Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đã biết sợ chưa?


Tiểu Nhu cùng Minh Nhựt và Hải Đăng vào lớp học vì lần này chưa xác định nơi có ngọc nên cô phải hòa nhập ở đây. Vừa bước vào lớp các cô gái chàng trai đều hướng mắt về 3 người họ. Các cô gái thì to nhỏ bàn tán về sắc đẹp của Hải Đăng Minh Nhựt còn các chàng trai thì mỉm cười vẫy tay chào Tiểu Nhu. Tiểu Nhu được chào đón cô vui lắm vẫy tay chào lại họ, Hải Đăng thấy vậy liền kéo cô đi vào chỗ ngồi anh còn lườm đám con trai trong lớp cảnh cáo, Minh Nhựt nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của anh mà buồn cười. Minh Nhựt ngồi cạnh Tiểu Nhu, thấy cô ngồi giữa 2 chàng liền tỏ vẻ ghen tỵ ngồi bàn tán về cô.

- Con nhỏ đó có gì hay chứ sao được hoàng tử Minh Nhựt của tao ngồi cạnh chứ.

- Chưa hết soái ca Hải Đăng của tao cũng ngồi chung còn dắt tay kéo về chỗ nữa chứ.

- Ủa mà tao nhớ hai người họ đã tốt nghiệp rồi mà sao lại vào đây?

- Ai biết đâu kệ đi có trai ngắm là được rồi.

Các cô gái quay đầu lại ngắm nhìn nhan sắc của hai soái ca này. Minh Nhựt thì thân thiện vẫy tay chào các cô gái khiến tim họ loạn nhịp riêng Hải Đăng nhìn cũng không nhìn lấy 1 cái, anh luôn lạnh lùng với mọi cô gái trừ cô. Buổi học bắt đầu, cô chăm chú nghe giảng nhưng vẫn không hiểu gì cả dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình đang cùng Thất Văn đùa giỡn rất vui vẻ ở thế giới Natu, thấy cô ngủ mà miệng vẫn cười trông cô rất đáng yêu Hải Đăng mải mê ngắm cô. Không may cho Tiểu Nhu cô lại vô tình gọi tên Thất Văn , Hải Đăng nghe được mặt tối sầm lại, Minh Nhựt thừa dịp trêu chọc anh.

- Nè hình như người cậu muốn cưới có ý chung nhân rồi nhỉ haha.

- Im đi! Tiểu Nhu kì này em không xong với tôi rồi.

- Chà tớ nghe mùi thuốc súng đâu đây.

Tiểu Nhu bị tiếng chuống đánh thức, cô dụi mắt vươn vai nhìn Hải Đăng. Cô thấy anh mặt hầm hực không dám nói chuyện đành quay sang Minh Nhựt hỏi nhỏ anh.

- Nè ai chọc ghẹo gì anh ta mà mặt ảnh bậm trợn vậy?

- Em gan lắm đó Tiểu Nhu, em dám gọi tên người đàn ông khác Hải Đăng trong mơ. Kì này em chết chắc rồi.

Tiểu Nhu nuốt nước bọt quay sang len lén nhìn Hải Đăng thấy mặt anh vẫn còn tối đen cô sợ sệt kiếm cách chuồn.

- Hơ hơ anh Nhựt ơi em tự nhiên đau bụng quá, em em đi vệ sinh xíuuuu

Tiểu Nhu bỏ của chạy lấy người, cô bỏ lại dụng cụ tập vở chạy một mạch đi. Minh Nhựt

- Nè mặt cậu dữ vậy làm người ta sợ bỏ chạy rồi kìa.

- Được rồi, tôi kiếm Tiểu Nhu về cậu ở đây canh đồ giúp chúng tôi.

Nói rồi Hải Đăng bỏ đi để lại Minh Nhựt ngơ ngác. Trở lại với Tiểu Nhu, cô nhớ sáng nay anh đã cảnh cáo không được nhắc đến người đàn ông nào khác ngoài anh bây giờ cô còn nhắc tên Thất Văn còn bị anh nghe nữa, kiểu này đời cô tiêu rồi phải trốn trước khi anh tìm thấy cô. Tiểu Nhu mải mê chạy vấp phải cục đá tưởng chừng như cô sẽ té u đầu nào ngờ có một cánh tay khác đỡ cô. Tiểu Nhu hoảng loạn vẫn nghĩ mình sắp té nên la om sòm.

- Ahhhhh ahhhh sao chưa chạm đất không lẽ một cú té mình chết luôn rồi sao huhu.

- Nè cô ơi, cô có thể nào đứng dậy được không? Tôi hơi mỏi tay.

Tiểu Nhu nghe tiếng từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một anh chàng hết sức soái ca, anh có mái tóc hight light đen đỏ trông rất bảnh anh còn khuyên tai càng khiến mặt anh thêm ấn tượng với cô. Tiểu Nhu mất hồn trước vẻ đẹp cực phẩm này. Bách  Xuyên thấy Tiểu Nhu không phản ứng lây lây cô, Tiểu Nhu hoàng hồn kunga túng đứng dậy cảm ơn Bách Xuyên.

- Cảm ơn anh đã đỡ tôi.

- Không có gì.

Bách Xuyên nói rồi bỏ đi, Tiểu Nhu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh đi khuất. Không biết Tiểu Nhu có đắc tội với thần xui xẻo hay không mà cô xui từ chuyện này đến chuyện khác, cảnh vừa rồi không may cho cô đã lọt vào mắt Hải Đăng, trong người anh tỏa ra luồng khí lạnh đi lại gần Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cảm giác lành lạnh phía sau lưng cô quay lại thấy Hải Đăng đằng đằng sát khí, Tiểu Nhu gượng cười sau đó hít một hơi thiệt sâu định bỏ chạy thì bị tay Hải Đăng nắm lại kéo cô vào một góc áp sát Tiểu Nhu vào tường mặt nghiêm nghi nói với cô.

- Em dám để thằng Bách Xuyên đó ôm em à.

- À thì ra anh ấy tên Bách Xuyên anh ấy đẹp trai quá ha Đăng, nè anh ấy có thích ai chưa vậy?

Hải Đăng nghe cô nói vậy tức giận đứng sát gần cô mũi họ chạm vào nhau môi họ chỉ cách nhau vài centimet.

- Em dám gọi tên thằng khác trong lúc ngủ còn dám khen thằng khác trước mặt tôi bộ em sợ tôi sao?

- Tại sao tôi phải sợ anh chứ?

- Vì trong trường này không ai là không sợ tôi. Em không sợ sao?

- Không! Tôi thấy anh chẳng có gì để tôi phải sợ vì....

Chưa dứt cô môi cô đã bị anh chiếm lấy, lưỡi anh tách môi cô ra từ từ đưa vào khuấy động bên trong cô, Tiểu Nhu lần đầu có cảm giác này nên vô thức rên lên vài tiếng "ưm ưm". Hải Đăng ra sức khuấy động khiến cô càng lúc khó thở, nhận thấy cô hết hơi anh luyến tiếc rời môi cô. Hải Đăng nâng cằm Tiểu Nhu lên cười tinh quái nói.

- Bây giờ em sợ tôi rồi chứ?

Tiểu Nhu đỏ mặt đẩy anh ra chạy một mạch về lớp. Minh Nhựt đang bị vây quanh bởi các cô gái trước thấy Tiểu Nhu cúi mặt đi ngang anh lách người đi lại trêu ghẹo cô.

- Tiểu Nhu em hết đau bụng chưa? Mà sao mặt em đỏ dữ vậy?

Tiểu Nhu biết Minh Nhựt trêu ghẹo nên mặc kệ đi thẳng vào lớp. Minh Nhựt thấy cô có chút kì lạ lúc này Hải Đăng mặt như nở hoa vui vẻ đi vào bất giác bị Minh Nhựt cản lại.

- Nè cậu làm gì Tiểu Nhu mà cô ấy trở nên kì lạ như vậy mà khí đen bao quanh cậu cũng hết rồi.

- Minh Nhựt cậu trở thành ông tám từ bao giờ vậy fan hâm mộ biết cậu như vậy không biết còn thần tượng cậu nữa không ha.

- Xớ fan tớ chung thủy lắm đó giống như tớ chung thủy với cậu vậy đó.

Hải Đăng ớn lạnh với Minh Nhựt, anh vô tư đi lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì thấy cô đang sờ lên môi mình anh tinh nghịch trêu ghẹo cô.

- Tiểu Nhu em sờ lên môi như vậy có phải muốn tôi hôn lần nữa không?

- Ai ai thèm huh.

Tiểu Nhu giận dỗi úp mặt vào bàn, Minh Nhựt vào thấy cô úp mặt định khều khều hỏi Tiểu Nhu bị làm sao thì bị Hải Đăng cản lại. Đến cuối giờ cô vẫn không ngó ngàng gì đến anh. Hải Đăng thích nhìn bộ dạng dỗi hờn của cô nên cũng chưa vội dỗ cô. Về đến nhà Tiểu Nhu chào quản gia xong đi một mạch lên phòng không nói chuyện gì với anh. Quản gia thấy anh còn vui vẻ nên cũng không hỏi gì. Hải Đăng lên phòng làm việc đi ngang phòng cô anh gõ cửa.

- Tiểu Nhu bộ biết sợ tôi rồi sao?

Tiểu Nhu nghe giọng anh mở cửa ra, quẳng gối vào người anh quát một câu.

- Hải Đăng anh quá đáng lắm đó!!!!

Sau đó đóng cửa "Rầm" Hải Đăng có chút ngạc nhiên đó giờ chưa có ai dám có thái độ như vậy với anh cô là người đầu tiên thấy Tiểu Nhu như vậy biết không thể thương lượng anh đành ôm gối về phòng. Đến tối quản gia lên mời Hải Đăng xuống ăn cơm anh tắt laptop ra khỏi phòng anh kêu quản gia gõ cửa hỏi cô có ăn không, Tiểu Nhu biết anh ở bên ngoài nên bảo không đói không muốn ăn. Quản gia bất lực nhìn anh, sau đó họ xuống ăn cơm. Tiểu Nhu trong phòng ra sức đấm vào gối vừa đấm vừa mắng.

- Hải Đăng thấy ghét Hải Đăng xấu xa dám trêu tôi thấy ghét khó ưa.

Hải Đăng đang ăn thì bị hắt xì liên tục, quản gia nghĩ anh bị bệnh nên quan tâm hỏi.

- Thiếu gia cậu bị cảm sao?

- Tôi không sao là do có người mắng tôi thôi.

Quản gia không hiểu ý của anh cho lắm nhưng cũng không hỏi. Hải Đăng ăn xong lên phòng nhìn cửa phòng cô vẫn không mở. Anh đến gõ cửa.

- Tiểu Nhu à em mắng tôi khiến tôi hắt xì liên tục đến muốn bệnh mad em vẫn chưa hết giận sao?

- Đáng đời anh.

Sau đó cô chẳng nói gì với anh, Hải Đăng đành bất lực quay về phòng. Đến khuya Tiểu Nhu nằm lăn lộn trên giường không ngủ được vì đói.

- Tức quá đi vì tên Đăng kia mà cả ngày chẳng ăn gì nếu để Thất Văn biết mình bị bắt nạt thế nào cũng sẽ cho anh ta no đòn, chết quên mất tên đó mà nghe mình nhắc đến tên đàn ông khác thì bị phạt giống hồi sáng cho coi. Haizz vừa đói vừa bực giờ này chắc tên đó ngủ rồi mình lén xuống bếp ăn vậy.

Hải Đăng đứng bên ngoài cửa phòng nghe hết những gì cô nói. Anh mỉm cười

- Tiểu Nhu em biết sợ rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123