Chương 1
Tạ Trình lạc vào trong tăm tối khi chỉ mới là đứa trẻ cấp 1. Cha của cậu cưới một cô người mẫu xinh đẹp mà ly hôn với mẹ, hai người không hôm nào không cãi nhau. Mỗi lúc như vậy, cậu chỉ biết trốn ở một góc khuất mà chịu đựng, nước mắt nghẹn ứ không rơi nổi.
Nhưng khi gặp được Chu Nguyệt Nguyệt, cuộc sống của cậu như đảo lộn. Vào buổi học đầu tiên khi cậu lên lớp 5...
"Chào cậu nhé Tạ Trình, tớ là Chu Nguyệt Nguyệt, rất vui khi được ngồi cùng bàn với cậu"
Chu Nguyệt Nguyệt như một con búp bê sống, người nhỏ nhắn, da trắng nõn, đôi mắt long lanh màu hồng thạch anh, mái tóc vàng được kẹp gọn.
Cô bé ngồi bàn trên quay người xuống: "Này Tạ Trình, mình học chung với cậu năm ngoái đó, tên Lộ Dao, giờ học chung nữa cũng có duyên lắm á"
"Ể, hai cậu học chung với nhau á? Tốt quá! Vậy chiều nay chúng ta cùng đi về"
Chu Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, cô sắp xếp sách vở lên bàn rồi ngồi xuống.
Tạ Trình vốn định từ chối nhưng ngẫm lại cũng thôi.
...
" Các em về nhớ làm bài tập, tuần sau cô kiểm tra"
"Dạ"
Thấy tiếng chuông đã reo, Chu Nguyệt Nguyệt nhanh chóng thu gọn sách vở vào cặp rồi đứng dậy, ngón tay nhỏ xíu trắng xinh của cô lay nhẹ tay cậu.
"Tạ Trình, mình đi thôi"
Tạ Dao hí hửng: " Trước cổng trường có bán kem vani ngon lắm, tụi mình ra đó mua vừa đi vừa ăn"
Cậu cúi đầu nhìn xuống nền gạch, mái tóc đen phủ đi tầm mắt của Tạ Trình "Mình không thích ăn, hai cậu ăn đi"
Khi đứng mua, cậu chỉ đứng nghịch quai cặp, đôi mắt đen láy không dao động.
Chu Nguyệt Nguyệt và Lộ Dao nhận lấy kem, cả ba cùng đi trên một con đường. Chu Nguyệt Nguyệt đưa cây kem vị khoai môn mà hồi nãy đã lén mua ra "Cậu ăn không? Vị khoai môn ngon cực"
"Cái này.."
Thoáng thấy nụ cười tươi ấm áp, đôi mắt phản chiếu hình bóng của cậu đầy mong chờ, tim của Tạ Trình như hụt mất một nhịp. Cậu bối rối cầm lấy"Cảm ơn.."
"Cảm ơn gì chứ~ Chúng ta là bạn bè mà"
Đi được một đoạn, Lộ Dao rẽ sang ngõ khác. Cả hai tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi dừng lại ở dãy nhà khu phố B.
"Này..cậu cũng sống ở gần đây sao?"
"Ừ"
"Nhà tớ ở căn 61..còn cậu?"
"Căn 56"
Chu Nguyệt Nguyệt vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn cậu "Ù oa, tuyệt thật đó, mà thôi mình về đây, tạm biệt cậu nhé Tạ Trình "
"Tạm biệt"
Nhà của Nguyệt Nguyệt chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến, còn nhà của Tạ Trình thì ở ngau phía trước.
Tạ Trình còn nhỏ vốn chẳng hiểu sự xuất hiện của Chu Nguyệt Nguyệt có ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời mình nhưng những xúc cảm lại ngày càng lớn lên, nó xâm chiếm lấy trái tim đơn độc của cậu.
__
___
" Nguyệt Nguyệt, thằng bé Tạ Trình đợi con nãy giờ rồi. Con còn không mau xuống đây!"
Nghe thấy tiếng của mẹ, Chu Nguyệt Nguyệt vội đeo cặp lên lưng, buộc cao mái tóc vàng nhạt lên chạy xuống dưới. Tạ Trình đứng đó đã được mấy phút, thấy cô còn buông ra ánh mắt khinh bỉ "Lâu quá đấy nữ quỷ"
"Cậu nói ai là nữ quỷ hả!?"
Cô tức giận ném đi chiếc cặp đen của mình về phía Tạ Trình, cậu chụp lấy nó một cách lưu loát "Tính ám sát mình sao? Ác quá đấy"
Chu Nguyệt Nguyệt tức dậm chân xuống sàn, cô chạy nhanh vào bếp lấy vội cái hamburger, tạm biệt mẹ rồi cùng cậu đi ra ngoài.
"Thật tình, đợt này giáo viên lớp 11 dữ quá~ Giao một lúc cả năm trang bài tập "
"Cậu than vãn cái gì? Không phải là mình giúp cậu một nửa rồi sao?"
"Nhưng vẫn nhiều"
Chu Nguyệt Nguyệt bức bối ngoặm một miếng bánh, hương vị thơm ngon của nó như xoa dịu cảm xúc của cô.
Tạ Trình cười nhạt, đáy mắt đen láy, cậu cúi người xuống ngoặm một miếng bánh.
"Ơ..sao lại ăn của mình!? Cậu đã ăn sáng rồi mà"
"Mình đói"
"Bụng cậu không có đáy sao? Thật tình, vậy cũng phải nói mình, cắn đè lên chỗ mình từng cắn không hay lắm đâu"
" Không sao"
Cả hai tán gẫu một chút thì cũng đến trường, cả hai bước vào lớp đã gây không ít sự chú ý. Tạ Trình ngồi chễm chệ vị trí đầu khối, người ngồi ở vị trí thứ hai là Chu Nguyệt Nguyệt, có tài lại có sắc, Tạ Trình làm bao nữ sinh xao xuyến bởi khuôn mặt thanh thoát, đường nét trên mặt như được ông trời tạo riêng.
"Cậu xem, hai người bọn họ lại đi chung"
"Lúc nào cũng ân ái như cặp đôi, nhìn mà phát ghét"
Đám bạn Giang Mộ thấy hai người đến liền vẫy tay "Hey hai đồng chí"
Chu Nguyệt Nguyệt: "Cậu mới gặp được gái xinh hay sao mà cười tươi thế Giang Mộ"
"Đúng là có gặp, chỉ là không phải quá xuất sắc "
Tạ Trình nhàn nhạt ném cặp vào hộc bàn, ngồi xuống: "Cuộc đời cậu ta chỉ quay quanh nữ sinh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro