Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đất lành hoá dữ.


“ Thời tiết năm nay thật quái lạ” Có lẽ là câu nói được nhắc đến nhiều nhất của dân làng Bái Láng dạo gần đây. Chẳng rõ tại sao đã vào đầu mùa đông ấy thế mà trời vẫn mưa cho được. Ngày hôm nay khí tượng cũng không khá lên được là bao, mới sáng sớm vừa mở mắt, người ta đã chẳng thấy ánh mặt trời đâu. Trên tầng không vằng vặc hiện giờ chỉ có từng đám mây thô, to, đen đúa, trĩu nặng tựa như quả ngọt trên cành, đang tùy thời muốn sà xuống mặt đất. Không ai biết liệu chúng sẽ đổ ập xuống đầu người ta vào lúc nào.
Đứng nơi hiên nhà, đón lấy từng luồng gió mùa Đông Bắc lạnh như muốn cắt da, xắt thịt. Ông Bổng một tay cầm ống thuốc lào, tay còn lại châm lửa, miệng không quên rít vào một hơi thật sâu. Đợi đến khi chất thuốc nó lọt vào trong cuống phổi, tạo cảm giác như thiêu như đốt ở ngực. Ông Bổng mới chịu dừng lại, phà ra một hơi thật dài, lập tức khoảng không trước mặt của ông ngập tràn khói trắng. Đôi mắt ông Bổng lim dim, hệ thần kinh bị thuốc kích thích trong một khoảng thời gian ngắn giúp suy nghĩ của ông trở lên rõ ràng hơn. Vẫn giữ tư thế như cũ, ánh mắt xa xăm nhìn lên nền trời như vô định, ông Bổng mở miệng hỏi, chất giọng khàn khàn:
- Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?
Lời ông Bổng cất lên chưa được bao lâu thì đã có người hồi đáp:
- Vâng thưa thầy, xong từ tối hôm qua rồi ạ.
Tiếp đó một thân ảnh từ trong nhà đi ra. Đợi đến khi nhìn rõ mặt mũi, mới thấy người vừa trả lời ông Bổng là một chàng trai, tuổi còn khá trẻ, ước chừng chưa quá hai mươi. Người thanh niên bước tới sau lưng ông Bổng, học tập bộ dáng của ông, hai tay chắp ở sau đít, ngửa đầu lên ngắm trời nhìn đất. Liếc thấy động tác múa rìu qua mắt thợ, tạo dáng cao nhân của đệ tử mình. Ông Bổng buồn cười quay người ra phía sau đá một cái, không quên mắng yêu:
- Tiên sư bố nhà anh, làm cái trò gì thế hả?
Thấy ông Bổng ra chân, biết tính tình của sư phụ ra sao, chàng trai không tránh không né, còn chủ động quay mông sang để bàn chân va chạm thân mật với mông của mình. Anh xoa hai tay vào nhau, cười nịnh:
- Hì hì. Con học theo thầy mà. À mà thầy ơi! Chúng ta rời đi thật hả thầy? Mình ở lại nơi đây cũng ngót nghét gần mười năm rồi còn gì? Hay là…
Chưa đợi người thanh niên nói hết xong, ông Bổng đã xua tay, ý tứ từ chối. Xem hành động của sư phụ, chàng trai không nói thêm bất kì câu nào nữa, chỉ trầm mặc đứng ở một bên. Nhìn sắc mặt không tốt của đồ đệ, ông Bổng thở dài một hơi, không đành lòng lên tiếng:
- Thiên! Kể từ lúc ta nhặt được con trên đường đi vân du đến giờ cũng ngót nghét gần hai mươi năm. Trong khi đó có hơn mười năm hai thầy trò ta sinh sống ở mảnh đất này. Con người ta cha sinh mẹ đẻ, máu thịt dưỡng thành, đương nhiên sống phải có cảm tình. Trong lòng con nghĩ gì ta biết, tâm ý con ra sao ta hiểu, ấy nhưng quả thật nơi đây không còn là địa điểm phù hợp để thầy trò chúng ta dừng chân nữa.
Nghe ông Bổng nói vậy, rốt cuộc tâm trạng của Thiên mới trở lên tốt hơn. Nhưng trong lòng anh bây giờ có rất nhiều mối nghi vấn cần được giải đáp. Không nhịn được, hướng sư phụ mình, Thiên dò hỏi:
- Con biết thầy quyết chí rời đi ắt phải có lí do thích đáng. Thế nhưng tại sao chúng ta phải nhanh chóng lên đường như thế? Rõ ràng cách đây vài hôm, thầy còn bảo hạn định hết tháng này cơ mà? Hiện giờ nhẩm tính thời gian còn chưa đến được một nửa.
Biết nếu không nói rõ, dám chắc mười phần vị đồ đệ này của mình sẽ còn bám mãi vấn đề này không buông, cho nên ông Bổng gật đầu, giảng giải:
- Ừ! Mấy điều trên con hỏi ta vài lần rồi, nhưng ta không có trả lời, bởi chưa đến thời điểm thích hợp. Cho đến ngày hôm nay khi chúng ta sắp rời xa nơi đây, không còn vướng bận gì nữa, ta nói cho con cũng được. Lý do khiến chúng ta phải nhanh chóng lên đường đấy là, mảnh đất này không còn là nơi đất lành nữa, mà nó hóa thành đất dữ mất rồi.
Lời của ông Bổng khiến Thiên lo lắng không thôi, anh không hề có một chút nghi ngờ gì đối với sư phụ mình. Bởi từ nhỏ đến lớn sống chung với ông Bổng, anh chưa bao giờ thấy sư phụ đoán sai bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng anh vẫn không cam lòng, nói gì thì nói, anh đã ở tại làng Bái Láng gần mười năm, tất nhiên phải có cảm tình với nó. Đối với Thiên mảnh đất này tựa là nơi chôn rau cắt rốn, quê hương thứ hai của anh vậy. Không giữ nổi bình tĩnh, Thiên gấp gáp:
- Thầy! Con biết thầy có tài phép trên người. Liệu trước khi rời đi, thầy có thể giúp dân làng vượt qua cái nạn này được không? Xem như chúng ta báo đáp ân tình của mọi người. Dẫu sao cũng là hàng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau.
Ông Bổng trầm mặc, ngước mắt nhìn bầu trời âm u tăm tối, nét mặt đăm chiêu như thể đang suy tính. Thấy sư phụ không đáp lời mình, Thiên không dám mở lời thêm, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mất một lúc lâu ông Bổng mới động. Ông không nói thêm với Thiên bất kỳ điều gì, chỉ lẳng lặng bỏ vào trong nhà. Được khoảng năm phút ông Bổng quay ra, dúi vào tay Thiên một nắm đồ vật, trầm giọng căn dặn:
- Kể từ trước đây rất lâu, thầy đã biết cái nghiệp này rồi sẽ đến. Nghiệp này không phải do thiên định, mà là do nhân tâm. Trời tạo nghiệp còn có thể sống, chứ người mà gây nghiệt thì kết quả chỉ có chết mà thôi. Đây là phù trấn sát do thầy luyện chế, đã được thi pháp. Con lấy đi xung quanh làng, cân nhắc xem từ khi chúng ta dọn đến, đã chịu ơn huệ của những người nào. Chia ra dành tặng mỗi hộ một tấm, nói với bà con trong khoảng thời gian gần đây làng sẽ không được yên bình. Dặn họ hãy dán bùa vào trước cửa nhà mình. Giữa trưa không được đi nơi vắng người, buổi tối đóng cửa cài then thật chặt lên giường đi ngủ sớm, ban đêm hễ có ai gọi cũng không được thưa, tuyệt đối không tự tiện đi ra ngoài, nếu có chuyện bất khả kháng thì phải đi theo nhóm ba người trở lên. Nghiệp này theo thầy dự tính, sẽ áp lên cả làng trong vòng bảy ngày. Sau một tuần, mọi thứ ắt trở về như cũ, nhưng đến lúc đó, còn bao nhiêu người có thể tai qua nạn khỏi thì thầy không tài nào rõ được.
Quan sát biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt của sư phụ. Thiên cảm thấy không rét mà run, nếu ông Bổng đã nói sẽ có người chết, chắc chắn sẽ có kẻ mạng phải vong, chỉ không biết cái nghiệp kia rốt cuộc sẽ rơi vào đầu người nào. Nhận bùa chú từ tay ông Bổng, Thiên nào có tâm tư hỏi han thêm điều gì. Anh vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng hướng cổng nhà phóng thẳng ra ngoài, tìm kiếm những người quen biết đã từng trợ giúp thầy trò hai người, đưa tặng phù lục đến từng nơi. Nhìn thân ảnh của đồ đệ mình ngày một đi xa trên con đường đất vàng ệch, ông Bổng khẽ lắc đầu, thở dài thườn thượt một hơi. Rồi ông quay đầu hướng về một phía, bên trong đôi con ngươi ông Bổng dần dần xuất hiện một hình ảnh. Xa xa cách làng Bái Láng ước chừng khoảng ba mươi kilomet, bóng hình ngọn núi Cấm hiển hiện rõ mồn một, uy nghiêm và sừng sững. Đột nhiên ánh mắt của Bổng trở lên vô cùng thâm thúy, miệng ông khẽ thì thào:
- Gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Núi lớn sông sâu, phá mạch núi chuyển mạch sông phạm vào điều cấm kỵ. Lại kèm thêm mấy mươi nhân mạng. Hai ya! Nợ âm khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro