Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa buốt lạnh, em gặp anh!

Bầu trời Sài Gòn xám xịt, những giọt mưa rơi xuống như trút nước,  những hàng cây xanh rì rào theo cơn gió buốt lạnh thổi ngang qua.  Giữa con đường xanh hàng cây ,  một con người bé nhỏ đang lê bước, không dù,  không mũ, đôi chân trần bước đi,  cái giá lạnh của cơn mưa sao có thể so sánh với nỗi đau của em bây giờ...
Vài bóng xe chạy ngang qua,  họ đâu có thể thấy nỗi đau của em,  chỉ riêng em cảm nhận được nó,  thật cô đơn....
Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng... Em không thể quen với nó.   thầm quở trách cuộc sống,  cảm nhận những hạt mưa rơi xuống,  mặc kệ những cặp mắt chăm chú nhìn,  em đứng yên giữa con đường giá lạnh.

Vài phút trôi qua,  những hạt mưa lộp bộp như được gì đó che chắn,  cảm nhận được hơi ấm ở gần,  đôi mắt mờ nhạt nhìn hình bóng trước mặt,  chỉ kịp nghe thóang câu nói:
- Mưa to thế mà đứng giữa đường ! Cô bị hâm à...
Định trả lời nhưng trời đất tối sầm lại,  không ý thức được mà ngã xuống.

Bây giờ,  em mới cảm nhận được cái lạnh. Cố mở đôi mắt,  giật mình nhìn xung quanh,  nhận ra mình đang ở bệnh viện.  Nhìn lên bàn,  em thấy một bức viết và cốc nước,  viên thuốc đặt sẵn.  " Cô tỉnh dậy thì uống thuốc này đi,  yên tâm thuốc không có độc đâu,  chỉ là vài viên thuốc cảm thôi. Tôi thấy cô đứng giữa đường hứng mưa,  chạy lại hỏi thì cô đã xỉu.  Không biết phải làm sao nên tôi đưa cô về bệnh viện.  Cô hãy liên lạc người thân đến đón. "
Vội đặt bức thư xuống,  em chạy xuống tìm người đó,  nhưng có vẻ người ta đi đã lâu....
Em bật cười ngượng... " Không ngờ giữa cơn mưa lớn,  cũng có người bước đến giúp đỡ mình...Cứ nghỡ nếu có xỉu ở đó thì cũng không ai quan tâm... "

... Mong có duyên gặp lại để cảm ơn dù chỉ một tiếng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro