08
đối với một người chưa có lấy nổi một mảnh tình vắt vai suốt mười tám năm cuộc đời. sau một tháng trải nghiệm ở nhà ông chú, han yujin lần đầu tiên được một ai đó không phải bố mẹ mình chăm sóc cẩn thận đến như thế.
có đôi ngày chú về nhà sớm, chú sẽ rất cao hứng rủ nó đi ra ngoài hàng ăn. yujin không muốn nghĩ nhiều, nhưng nếu ông chú nọ cứ liên tục rủ nó đi những bữa tối chỉ nến và hoa, thì có mười han yujin nó cũng phải nghĩ.
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. bén này thì bén như dao.
han yujin thinh thích ông chú, còn ông chú này thì thích công việc. một tuần bảy ngày, han yujin nghĩ về những lần bữa tối lung linh ánh đèn vàng hết cả bảy, thì ông chú cũng phải nghĩ về mấy bản hợp đồng hết tám chín ngày. nghĩ từ tuần trước sang đến tuần sau.
chú kim gyuvin này u40 mà ế vợ thì cũng không phải chuyện gì lạ. đẹp trai lai láng, lương tháng sáu bảy tám số không cũng là bình thường, nhà thì lại ngay trung tâm khu đẹp nhất gangnam. mà cứ ngày nào cũng gần nửa đêm mới mò về nhà với cái cặp táp, bàn giấy từ công ty về đến nhà, khéo khi phòng làm việc là cái phòng to nhất nhà chú quá. vấn đề không nằm ở việc kim gyuvin ế vợ như lời anh bạn tóc vàng ngoài quán bar hôm nọ, vấn đề ở chỗ chú ham việc quá không ham lấy cô nào về làm vợ cả.
tính chú ân cần đối xử với thế giới xung quanh là thế thôi, chứ để nói ra chú ân cần với tình yêu của đời chú như nào thì không ai biết cả. park gunwook và kum junhyeon cũng không dám nói. tại thời chú còn nồng nhiệt với tình yêu thì hội cún đã được hội tụ đâu. để đến ngày hội cún tinh hoa hội tụ thì chú gyuvin cũng đã đi vào thiết lập mối quan hệ với cô c rồi, công việc.
nên cũng chỉ vì thế thôi, tới lúc han yujin tỉnh ngộ nhận ra tình cảm chú này dành cho công việc có thể lớn hơn bất kì con người nào, thì chắc là nó cũng chả thiết nữa. oai mồm thế thôi, chứ tới cái lúc mà cả ngày trời không thấy ông chú đâu, không liên lạc được, thì nó cũng lo sốt vó. nó ngồi ở nhà bật điều hòa mà như ngồi trên đống lửa, lo mà khóc sưng húp cả mắt lên vẫn chẳng tìm được chú. anh tài xế không biết, chú gunwook không biết, han yujin càng không biết. ai biết?
mãi đến lúc han yujin thiếu điều lên đồn báo tìm người mất tích rồi, tiền điện thoại sắp không còn đủ cho những cuộc gọi không hồi âm nữa. thì tiếng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia mới vọng lại.
"ai đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro