Bảo Nam
Chăm chú nhìn bóng dáng ngày càng tiến sát đến bên cạnh. Một giọng nói trầm ấm vang lên: " Mấy anh chị uống gì ạ? "
Ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt người con trai phía trước mà ganh tị, con trai gì mà da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn mà đen, môi thì mỏng hồng hồng.
Người con trai lướt đôi mắt nhìn em, " Cô.... Có phải là cô gái dầm mưa ngất xỉu không? "
Nghe câu hỏi mà lòng em mừng quá! Gặp lại người đã giúp mình... Qủa nhiên là có duyên. Em cười ngượng " Hên quá, em muốn tìm anh hòai để cảm ơn. Hôm đó sao anh không để lại số liên lạc mà đi luôn vậy ạ. Tỉnh lại tìm anh mà y tá nói anh đã đi lâu rồi! "
" Anh tên Bảo Nam, đây là số của anh có gì nói chuyện sau, anh đang bận! "
"Dạ, vậy em sẽ liên lạc với anh sau. "
Hôm trời mưa, đôi mắt em ướt đẫm, chỉ nhìn thấy dáng anh mờ thóang qua. Nhưng hôm nay em thấy rõ anh rồi, bóng dáng cao gầy đó lưu luyến trong suy nghĩ của em cho tới khi về nhà....
Về tới, nhảy luôn lên giường, ôi sao mà sướng quá!, cầm điện thoại lên, định bấm số gọi anh mà nghĩ vừa mới từ quán về xong-_- anh đang còn làm việc.
8h tối, lại đưa điện thoại lên bấm số gọi cho anh , giờ này chắc anh tan làm rồi!
- alo. Đầu dây bên kia trả lời
- dạ em là ngừơi hồi chiều đây ạ!
-à, hôm đó em uống thuốc anh để chứ?
- có anh, hôm đó em cảm ơn. Mai em gặp anh để đưa ít coi như lời cảm ơn được không ạ!
Gịong nói bên kia trầm xuống
- ý em là tiền hả! Cái đó anh không cần đâu... Anh giúp em không phải vì tiền hay quà cáp gì đâu em!
- vậy thì em cảm ơn anh rất nhiều!
- không có gì đâu!
- hôm nay ngày lễ mà anh không nghỉ ạ!
- anh tranh thủ ngày này làm thêm kiếm tiền!
-.....
Cứ thế, em và anh từ người lạ trở thành người quen... Nói chuyện với anh cả đêm... Đã lâu lắm em không nói chuyện với ai khác như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro