
VẮNG EM
Như đã từng được đề cập trước đây bộ ba ca khúc "November Rain", "Don't Cry" và "Enstranged" luôn được coi là một chuỗi logic. Và cả 3 ca khúc này đề lấy cảm hứng từ truyện ngắn Without You của Del James
Các bạn hãy cùng kiên nhẫn đọc hết truyện ngắn này để biết được điều gì đã tạo nên 3 tác phẩm được coi là đỉnh cao của Guns N' Roses nhé!
VẮNG EM
Tác giả: Del James
Mặc dù rất muốn nhảy cùng nàng, Mayne không cho phép mình làm ngắt quãng cảnh tượng mê hồn này. Cơ thể săn chắc của nàng đung đưa một cách ngây thơ, thanh thản theo tiếng nhạc. Sự ngây thơ của nàng thật hấp dẫn, và sắc đẹp thì thật mê hồn. Mayne biết là nàng sẽ giận hắn khi hắn nhìn trộm nàng, nhưng con người tò mò trong hắn không ngừng khích lệ, bất chấp hậu quả. Hắn tự nhủ, chỉ có mắt mình nhìn thôi mà. Đôi mắt nàng lấp lánh, gợi nhớ tới đại dương mênh mông sâu thẳm đẹp và bí ẩn vô cùng. Một ngọn gió nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh của nàng. Chiếc váy dài trong suốt ôm lấy thân hình quyến rũ, một ít mồ hôi lấm tấm làm cho thân hình nàng trở nên lấp lánh. Nàng đẹp đến nỗi khó mà tin được là nàng hiện hữu. Trong giây lát mơ màng, Mayne thừa nhận rằng nàng là người phụ nữ duy nhất mà hắn thực sự yêu. Cặp mắt nàng lung linh. Nàng hẳn đã nghe thấy lời ta, hắn nghĩ khi nàng quay về phía hắn. Hắn không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này, chỉ muốn thưởng thức nó. Đôi môi mọng đỏ của nàng nở một nụ cười dễ thương. Rồi âm lượng bài hát bắt đầu to dần to dần.
Một cơn đau nhói lên, lan tỏa toàn thân khi hắn nhận ra đó là bài hát nào. Mồ hôi lạnh rịn ra từ các lỗ chân lông và sự sợ hãi đang phá hủy hắn. Mọi vật trước mắt hắn xoắn quyện lấy nhau, méo mó đi. Hít thở trở nên khó khăn, phức tạp. Sự tuyệt vọng xâm chiếm và vặn xoắn từng múi cơ trên cơ thể gầy gò của hắn. Còn tồi tệ hơn cơn đau là sự sợ hãi. Một cơn sợ hãi không thể che dấu lướt qua người hắn khi hắn bắt đầu tiến tới máy thu thanh. Mọi vật mất đi màu sắc tự nhiên; tường, sàn nhà, không khí trở nên kỳ quái. Âm thanh càng to, hắn di chuyển càng khó khăn. Hắn cần phải lấy cái CD ra nhưng chân hắn như những khối bê tông nặng. Hắn chậm chân mất rồi. Nàng đã kề nòng súng vào thái dương.
BLAMM!
Mayne choàng dậy người ướt đẫm mồ hôi, một tiếng thét câm nín vẫn còn nghẹn trong cổ họng hắn. Sáu giờ trước hắn đã trải qua một cơn hôn mê vì rượu và ma tuý mà hắn coi như là một giấc ngủ. Giấc ngủ là một thứ xa xỉ và không thể thành công nếu thiếu một vài thứ trợ giúp. Bất kể là hắn ngủ sáu giờ hay sáu phút, cơn ác mộng vẫn cứ đến. Không thứ thuốc ngủ hay an thần nào có thể giải thoát hắn. Hắn đã viết nên bài hát ấy và mãi mãi bị nguyền rủa bởi nó.
Với bàn tay run rẩy, hắn lau mồ hôi trên lông mày và chà xát các ngón tay lên lớp satin. Những chiếc vòng vàng vòng bạc của hắn chạm vào nhau. Ngoảnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức điện tử ở trên chiếc bàn đen có tủ lạnh gắn kèm. Ở trên nóc chiếc đồng hồ còn nửa bao Marlboro. Hắn nhìn những chữ số điện tử màu xanh nhưng chúng chẳng để lại cảm giác gì. Thời gian chả có ý nghĩa gì, thời gian của hắn là tiền bạc của người khác. Cạnh chiếc đồng hồ là một thứ quan trọng hơn tiền hay thời gian. Hắn chậm chạp nhìn nó. Cặp mắt mệt mỏi quét qua mặt bàn làm bằng cẩm thạch đen, tìm kiếm chút bột nâu quý giá còn sót lại. Có các que diêm cháy hết, các điếu xì gà gãy vụn, các bao rỗng không nhưng không còn tí ma tuý nào. Chẳng vấn đề gì. Hắn sẽ có nhiều hơn nữa. Ngồi bên mép giường, Mayne cúi xuống mở cánh cửa tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh có nhiều bia Budweiser, soda và một chai Dom Perignon ướp lạnh. Hắn chộp lấy một lon bia lạnh uống một hơi hết nửa lon. Sáng nào hắn cũng làm thế. Cái đầu nhức như búa bổ của hắn bắt đầu khá hơn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng thời gian đã lại hoà nhập với cuộc sống. Hắn biết phải có mặt ở phòng thu sớm nhưng hắn cảm thấy chẳng muốn vội vã. Ngoài ra, việc thu âm album mới nhất của hắn, Alone, đã hoàn tất cách đây một tháng. Album đang trong giai đoạn mix lại . Nếu Mayne hài lòng với những gì hắn nghe, hắn tán thành và album sẽ được phát hành theo đúng kế hoạch. Nếu không, nó sẽ được mix lại cho đến khi nào hắn đồng ý. Sau đó, họ cần quái gì hắn nữa? Hắn trì hoãn đến khi nào có thể hoàn toàn bình phục.
Giống như phòng ngủ, phòng tắm cũng rất bừa bãi. Quần áo bẩn, kem, rác, băng cassete và khăn mặt che khuất tầm nhìn. Chăm chú đi tìm cái bát, hắn tìm thấy một cái bằng sứ, cố nén cảm giác buồn nôn, và tự cảm thấy bớt căng thẳng. Hắn lại vào phòng ngủ, không cảm thấy mình giống một con người mà giống một robot trong lớp da. Có một cơn đau âm ỉ ở bụng mà hắn đã trở nên quen thuộc. Như những triệu chứng khác về sức khoẻ của hắn, có thể quy cho lối sống bê tha của hắn. Ngoài đồ trang sức, hắn chỉ mặc chiếc quần đùi Jockey. Hắn loạng choạng tiến về phía tủ quần áo, lấy một cái quần da đen. Hắn tìm thấy một cái áo kimono bằng lụa màu tím sẫm treo trên lối vào buồng và mặc vào. Trong ngăn kéo tủ quần áo có một lọ nhỏ đựng mấy gam cocaine. Xúc một ít bằng móng tay dài của ngón út phải, gã ca sĩ ăn mặc lôi thôi hít mấy hơi “thuốc an thần của rock’n’roll”. Cái áo kimono mát rượi trên làn da nóng ấm của hắn. Hắn tự hỏi không biết mình có bị sốt không và kết luận là có thể lắm. Hắn luôn bị kiệt sức, như một cơn sốt liên miên. Điều đó, là tất nhiên, cho đến khi hắn có ma tuý. Hắn uống nốt bia, quẳng chiếc lon rỗng vào thùng rác đã đầy những cái lon như thế. Nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn, kẻ ẩn dật mệt mỏi không nhận thấy hình ảnh của mình trong gương. Chắc chắn là, mái tóc vàng dài và những hình xăm vẫn thể hiện con người hắn, nhưng trông hắn thật yếu đuối. Mayne trông như một người sẵn sàng khoác bộ áo bệnh viện. Gương mặt đã từng là hấp dẫn của hắn giờ đây xanh xao, căng thẳng và đờ đẫn. Cằm hắn râu mọc lởm chởm và cặp mắt màu ngọc lục bảo của hắn không còn đích thực là đá quý mà chỉ là thứ đá vớ vẩn trang trí quần áo. Hắn cần đi uống chút gì đó.
Trong vòng mười bốn năm trước của hai mươi tám năm đời hắn, hắn chìm đắm trong hơi men. Bia và các tiệc rượu vang thời thiếu niên chuyển thành vodka và rum ở các hộp đêm, và lần lượt chuyển thẳng thành whisky. Ra khỏi phòng ngủ, hắn thì thầm cầu nguyện cho ông bầu của hắn, vị thánh của hắn, Jim Beam, tự hỏi rằng liệu còn gì trong tủ rượu không. Một quầng sáng vàng rực rỡ bao quanh những tấm màn dày tối tăm. Một trận chiến nhỏ đã đi qua phòng khách vào tối hôm qua. Những gạt tàn đầy ắp, đủ loại chai rượu, những bao thuốc lá rỗng hay còn một nửa, còn vỏ lon bia thì rải rác khắp nơi. Một vỏ bao thuốc lá Kool rỗng có nghĩa là một trong rất nhiều bạn làm ăn của hắn, Jamie Jazz đã lại gây ra việc gì đó. Gần như ngay tức thì hắn nhận ra sự liên hệ giữa những thứ ngổn ngang trong phòng tắm và Jamie. Jamie (phát âm là Jay-mee) là một thứ rác rưởi điển hình Hollywood người đem đến coca, thức ăn, những thứ có mùi khó chịu để phá rối các bữa tiệc, phá hủy chúng. Mayne cố tìm kiếm xem có ai ở lại sau bữa tiệc không nhưng chẳng có ai. Hắn ngồi bên quầy bar liền kề với bếp và mở tủ rượu. Có rất nhiều rượu trắng đủ loại chưa mở. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có whisky? Hắn bới các chai rượu lên cho đến khi tìm được một chai whisky. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi mở nút chai và ghi nhớ là sẽ phải bổ sung thêm vào tủ rượu. Mùi thơm của whisky đối với hắn cũng tương tự như mùi cà phê mới pha. “Này cưng, hắn đang nhìn em đấy,” Mayne nói to, đưa chai rượu lên môi.
Như mọi ngày, hết ngụm này đến ngụm khác. Sau nhiều ngụm rượu, hắn bắt đầu cảm thấy ổn. Hắn đút chai rượu vào quầy và tiến đến cái tủ lạnh. Nếu hắn may mắn, hắn sẽ được uống trước khi bắt đầu một ngày mới. Hắn lấy thêm một lon Budweiser nữa và quay trở lại phòng khách bừa bộn. Có tiếng ong ong trong đầu hắn. Hắn không thể phân biệt được đó là tác dụng của cocain hay là tiếng máy điều hoà. Giá như mà hắn nhớ được hôm nay là ngày bao nhiêu, thì hắn sẽ biết được là người dọn dẹp theo lịch có đến hay không. Cô ta có thể đem đến một bữa tuý luý. Hắn ngồi trên đi văng, lấy điện thoại quay số 411.
“Đây là người trực tổng đài. Thành phố nào, thưa quý khách?”
“L.A."
“Vâng?”
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Mayne hỏi một cách thân thiện và châm một điếu Marlboro.
“Cái gì ạ?”
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Thưa ông, tôi là người trực tổng đài”.
“Thưa bà, bà cung cấp thông tin và tôi hỏi bà một câu hỏi,” Mayne chỉnh lại bà ta. Hắn cười đầy mỉa mai. Sau một thoáng im lặng, bà ta trả lời hắn.
“Hôm nay là thứ Tư, thưa ông.”
“Cám ơn,” hắn nói và gác máy. Không có dịch vụ dọn dẹp vào hôm nay. Hắn không muốn bắt đầu một ngày mới kiểu này. Hắn uống nốt bia, hút hết thuốc lá và hít thêm một ít cocain. Sau nhiều giây bối rối, hắn đã nhớ ra chỗ để những chiếc túi rác lớn màu xanh và bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn. Di chuyển xung quanh căn hộ một buồng ngủ rộng rãi, hắn nhặt tất cả những gì để lung tung và vứt nó đi. Chai và vỏ đồ hộp đựng đầy chặt cái túi, cái túi sắp nứt ra. Sau mười phút dọn dẹp, căn hộ đã trở nên gọn gàng. Ngoài căn hộ này, hắn còn sở hữu một căn ở Manhattan và một căn ở Houston. Hắn hiếm khi lai vãng đến biệt thự ở Hollywood Hills, hay căn nhà của hắn ở Maui. Cả hai đều gợi nhớ lại những kỷ niệm về nàng. Tại căn nhà ở Hollywood Hills hắn và Elizabeth Aston đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi ý nghĩ của hắn bắt đầu phản bội hắn, nghĩ nhiều về nàng, Mayne theo bản năng tiến tới quầy bar và lấy lại chai whisky. Hắn có thể nghĩ về nàng chỉ khi hắn có được sự bảo vệ. Với tất cả tiền bạc, danh vọng và thành công mà hắn đạt được, những thứ đơn giản như tình bạn và tình yêu là thứ khó giữ nhất. Hắn không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt là những người gần gũi nhất với hắn, nhưng đó lại là những người bị tổn thương nhất, vì một vài lý do. Hắn không phải là người có ác ý, nhưng sống dưới sự soi mói của cái thế giới này với hắn, mọi hành động sai trái, ở nơi công cộng hay riêng tư, đều có khuynh hướng bị thổi phồng lên và sẽ xuất hiện ở báo Nightly News. Sai sót cá nhân và những sự hỗn loạn không được cho phép đối với một con người tinh hoa của xã hội. Hắn thường bị tổn thương một cách thầm lặng, bị đánh bẫy bởi chính sự nổi tiếng của hắn, cho đến khi hắn muốn thoát khỏi cái lồng của mình. Nhưng cái lồng ấy quá rộng. Tất cả những điều Mayne muốn làm, sai hay đúng, đều là tự bản thân hắn. Dù tất cả các bác sĩ, chuyên gia, các nhà trị liệu, người hâm mộ, và mọi người trong tổ chức của hắn cố gắng giúp hắn, hắn càng rúc sâu vào cái kén hơn, bản thân hắn càng trở nên xa lánh hơn. Liệu hắn có phải là một trong số những người bảo vệ có tính phục hưng xã hội đã được kế thừa từ lúc sinh hay là một sự phản ánh xã hội có tính thiên tài? Liệu hắn có phải là một hiện tượng hay chỉ là bề ngoài? Liệu hắn có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng của chính hắn hay chỉ là một người trung thực khác? Đã có bao giờ hắn hiểu được khát vọng của chính mình?
Trong tâm trí hắn, hắn đã phân tích không biết bao lần tại sao quan hệ của hắn và Elizabeth lại đổ vỡ nhiều đến thế. Như một học giả, hắn phân tích tỉ mỉ từng trạng thái, những điều sâu sắc mà lẽ ra hắn nên nói và những việc lẽ ra không nên làm để rồi bị bắt gặp. Khi nói đến tình dục, tại sao Elizabeth không hiểu rằng việc hắn thỉnh thoảng không về phòng ngủ của hai người đâu phải vì hắn không yêu nàng? Tình dục cũng giống như việc sắm vai. Hắn chưa bao giờ bắt nàng theo chế độ một vợ một chồng nhưng sâu kín trong tâm hồn, hắn biết rằng nếu hắn phát hiện ra nàng ăn nằm với ai đó thì hắn sẽ rất đau đớn. Rất nhiều! Mặc dù biết thế, hắn vẫn không thể tự trói buộc mình chỉ với một người phụ nữ duy nhất. Hắn muốn có cả chiếc bánh và ăn hết nó. Hắn cố gắng cởi mở với nàng hơn nhưng cuối cùng kết luận là, một vài việc lẽ ra phải được giữ bí mật. Tình dục là một hành động thêm thắt mang tính bản ngã giống như người diễn viên đứng trên sân khấu. Các khán giả khác nhau, cũng giống như các bạn tình khác nhau, tạo nên sự thú vị hơn và làm cho hắn làm việc chăm chỉ hơn để nhận sự cổ vũ. Giống như ma tuý, hắn say mê sự vội vã gấp gáp. Ngay cả với một đế chế mà mà hắn đã vứt bỏ, tiền không mua cho hắn được tình yêu, hạnh phúc hay sự thanh thản trong tầm hồn. Ngay cả Elizabeth. Nhìn quanh phòng khách rộng lớn, chàng nghệ sĩ đã mất hết ảo tưởng nhìn chăm chăm vào những đồ trang trí nội thất hiện đại. Tất cả những của cải này, ngoại trừ một số vật lưu niệm, chẳng có ý nghĩa gì với Mayne. Chẳng có gì trong đống rác rưởi này là thật. Hắn bị bao vây bởi những chiến lợi phẩm của một trò chơi vô nghĩa. Và hắn đã chán ngấy chơi trò chơi rồi.
Một cơn đau nhói ở tai trái đưa hắn quay trở lại hành lang tối thông giữa sân khấu và phòng thay quần áo. Trong cái đầu ong ong của hắn, tiếng loa truyền qua, kích thích và bùng nổ. Hắn đang phải chịu đựng một tác động tiêu cực của rock’n’roll, đau tai. Trạng thái ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng ký ức về show diễn cuối cùng của hắn và band nhạc cũ, Suicide Shift, sẽ không bao giờ tàn lụi. Vì những lý do mà hắn không thể nhớ ra, Elizabeth đã không thể tham gia show diễn cuối cùng ấy. Band nhạc đã rong ruổi trên đường trong suốt mười bốn tháng, với hơn 285 buổi trình diễn. Cứ vài tuần hắn lại đưa Elizabeth tới thành phố mà hắn đang biểu diễn và nàng ở lại đó vài ngày. Buổi biểu diễn cuối cùng ở bất kỳ tour diễn nào bao giờ cũng quan trọng. Đó là tour diễn quảng cáo rầm rộ đầu tiên của Suicide Shift và Mayne muốn chia sẻ kỷ niệm ấy với nàng. Đó là thời khắc đỉnh cao của hàng dặm di chuyển, hàng giờ làm việc cật lực, và buổi lễ kỷ niệm sau đó đã được chuẩn bị chu đáo. Hắn đã gọi cho nàng nhiều lần để thuyết phục nàng, gửi vé máy bay cho nàng, nhưng nàng đã không đến.
Chuyến lưu diễn đã kết thúc sau hai giờ điên cuồng với các nhạc cụ điện. Tất nhiên Mayne đã dùng rất nhiều rượu và ma tuý trước và trong suốt giờ diễn (bao giờ hắn cũng làm thế), nhưng vì sự cuồng nhiệt của đám đông Florida và viễn cảnh được nghỉ ngơi hoàn toàn một tháng đã làm cho hắn vô cùng hứng khởi và chơi xuất thần. Cứ mỗi lần hắn chơi một đoạn solo, hắn cố gắng vượt qua những lần trước. Mỗi lần tiến đến bên micro để hát, giọng hát của hắn vút lên với nguồn sinh lực whisky. Với hắn, đây là đỉnh cao của rock’n’roll. Hơn 4000 khán giả cổ vũ hắn với những tràng vỗ tay inh ỏi.
Sau khi kết thúc buổi diễn là tiệc mừng. Mayne ở cùng với hai cô gái đầy phấn khích trong phòng khách sạn. Trong phòng tắm hắn chích một ít ma tuý. Không đủ làm cho hắn phê nhưng đủ để hắn trở nên cao hứng. Hai cô gái hẫp dẫn này sẽ làm hắn cảm thấy khá hơn. Sau khi cố gắng cởi chiếc quần da lộn màu nâu bóng ra, hắn nhập cuộc cùng hai cô gái, và cuộc vui bắt đầu. Ma tuý đã làm đầu óc hắn mụ mẫm nhưng Mayne vẫn nhớ rất rõ Peter Terrance say khướt bước vào phòng. Tay trống của ban nhạc đã nhầm phòng. Trong cơn cao hứng của việc ăn mừng, Mayne nhường một cô gái cho anh ta. Terrance từ chối vì đã kiếm được một cô khác rồi bỏ đi. Thảm hoạ tiếp tục. Nghĩ rằng đó là Terrance quay lại, Mayne nói to, cứ vào. Đứng ở cửa với một chiếc túi du lịch là Elizabeth. Do sự thôi thúc của tình thế, nàng bay từ L.A đến Miami với hắn. Một cảnh tượng rất không đẹp mắt bày ra trước mắt nàng. Elizabeth bỏ đi trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Đó là sự khởi đầu của sự kết thúc cho mối quan hệ của họ.
Mayne thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về quá khứ. Đầu gối trái của hắn kêu một tiếng to khi hắn duỗi dài chân ra cố với lấy chiếc điện thoại. Hắn nhấn một cái nút. Số phone của Elizabeth vẫn được giữ trong máy, và thỉnh thoảng hắn vẫn nhấn số đó chỉ để nghe điện thoại của nàng reo. Trong bộ nhớ của điện thoại có số của hãng đĩa, của ông bầu, của 3 thành viên trong ban nhạc hiện tại của hắn, Mayne Mann Group, và nhiều kẻ cung cấp ma tuý. Sau khi không nhận được câu trả lời nào từ số máy của Elizabeth, hắn ấn một nút khác. Những chiếc vòng tay của hắn chạm vào nhau lanh canh và vài giây sau đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
“Ai đấy?”Một giọng nói hững hờ phát ra từ một chiếc điện thoại đặt trên xe ô tô.
“ Tôi đây,” Mayne nói, nuốt ực, cocain nhỏ giọt xuống cổ họng hắn.
“Chàng trai thân mến,” giọng của Jamie giống như tiếng máy đếm tiền kêu. “Tôi có thể làm gì cho anh?”
“Thượng lưu và hạ lưu.” Cocain và heroin.
“Không thành vấn đề. Anh có nhớ tôi đã làm gì cho anh tối hôm qua không?”
“Ờ”. Hắn có làm gì đâu.
“Anh nợ tôi 3 tờ (300$ - ND) về những thứ rác rưởi ấy, người anh em ạ,” kẻ bán hàng trắng giải thích đề phòng trường hợp Mayne quên mất. “Chắc là tôi có một ít tiền lẻ ở đâu đó. Nếu không, tôi sẽ gửi cho anh thẻ tín dụng của tôi và anh sẽ nhận được số tiền mà tôi nợ.”
“Được rồi. Tôi sẽ đến ngay,” Jamie nói cứ như thể hắn đang ban cho Mayne một ân huệ.
“Thằng khốn,” Mayne lẩm bẩm.
Hắn châm một điếu thuốc và lại lấy thêm một lon bia. Nắp lon bật ra, bọt trào lên miệng lon. Hắn nhìn, mỉm cười thích thú, rồi bước tới chỗ tấm màn cửa dày màu thẫm và kéo ra, để cho ánh nắng rực rỡ tràn ngập căn phòng. “Fuck you very much!”, hắn hét to, nheo mắt, và chĩa ngón tay giữa lên trời. Tầm nhìn từ ban công phòng hắn rất rộng, cả Thành phố của Các thiên thần (Los Angeles) trải dài phía dưới, và do đó Mayne thường xuyên không mở rèm, vì hắn không muốn trở thành một phần của thế giới ngoài kia. Thật an toàn khi ở trong căn hộ của hắn. Dựa vào bức tường bên kia, ở sát góc để cho các phím ngà đối diện với phòng khách, là một chiếc piano Steinway cũ. Hắn đã trải qua những giờ đầy thú vị bên chiếc đàn, và ngay cả khi không chơi nhạc, chiếc đàn piano vẫn đem lại cho hắn một cảm giác phấn khích. Đó là một nhạc cụ của sự chính xác và thanh nhã. Bên cạnh chiếc piano, để một cách thoải mái trên các giá đỡ là sáu chiếc đàn guitar: Les Pauls, Stratocasters và Telecasters. Những chiếc guitar hắn để tại căn hộ này là những chiếc có ý nghĩa nhất với hắn.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của Mayne. Hắn đến chỗ hệ thống liên lạc, ấn nút mở cửa ngoài. Vài phút sau, Jamie Jazz vào trong căn hộ của hắn. Hàng tá đĩa bạch kim và vàng treo trên các bức tường. Hàng giờ lên kế hoạch, sáng tác, ghi âm, và đấu tranh đã thu hoạch được những phần thưởng này. Những tác phẩm của hắn bắt nguồn từ nỗi đau sâu kín và giai điệu chậm rãi, ảnh hưởng của nhạc blues, liên quan tới sự gian nan mà hắn đã phải chịu . Đó là những bài hát mà hắn tự hào và tin tưởng rằng sẽ tồn tại mãi với sự thử thách của thời gian. Những tiết tấu nhanh hơn, có khuynh hướng hard rock hơn thường có một chút ý nghĩa hoặc có những ý nghĩa đầy ẩn dụ. Thật bất hạnh, hắn không còn nhận được giải thưởng nào nữa kể từ khi vắng Elizabeth. Mayne tự bào chữa cho mình và đi vào phòng ngủ. Giấu đằng sau một chiếc đĩa bạch kim là một két ngầm. Hắn gỡ chiếc đĩa ra khỏi tường, xoay mã số và mở két. Ở trong là đá quý, tài liệu, hơn 4000 dollar tiền mặt, một tẩu thuốc, và một khẩu 357 Magnum đã nạp đạn. Hắn chộp lấy vài tờ 100 dollar và quay lại phòng khách, để lại két an toàn đã khép nhưng chưa khoá. Jamie đang ngồi trong chiếc trường kỷ bọc da đen, gác chân lên chiếc bàn cẩm thạch, trông kỳ khôi trong chiếc quần lưới (lấy của Mayne) và đi kèm là một chiếc áo lưới. Hắn cũng đã tự lấy bia cho mình.
“Tổng cộng là bao nhiêu?”
“Tính cả đêm qua là sáu,” Jamie trả lời, bồn chồn với chiếc máy nhắn tin đeo bên hông.
Mayne đưa cho hắn sáu tờ 100 dollar và đút chỗ còn lại vào túi quần. Nhìn vẻ mặt hắn, tên bán hàng trắng biết là Mayne muốn được ở một mình.
“Gọi cho tôi nếu anh cần thêm gì nữa,” Jamie đề nghị và rời khỏi căn hộ.
Lúc mà cánh cửa ngoài đóng lại, tâm trí Mayne bắt đầu thôi thúc nhưng cơ thể hắn lại từ chối di chuyển. Hắn đang có ma tuý trong tay, nhưng thay vì đi tìm ống chích, hắn quay lại phòng ngủ. Có một thứ trong két an toàn mạnh mẽ hơn thói nghiện hút của hắn và thu hút mắt hắn. Hắn quay lại chỗ két an toàn và mở cửa ra. Ở trong là một cuốn album với những bức hình kỷ niệm quý giá. Để ma túy lên mặt bàn bừa bộn, hắn ngã người xuống giường, bắt đầu lật từng trang của cuốn album bọc da. Bắt gặp trong cuốn album là những hình ảnh và cảm xúc mãnh liệt làm hắn ấm áp. Elizabeth đã hấp dẫn hắn về mặt tri thức và cả về sự quyến rũ của nàng. Nàng đã chăm sóc hắn như một người mẹ khi hắn ốm đau, mà điều này thì xảy ra thường xuyên. Nàng để cho hắn tự do trong suy nghĩ, điều mà hắn hết sức tránh. Vẻ đẹp của nàng, cả bên trong lẫn bên ngoài, là tất cả những gì mà hắn mong muốn; mặc dù khi nàng đã là của hắn, hắn đã làm mọi thứ chẳng ra gì rồi để mất nàng.
Hắn lật sang trang thứ hai. Hắn không nhận thức được rằng hắn đã tự thủ dâm với bức ảnh này. Có lẽ là mỗi ngày. Đó là bức ảnh hắn chụp nàng khi họ đi nghỉ ở Las Vegas. Trong bức ảnh, gió thổi mái tóc nàng về phía sau và nàng đang mỉm cười. Đằng sau họ là khách sạn Caesar nơi họ đã trải qua thời gian tuyệt diệu nhất trong vòng hai tuần tại dãy buồng áp mái. Đó là một bức ảnh du lịch điển hình nhưng nụ cười của nàng mới là điều làm hắn phấn khích. Nó là cảm giác thư thái dễ chịu so với nỗi đau mà hắn đang gánh chịu. Mayne sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng cười với hắn như trong bức ảnh này. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có lại đôi môi nàng, thân thể nàng.
Hắn mở cúc chiếc quần da. Trước khi tự thoả mãn mình, hắn nhoài người về phía chiếc tủ lạnh và lấy ra một chai champagne Dom Perignon chưa mở. Nút chai mở ra với một tiếng nổ mạnh, khói bốc ra từ miệng chai nhưng rượu không bị trào ra.
Uống một ngụm lớn, hắn lật giở cả quyển album thật nhanh, cẩn thận tránh trang cuối. Hắn hiếm khi nhìn vào trang cuối. Như mọi khi, hắn quay lại trang thứ hai. Với cái chai đã cạn hai phần ba, hắn tụt chiếc quần xuống tận đầu gối và đổ chỗ rượu còn lại vào lòng bàn tay. Đây là một phần của nghi lễ. Champagne hảo hạng là thứ mà hắn và Elizabeth đều thích. Hắn vẫn có thể chia sẻ nó với nàng. Khi hắn bắt đầu cầm vào “cái gậy” đang trở nên ẩm ướt, suy nghĩ của hắn bắt đầu lan man. Vào một trong các bữa tối cuối cùng, nàng đã nói với hắn những từ là nguồn cảm hứng cho hắn viết nên ca khúc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. “Em không thể sống với anh và cũng không thể sống thiếu anh,” hắn có thể nghe thấy nàng nói cứ như vừa mới chỉ hôm qua. Từ ngữ tuôn chảy từ ngòi bút xuống giấy nhanh hơn hắn kịp viết ra. Mayne đã kết luận rằng đó là một cách giải thích riêng của hắn về chuyện đã xảy ra giữa hai người. Bài hát “Without you”, không phải là một lời xin lỗi, mà là cách nhìn nhận của hắn về chuyện của hai người. Đó là một tượng đài rock’n’roll đã bán hơn ba triệu bản ở Mỹ, đứng đầu bảng xếp hạng về số lượng và đưa Mayne Mann Group vào hàng đứng đầu của thế giới rock. Hắn đề nghị với Elizabeth về việc nàng sở hữu một nửa tiền bản quyền của bài hát vì nếu không có nàng thì sẽ chẳng có bài hát nào cả. Nàng lịch sự từ chối. Một tour diễn đã bán sạch vé của Mayne Mann Group bắt đầu. Khi lưu diễn đến L.A, Mayne chợt liều lĩnh muốn gặp nàng. Dù cho hắn đã có nhiều người phụ nữ đi qua đời hắn, dù cho hắn đã nói với bao nhiêu người về việc kết thúc với nàng, hắn sẵn sàng làm mọi việc vì nàng trừ việc để nàng đi ra hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.
Hắn đã gọi cho nàng hàng chục lần trong vòng hai ngày, để lại hết tin nhắn này đến tin nhắn khác trong máy tự động trả lời điện thoại của nàng. Mặc dù nàng chẳng có phản ứng gì, hắn vẫn gửi cho nàng 10 vé vào cửa tại Will Call. Nàng vẫn không xuất hiện.
Sau buổi diễn, Mayne thề rằng hắn sẽ không lặp lại lỗi lầm lần thứ hai. Hắn nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo mới, bỏ về, tránh mọi sự huyên náo sau cánh gà. Hắn và lái xe của mình đi đến căn hộ của Elizabeth. Sử dụng điện thoại trong chiếc limousine, hắn quay số phone của Elizabeth từ con đường nằm phía dưới căn hộ của nàng. Hắn lại được chào đón bởi tin nhắn đã thu sẵn.
“Elizabeth, anh biết – anh hi vọng là em có ở đó. Anh đang ở dưới nhà và nếu anh phải phá cửa xông vào để được gặp em, anh cũng sẵn sàng. Nếu em định gọi cảnh sát, được, cứ gọi đi... Anh cũng không mong chờ điều gì từ em cả. Anh chẳng xứng được nhận cái gì... Mẹ kiếp, anh cũng không biết là anh đang nói cái gì khác ngoài việc anh vẫn luôn quan tâm đến em. Lời nói suông không thể nào hàn gắn được những gì anh đã làm, nhưng, mẹ kiếp, quá khứ đã qua rồi... Anh thật sự cần phải được nhìn thấy em lần nữa,” Mayne thì thầm. Những từ ngữ vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn khi hắn suy nghĩ liệu hắn đã có thể diễn đạt khác đi khiến nàng hiểu nhầm ý hắn không. Bây giờ đã muộn quá rồi, hắn nghĩ, ngay cả ở trong toà nhà này. Đây là một dịp hiếm hoi sau buổi biểu diễn mà Mayne không bị say rượu. Khi thang máy dừng tại tầng nàng ở, Mayne nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Hắn càng đến gần cửa, tiếng nhạc càng to. Thế giới xung quanh hắn đảo lộn khi một tiếng súng nổ vang vọng khắp hành lang. Hắn chạy thẳng đến căn hộ của nàng, cúi thấp người xuống, và với sự liều lĩnh đâm thẳng vào cánh cửa gỗ. Hắn nhìn thấy Elizabeth nằm trên đivăng, máu chảy đầm đìa, bắn tung toé trên bức tường đằng sau nàng. Trên chiếc bàn uống cà phê lấm tấm máu ở đằng trước nàng là một chiếc máy tự động trả lời điện thoại, một cái bút bi, và hàng nắm giấy đã viết vo viên lại. Hắn đứng bất động trước thi hài của nàng. Tại sao điều này lại xảy ra? Tất cả những gì hắn đã làm là yêu nàng. Đầy phá phách, hắn bước đến bên máy nghe đĩa đang kêu om sòm. Đĩa single “Without you” đã được đặt chế độ repeat. Hắn tự hỏi nàng đã nghe bài hát này bao lần, rồi tắt nó đi. Rồi hắn nhận thấy bên cạnh chiếc máy tự động trả lời điện thoại là một mảnh giấy nhắn.
“Số một và một viên đạn,” tờ giấy lấm tấm những đốm đỏ viết.
Lảo đảo và co giật, nước mắt chảy tràn trên mặt, Mayne bắt đầu la hét từ tận cuống phổi. Nó nghe như ai đó vừa để xổng một con vật hoang dã. Tiếng la hét của hắn đe doạ làm vỡ kính cửa sổ. Một cơn đau nửa đầu làm nhức nhối hai bên thái dương nơi các mạch máu đang chạy rần rật và đầu hắn như muốn vỡ tung bởi áp lực. Nàng tự tử phải chăng vì chuyện của hai người tan vỡ hay vì hắn không chịu để nàng yên? Hay là vì bài hát ấy, một trong ít thứ hắn làm có tính tự trị, đã dẫn nàng tới kết cục này? Điều này đã thực sự xảy ra sao? Rồi một ý nghĩ chợt đến. Hắn lấy khẩu súng khỏi tay nàng và kề vào thái dương hắn.
Hắn đang đến gặp nàng đây.
CLICK!
Hết đạn. Elizabeth biết nàng chỉ cần duy nhất một viên.
Mayne thoát khỏi cơn ác mộng ấy và lại chìm vào ký ức khác. Hắn nhận ra căn phòng quen thuộc như căn phòng họ đã nghỉ tuần trăng mật tại Las Vegas và cảm thấy gần như thanh thản. Chiếc giường thật lộn xộn và Elizabeth mỉm cười tinh nghịch.
“Anh muốn làm gì?”
“Cái gì cơ?” Mayne đáp lại, đầy bối rối.
Họ đã uống rất nhiều champagne và làm tình hai lần.
“Anh muốn làm gì?” nàng thì thầm, gợi ý cho Mayne trả lời.
Mayne hiểu ý nàng và quyết định hưởng ứng. Nếu nàng cho hắn tuỳ chọn làm gì tiếp theo, hắn dứt khoát sẽ tiếp nhận sự rộng lượng của nàng.
“Em có thể đến gần anh và nói là em yêu anh hay là trườn xuống người anh.”
Gương mặt Elizabeth thể hiện sự hài lòng thấy rõ. Những từ như tình yêu rất khó khăn phát ra từ miệng Mayne. Nàng lại mỉm cười lần nữa khi bắt đầu trườn xuống người hắn. Không quá lâu để nàng đem hắn lại với cuộc sống. Nhiều phút sau, khi nàng nhận thấy hắn đã đủ phấn khích, Elizabeth nhìn lên người đàn ông của nàng và với một vẻ quyến rũ gợi cảm vô cùng, nàng nhẹ nhàng thì thầm, “ Em yêu anh.”
Mayne quay trở lại với thực tại. Sự trào dâng mãnh liệt làm cho hắn muốn làm việc nhưng không có sự thích thú nào đến tột đỉnh. Sẽ không bao giờ có nữa. Hắn quẳng quyển album qua một bên và nằm trên giường cảm thấy chết chóc, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong một thoáng, hắn nghĩ là đã nghe thấy giai điệu của “Without you” nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Cơ thể mệt mỏi của hắn nằm đó cứ như là đã trải qua hàng năm trời trước khi hắn ngồi dậy. Ít nhất thì ma tuý trên bàn là thật. Mọi thứ hắn cần đều ở trên bàn. Dưới gầm chiếc radio là một cái xi lanh và một cái thìa ám muội đen. Có một cốc nước còn một nửa và một cái bật lửa bên cạnh. Trong chiếc thìa hắn trộn một lượng vừa đủ heroin và nước, và sau đó, dùng bật lửa hơ dưới đáy thìa cho đến khi hỗn hợp ấy tan hết trước khi cho một dúm bông vào thìa. Bằng bàn tay run rẩy hắn thêm vào một ít cocain và liều ma tuý của hắn đã hoàn tất. Là một người nổi tiếng, hắn không thể để cho cánh tay teo tóp của mình có quá nhiều dấu vết tiêm chích. Hắn thường chích vào mặt trong cẳng tay hoặc vào chân. Hắn cũng tiêm cả vào cổ nhưng bây giờ, hắn chẳng có thời gian đâu mà lưỡng lự. Như một chuyên gia châm cứu, hắn tiêm vào chỗ tĩnh mạch phồng lên ở phía trong cẳng tay.
“Tuyệt,” hắn lẩm bẩm, kiểm tra tay một cách kĩ càng, khi hắn cảm nhận thấy ma tuý đang từ từ ngấm.
Hắn nằm vật xuống sàn. Giữa ma tuý và sự hưng phấn vừa rồi, hắn cảm thấy kiệt sức. Ma tuý có công dụng tốt trong việc làm tê dại đi hầu hết những áp lực. Hắn đang đẩy lùi những áp lực ấy khi ma tuý bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ. Một lúc lâu sau hắn mới nhận ra tay trái đang lật giở thứ gì đó. Hắn chậm rãi lật qua. Cuốn album giở đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng để tờ cáo phó đám tang của Elizabeth và một tấm thiếp chia buồn. Những giọt nước mắt hắn đã cố kìm nén kể từ ngày hôm ấy bây giờ đang chảy dài trên má hắn. Gương mặt xanh xao của hắn bừng bừng như sốt khi hắn cảm thấy sức mạnh đang dần dần tan biến. Hắn đang chìm đắm trong nỗi buồn nhưng chẳng hề tin tưởng vào sự tự thương thân và điều đó càng làm hắn cảm thấy tồi tệ. Hắn ngồi xuống thở hồng hộc với một câu hỏi cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Tại sao nàng lại phải chết? Hắn không có câu trả lời và đột ngột đứng dậy. Tại sao mọi thứ lại khốn nạn như thế? Hắn quay trở lại phòng khách. Hắn cần whisky.
Tại sao?
Hắn yêu nàng vô cùng.
Tại sao?
Hắn đã đề nghị nàng chia đôi bản quyền. Đó là một đề nghị béo bở, nhưng nàng đã từ chối.
Tại sao?
Hắn đã cố gắng phục thiện. Hắn đã cố gắng trở thành một người tốt theo chuẩn mực xã hội. Hắn muốn hiểu rõ mọi thứ đã xảy ra với họ. Hắn muốn nàng yêu hắn nhưng hắn lại làm cho mọi việc trở nên tồi tệ.
Tại sao?
Hắn muốn trở lại bình thường nhưng không thể được nữa rồi.
Tại sao?
Hắn muốn trở nên gần gũi hơn với Elizabeth nhưng nàng đã mất rồi. Điều này đã dằn vặt tâm hồn mỏng manh của hắn nhưng trong một giây phút điên khùng, Mayne kết luận rằng cơ thể hắn không thể được tự do không đau đớn.
“Arrrrrggghhhh!” hắn gầm lên, tấn công căn phòng như một kẻ hăng máu đang bị kìm nén. Tay chân hắn vung lên loạn xạ vào đồ đạc và những bức tường không có gì che chắn. Hắn dấm thẳng nắm đấm thẳng nắm đấm tay phải vào tường và một lỗ thủng to xuất hiện. Hắn giật lấy cây đèn kiểu phương Đông ở trên bàn và ném nó ra tít tận góc phòng. Hắn thô bạo ném chiếc gạt tàn cẩm thạch vào cái đĩa sứ, làm vỡ cả hai thứ. Thở một cách nặng nhọc và người ướt đẫm mồ hôi toàn mùi rượu, hắn giật lấy một chiếc đĩa bạch kim và đập tan thành từng mảnh, làm văng tung toé những mảnh thuỷ tinh vỡ khắp nhà. Những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà sáng lấp lánh như những hạt cát phản chiếu ánh sáng mặt trời. Dù cho hắn đã phá phách bao nhiêu căn phòng khách sạn trong suốt sự nghiệp của mình, Mayne chưa bao giờ phá huỷ một chiếc guitar. Đó vẫn là một nguyên tắc khắt khe cho đến hôm nay. Hắn bước đến dãy để guitar, chộp lấy cần đàn cây guitar ’68 Stratocaster và quăng, đập thân đàn làm bằng gỗ dái ngựa cho đến khi nó vụn ra như củi. Với mỗi hành động ấy, hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn bước tới chỗ một chiếc đĩa bạch kim khác, chuẩn bị sẵn sàng và đấm thẳng vào lớp kính. Máu trào ra từ bàn tay được bảo hiểm với giá cao tại hãng Lloyds ở London.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó hắn mỉm cười.
Mayne lấy chai Jim Beam ra khỏi quầy rượu và tu ừng ực. Thứ chất lỏng “thuốc giảm đau” này làm lồng ngực nặng nề của hắn ấm lại và xoa dịu bàn tay chảy máu của hắn, bàn tay cần phải được băng bó. Hắn bước đến chỗ bộ giàn Fischer, dùng bàn tay lành lặn bật máy thu thanh lên. Đầu đọc kỹ thuật số được khoá lại tại kênh rock cổ. Đó là kênh an toàn nhất, kể từ khi nó không phát bài hát nào của hắn nữa. Mayne Mann quá mới, quá thời thượng. Kênh này chỉ phát các bài hát của thập niên 60 và 70. Hắn nhận ra ngay bài hát đang phát, đó là “I don’t need a doctor” của Humble Pie. Nhạc rock thuở sơ khai như thế này đã khiến hắn muốn trở thành một rocker. Tiếp sau Pie là Allman Brothers. Mayne có thể hiểu được cảm giác bị ràng buộc chặt chẽ vào một nhiệm vụ là như thế nào.
Trong thời gian quảng cáo, Mayne vào bếp lấy một chai bia nữa. Từ loa phát ra lời quảng cáo của một cửa hàng bán đĩa với giá cả thấp nhất tại Los Angeles. Nhạc nền của mẩu quảng cáo là “Without you”.
Mắt hắn cay xè, nhưng hắn chẳng thể khóc được và hắn nhận ra rằng dù cho hắn ở đâu, hắn cũng không thể tự che dấu chính bản thân mình. Giống như một nghĩa vụ, hắn bước đến chỗ bộ giàn, túm lấy chiếc máy thu thanh và giật nó ra bằng cả hai tay. Phải mất một lúc lâu thì những đèn điện tử mới thôi nhấp nháy. Với chiếc máy thu thanh trong tay, hắn loạng choạng lùi lại đằng sau, giật hết dây điện ra và đập vào một trong hai chiếc loa Bose. Điên cuồng và thở hổn hển, hắn đi ra chỗ cánh cửa trượt bằng kính chống đạn ở ban công. Hắn hờ hững thả chiếc máy thu thanh xuống và tháo chốt cửa. Không khí trong lành ve vuốt các giác quan của hắn. Làn gió mát tiếp thêm sinh lực cho hắn khi hắn bước đến bên ban công, nhìn xuống dưới. Chiếc xe Bentley màu đen bóng nằm trong chỗ đậu xe ngay phía dưới. Hắn nhấc cái máy thu thanh lên, nhằm hướng chiếc xe và ném. Sau nhiều giây nghĩ xem liệu có trúng mục tiêu không, hắn đi ra. Kính xe rạn vỡ thành nhiều mảnh khi máy thu thanh rơi vào kính chắn gió. Hắn nhớ ra bia mà hắn đã quên mất và đẩy cái tủ lạnh đang mở cửa mạnh hết mức có thể. Nó đổ rầm ra sàn, làm văng bao nhiêu thứ ra sàn nhà. Cánh cửa tủ lủng lẳng dính vào bản lề. Mayne lấy một lon bia, uống ừng ực hết một nửa rồi như một cầu thủ bóng chày có cánh tay mạnh mẽ, hắn ném vào chỗ bộ sưu tập guitar của hắn, vừa vặn tránh được cây đàn ưa thích của hắn: một cây đàn ’57 Sunburst Les Paul kiểu cổ. Hắn lấy thêm một lon bia từ tủ lạnh trên sàn khi mắt hắn nhìn các cây đàn guitar.
Những chiếc guitar như những đứa con nuôi mà hắn yêu mỗi đứa theo cách khác nhau.
Mỗi chiếc guitar lưu giữ những kỷ niệm riêng và mỗi chiếc guitar có khả năng tạo ra phép thuật của riêng mình. Đó là ưu điểm mà hắn khâm phục và ngưỡng mộ những chiếc guitar này cho đến buổi chiều nay. Giờ đây, cho dù hắn yêu những cây đàn này đến thế nào, hay là nó có giá trị như thế nào, tất cả những gì hắn muốn làm là cảm nhận nỗi đau. Sự đau đớn mang hắn lại gần hơn với sự thực. Nó mang hắn lại gần hơn với Elizabeth. Hắn đã đem lại cho thế giới âm nhạc, một thứ âm nhạc tuyệt diệu, và đòi hỏi được nhận lại chút ít. Một không gian nhỏ để sáng tạo, sự phản kháng, và an bình cho tâm hồn? Thay vào đó, hắn có nhiều vật dụng hơn khả năng sử dụng của hắn, tiền nhiều không đếm hết, và chẳng có gì xứng đáng để cố gắng nữa. Đã từng có lúc, mà cũng chưa lâu lắm, hắn phấn đấu như điên vì tất cả những điều ấy. Bây giờ hắn đang sở hữu một ít rock mà hắn ước gì có thể trả lại. Tầm nhìn từ trên đỉnh cao không đẹp đẽ như hắn tưởng tượng. Những gì hắn làm là sự ấn tượng mang tính nghệ sĩ, công ty đĩa hát bán ra với tính chất tư bản. Hắn nhanh chóng không còn ảo tưởng với với hệ thống ấy nhưng hắn còn làm được gì? Nếu không có nền công nghiệp giải trí ấy thì hắn không thể chia sẻ âm nhạc với mọi người. Dù cho mọi người có cố gắng giải thích cho hắn bao nhiêu chăng nữa, những nốt nhạc không bao giờ ngang bằng với ký hiệu dollar ($). Hắn sáng tác nhạc vì ngay từ thời thơ ấu, hắn đã yêu rock’n’roll. Đó là cho công chúng, công chúng của hắn, hắn viết âm nhạc vì họ sau khi viết vì mình, cho mình. Vậy, tai sao hắn lại mất ngủ hàng đêm?
Hắn nhìn chằm chằm vào câu trả lời.
Hắn sẽ giết những cây đàn của hắn. Nếu không phải vì những cây guitar này, hắn sẽ không có những rắc rối ấy. Và hắn sẽ để cây đàn ’57 Sunburst lại cuối cùng. Hắn uống bia ừng ực, rồi giựt lon bia ra khỏi cặp môi đầy tham lam của mình. Budweiser chảy tràn trên mặt hắn. Khi lon bia đã cạn, hắn bóp nó lại rồi ném đi như quả bóng bầu dục. Điên tiết lên, hắn vớ lấy một cây Les Paul Black Beauty và cho nó một cái chết nhanh nhưng tàn bạo vào tường. Hắn giơ một cây Telecaster qua đầu và nện vào bàn uống cà phê, làm vỡ cả hai. Rồi hắn cầm một cây Les Paul, vung vẩy như một cây gậy bóng chày, đập liên tục vào cái đèn và những thứ khác cho đến khi cần đàn gãy răng rắc.
“Đồ cứt đái rẻ tiền”, hắn lầm bầm.
Hắn chợt nghe thấy một cái gì có giai điệu. Có phải là một giai điệu trống trong đầu hắn? Vài giây sau hắn mới nhận ra là một trong những người hàng xóm đang đập tường ầm ĩ.
“Cái gì thế, nhạc bật to quá à?” Mayne hét vào vị trí mà âm thanh phát ra.
Tiếng động vẫn không ngừng.
“ Cút đi đồ liếm đít bẩn thỉu!”
Knock – Knock – Knock – Knock – Knock.
“Mẹ mày, tao đang cho mày một lời cảnh cáo đàng hoàng chó chết !”, hắn lầm bầm.
Knock – Knock – Knock –Knock – Knock.
Mayne bước vào phòng ngủ và đến bên chiếc bàn. Hắn lấy một ít cocaine để trên lòng bàn tay chỗ không bị chảy máu và hít. Sau đó hắn liếm hết chỗ còn lại trên tay, làm răng lợi tê cóng. Có một bao Marlboro để trên bàn. Hắn lấy một điếu rồi châm lửa. Hắn rít một hơi dài và lắng nghe tiếng xung quanh.
Người hàng xóm vẫn tiếp tục nện vào tường. Gạt tàn đã đầy ắp đầu mẩu thuốc lá nên Mayne để điếu thuốc trên mép bàn. Hắn đã cố gắng tránh sự xung đột, nhưng cái tên đần độn bên kia cứ không để yên. Hắn tới chỗ két an toàn ở trong tường, lấy khẩu Smith&Wesson.357 Magnum và đi ra khỏi phòng ngủ.
“OK, ĐỒ KHỐN, CÓ MUỐN CHƠI TRÒ CHƠI KHÔNG?”
Knock-Knock-Knock-Knock-Knock-Knock.
KABAMMM, KABAMMM, KABAMMM.
Hắn bắn ba phát vào tường. Tiếng nện dừng lại ngay lập tức. Hắn lại mỉm cười. Hắn chĩa súng vào một chiếc đĩa bạch kim trên tường và làm nó nổ tung thành những mảnh vỡ sáng lấp lánh. Hắn nhắm bắn vào chiếc TV và tiễn đưa nó sang thế giới bên kia. Chỉ còn một viên đạn. Hắn cầm khẩu súng lục mạ bạc trong sự sợ hãi. Hắn có thể dễ dàng đoàn tụ cùng Elizabeth; tất cả chỉ là bóp cò thật nhanh. Ý nghĩ này hấp dẫn hắn. Có thể hắn sẽ trở thành một người tốt trong kiếp sau. Một cách chậm rãi, mắt nhắm nghiền, hắn đưa khẩu súng lên cao. Cò súng chọc vào ngón tay trỏ nhuốm máu đỏ của hắn. Nòng súng chạm vào thái dương hắn thật tuyệt. Tự cảm thấy đã sẵn sàng, hắn mở mắt ra lần nữa. Trước mặt hắn, đang chế giễu hắn, là hai chiếc guitar Les Paul. Đã có lúc trong cuộc đời hắn những nhạc cụ này là hiện thân của thần thánh. Sự hiến dâng và hàng năm tập luyện là sự khổ sai của tình yêu. Guitar đã từng là niềm say mê của hắn, sự biểu đạt tình cảm của hắn và là cái vé đưa hắn ra khỏi nơi tối tăm. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi, chỉ với một bài hát. Giờ đây những chiếc guitar này là những điều nhắc nhở hắn rằng Mayne sẽ không bao giờ có lại sự vô tội.
“Ta không thể chết một cách ngu ngốc với những chân giá trị này à?” hắn tự hỏi khi sự giận dữ đang xâm chiếm hắn.
Hắn không thể tự vẫn không có âm nhạc, bằng cách nào đó vẫn gây cản trở. Hắn hạ tay xuống nhắm bắn vào một chiếc guitar. Súng nảy lên mạnh mẽ khi mảnh gỗ vỡ bay khắp nơi. Hắn đã làm thủng một lỗ to trên chiếc guitar, và sau đó tiến đến kiểm tra độ chính xác của nó. Nó đã chết hẳn, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn nhặt phần còn lại lên và ném vào cửa kính chống đạn. Hắn bước tới ban công. Có một đám đông nhỏ tụ tập quanh chiếc xe đắt tiền bị phá hỏng của hắn.
“Có ai muốn một bức ảnh không?” hắn gọi to, buông chiếc guitar hỏng xuống.
“Chờ tí nhé. Tôi có một món quà nữa!” hắn hét lên, và đi vào phòng ngủ.
Bước chân nặng nề của hắn làm rơi điếu thuốc hắn để quên trên bàn. Nó cháy âm ỉ trên thảm trải sàn. Mayne bới trong két an toàn, lấy ra một nắm 100$, chạy ra ban công trước khi đám đông bỏ đi mất.
“Đừng có nói là tôi không cho các người cái gì đấy nhé,” hắn hét to, thả cho tiền rơi xuống.
Nhiều kẻ thận trọng lùi lại nhưng ngay lập tức khi đã rõ ràng là đám confetti kia là tiền, họ chạy vội lại. Mayne vẫy tay chào đám đông và quay vào trong nhà.
Chỉ còn lại một chiếc guitar.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ’57, trông thật tuyệt với những màu sắc rực rỡ. Nó được gọi là Sunburst. Đỏ, da cam và vàng hoà quyện trên thân đàn bằng gỗ. Chiếc đàn có những đồ trang trí bằng vàng và cần chỉnh bằng vàng. Chiếc Sunburst này là cái hắn thích nhất trong tất cả những chiếc guitar. Hắn có tất cả hai tá guitar nhưng chiếc guitar này là thứ đầu tiên hắn mua sau khi Suicide Shift ký được họp đồng thu âm đầu tiên. Đó là cách hắn tự thưởng cho mình vì đã đạt được một thành công đáng kể. Đây cũng là chiếc guitar hắn dùng để viết ca khúc “Without you”. Hắn tiến đến bên chiếc guitar với sự đề phòng và trân trọng, nhẹ nhàng nâng nó lên. Hắn ngồi xuống sàn nhà làm theo phong cách Anh-điêng. Từ sâu thẳm, hắn cảm thấy vui vì mình đã không phá huỷ tác phẩm nghệ thuật này. Tay miết dây của hắn bị đau, nhưng hắn muốn chơi đàn. Máu chảy từ bàn tay hắn rơi xuống thân đàn. Mayne nhìn máu chảy một cách mê mẩn. Dù cho hắn có say sưa đến đâu, những ngón tay của hắn chẳng bao giờ phản bội chủ, và chiếc guitar đặc biệt này luôn sẵn sàng theo tiếng gọi của hắn. Hắn chơi vài đoạn nghe giống như Hendrix. Hắn ngừng lại một cách đột ngột. Có điều gì đó về chiếc guitar đã thức tỉnh hắn và hắn không thể tiếp tục được. Một cách mơ hồ, nó gợi nhớ về một đoạn trong “Without you”. Sau khi hít một hơi thật sâu, Mayne đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Những triệu phú như Mayne Mann không có quyền được khóc. Họ ở xa những giọt nước mắt hay đó là thứ mà xã hội muốn tin tưởng. Mayne Mann chỉ là Stephen Maynard Mandraich, một đứa trẻ tài năng có thể chạy ngón một cách mau lẹ trên dây đàn. Hắn bắt đầu chơi một trong các cú riff ưa thích, “Don’t believe a word” của Thin Lizzy. Mặc dù cây guitar không được khuếch âm, hắn vẫn nghe như là nó đang được khuếch âm. Hắn để nốt nhạc cuối ngân vang khi hắn dừng lại và tự tán thưởng. Hắn đã từng rất yêu thích cảm giác có cây đàn guitar này trong tay. Hắn đã từng yêu thích việc làm cho các dây đàn trở nên sống động. Hắn đã từng yêu thích cầm cây đàn này. Rồi ký ức của hắn lại sống lại một cách đầy ác ý rằng hắn đã từng yêu thích Elizabeth. Hắn đứng phắt dậy và buông cây đàn xuống. Nó rơi xuống và kêu lên một tiếng DWWWAANNNGGGG.
Hắn nhìn một cách trống rỗng vào chiếc guitar và nghĩ về nàng. Cả hai đã từng đem đến cho hắn thật nhiều niềm vui, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách thích đáng. Hắn chưa bao giờ nói với nàng sự thật rằng nàng làm cho hắn cảm thấy thế nào, rằng hắn yêu nàng nhiều như thế nào, và khi hắn làm thế, bài hát đã chứng tỏ cho hắn thấy rằng hắn nên ngậm mồm lại. Ít ra thì nàng sẽ vẫn còn sống. Nhưng bài hát là thuần khiết và hắn muốn chơi cho nàng nghe. Nếu thân xác nàng không còn tồn tại, hắn vẫn có thể hát cho nàng nghe ở trên thiên đường. Hắn muốn ứng tác nhưng không dám đụng vào cây guitar.
Rồi Mayne nhìn thấy một sự lựa chọn. Hắn tóm lấy chai whisky đã gần cạn và uống nốt. Cái chai rỗng trượt khỏi tay hắn một cách lặng lẽ. Say mèm, đờ đẫn vì ma tuý, hắn loạng choạng tiến về phía cây đàn piano. Điếu thuốc âm ỉ cháy trên thảm trong phòng ngủ đã lan đến chiếc chăn lông ngỗng. Cái vỏ chăn bén lửa và lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng. Quần áo vứt lung tung trở thành mồi nhen lửa và cả phòng ngủ chìm trong biển lửa.
Trong nhiều giờ mơ màng trước đó, cuộc đời của Mayne, dù cho đã khổ sở thế nào, vẫn là một thứ mà nhiều người mơ ước. Tất cả chỉ là ảo giác, hắn là một tinh hoa của rock’n’roll, một anh hùng. Giờ đây, hắn đã trở về với đúng bản chất của mình và chẳng còn gì đáng kể. Hắn cảm nhận được những cái gai bao bọc lấy trái tim hắn và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm thấy là con người trở lại. Hắn đã bóp chết tinh thần của mình trong cơn say ma tuý. Hắn đã tàn phá sức khoẻ và sự phát triển cá nhân trong truỵ lạc. Hắn tự bịt mắt mình vì hắn sợ nhìn thấy mục đích của mình, món quà cuộc sống của hắn, là chân thực với chính mình. Và hắn chỉ tìm thấy sự thật sâu xa ấy khi hắn chơi nhạc. Hắn nhẹ nhàng gõ lên những phím ngà, làm cho giai điệu đến với cuộc sống từ những ngón tay mình. Dù cho tay hắn đau đến đâu, hắn vẫn kiên trì chơi nhạc. Hắn đang chơi cho Elizabeth và các thiên thần khác. Với mỗi dòng chảy, mỗi sự yên bình, mỗi cao độ âm thanh, sự đau đớn của hắn giảm đi một chút. Với mỗi nốt nhạc đang chơi, hắn và âm nhạc hoà thành một.
Mồ hôi nhễ nhại, Mayne cảm thấy có gì khuấy động đằng sau mình. Hắn cố gắng lờ nó đi đến mức có thể. Cuối cùng hắn quay lại và thấy những ngọn lửa lớn đang dâng lên một cách mãnh liệt từ phía phòng ngủ. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng lửa nóng rát đằng sau rất thực và đang tiến về phía hắn. Cây guitar ưa thích của hắn bị nhận chìm trong biển lửa và đã chết. Hắn muốn cứu nó nhưng không thể. Hắn từ chối làm ngắt quãng bài biểu diễn. Elizabeth đang nghe. Mỗi lần những ngón tay của hắn chạm vào các phím đàn Steinway, máu nhỏ lên các phím ngà và làm bẩn chúng. Hắn lờ đi những đốm đỏ lấm tấm, lướt những ngón tay dài qua chúng. Những vết sẹo lồi do tiêm chích ma tuý trên cánh tay hắn căng lên, mồ hôi tứa ra trên mặt hắn. Tất cả những gì mà hắn muốn làm trên đời là chơi nhạc và bây giờ hắn đang chơi. Trong phút chốc, hắn cảm thấy được giải thoát bởi những ma quỷ bám theo. Hắn lấy lại lòng can đảm và bắt đầu hát “Without you” bằng giọng hát trầm ấm tự nhiên. Tấm thảm dày nhanh chóng trở thành bức tường lửa địa ngục khi một con sóng lửa lớn tràn đến bao phủ xung quanh chiếc piano. Hắn không để tâm. Khi ngọn lửa bao phủ cả căn hộ, Mayne vẫn không hề kêu than và không để lỡ một nốt nhạc nào.
[Joker]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro