Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ăn giấm


Hải Đăng rời môi Tiểu Nhu, cô sờ lên môi cô ngơ ngác nhìn anh.

- Đây là lời cảm ơn của tôi đối với em.

Tiểu Nhu mở to mắt tròn xoe hỏi anh.

- Bộ chỗ anh cảm ơn là phải hôn hả? Vậy thì....

Tiểu Nhu nhào đến ôm cổ Hải Đăng hôn lên má anh, cười rạng rỡ.

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi và cho tôi ở nhờ.

Anh xoa đầu khen cô ngoan. Tiểu Nhu được khen khoái chí ra mặt. Sau đó họ lên xe trở về biệt thự. Tiểu Nhu mệt mỏi tựa đầu vào cửa ngủ say. Hải Đăng đang ngắm nhìn cô thì có tin nhắn đến.

"Ngày mai về nhà ăn cơm với gia đình tao có chuyện muốn nói với mày"

Hải Đăng chán ghét nhìn điện thoại, anh xoa hai bên thái dương sau đó tựa đầu cô vào vai mình rồi thiếp đi. Xe chạy đến nhà, tài xế gọi họ dậy. Tiểu Nhu ngọ nguậy thức giấc thấy bản thân đang tựa vào anh hoảng hốt ngồi dậy vô tình đánh thức anh. Cô lúng túng, Hải đăng xoa đầu cô bảo.

- Yên tâm là tôi tựa đầu cô vào tôi không sao đâu.

- Phù may quá vậy không cần 'cảm ơn' rồi.

- Em sợ lắm sao?

- À không tôi không có ý đó hơ hơ tôi vô với quản gia.

Tiểu Nhu vội vã chạy bỏ trốn, Hải Đăng bắt đầu thích trêu trọc cô. Tiểu Nhu vừa vào nhà thấy quản gia đang ngồi nhâm nhi tách trà xem cuốn album. Cô đi lại vòng tay ôm cổ bà hôn lên má bà thật mạnh. Đúng lúc Hải Đăng bước vào thấy cảnh này anh cũng như quản gia ngơ ngác nhìn cô.

- Cảm ơn bà đã giúp đỡ con.

- Con bé này cảm ơn thôi không nhất thiết phải hôn .

- Sao anh Đăng lại nói hôn là để cảm ơn?

- Quản gia lấy giúp hộp y tế. Tiểu Nhu qua đây đỡ tôi.

Cô chạy lại đỡ anh, đi lại ngồi ghế sofa. Hải Đăng vừa ngồi xuống liền kéo cô vào lòng ôm chặt Tiểu Nhu sau đó đặt nụ hôn lên trán cô.

- Tiểu Nhu ngốc, hành động 'cảm ơn' này chỉ được giành cho tôi thôi biết chưa?

- Tại sao chứ?

- Chỉ cần biết vậy thôi. Nhớ chỉ khi 'cảm ơn' tôi em mới như vậy được còn với đàn ông khác thì không được.

- Ò biết rồi giờ anh buông tôi ra được rồi chứ?

Hải Đăng buông cô ra, xoa đầu cô nghĩ sao cô ngốc đến vậy. Quản gia đi ra cùng với hộp y tế. Bà định băng bó vết thương thì bị Tiểu Nhu cản xung phong băng bó cho anh. Hải Đăng và quản gia có chút ngạc nhiên. Tay anh bị thương, một vét xước tuy không quá sâu nhưng có chút rướm máu. Tiểu Nhu tỉ mỉ chăm sóc rửa vết thương cô nghĩ vì cô nên anh mới bị như vậy.

- Anh bị thương khi nào vậy?

- Không biết nữa chắc lúc em đối thoại với tên xanh lè kia.

Băng bó xong cô cười rạng rỡ chúc anh ngủ ngon, rồi chạy lên phòng bay lên giường lăn qua lăn lại vì vui. Không nghĩ lại có thể tìm thấy viên ngọc đầu tiên nhanh và dễ như vậy. Tiểu Nhu lấy viên ngọc ra ngắm nhìn. Nhìn kĩ vào viên ngọc có thể thấy được bên trong là cây cổ thụ ở khuôn viên những chiếc lá đang phát sáng đúng là kì diệu. Tiểu Nhu cẩn thận cất viên ngọc vào rương. Sau đó cô ra ban công đứng ngắm sao.

- Không biết Thất Văn đang làm gì?

- Con chưa ngủ sao?

Quản gia ngoài cửa đi vào, bà cầm theo ly sữa nóng đưa cô. Tiểu Nhu nhận lấy một hơi uống sạch rồi cảm ơn bà nhưng lần này không còn 'cảm ơn' bằng cách đặc biệt kia nữa. Bà hỏi chuyện lúc tìm viên ngọc, Tiểu Nhu ngồi kể lại toàn bộ cho bà nghe cả việc Hải Đăng biết thân phận của cô.

- Thật ra thiếu gia biết lâu rồi nhưng không muốn làm con ngại nên cậu ấy mới không nói gì. Ngày mai con có định đến đó nữa không?

- Dạ có con nghĩ chắc vẫn còn sức mạnh nào đó ở đấy. Anh Đăng ngủ chưa ạ?

- Ngủ rồi có chuyện gì không?

- Con xuống dưới coi hoạt hoạt gì đó đây ạ.

- Là hoạt hình. Con xuống đi đứng thức khuya đó.

- Vâng ạ.

Tiểu Nhu lật đật chạy xuống phòng khách nhìn cô chẳng khác gì đứa trẻ. Tiểu Nhu bật TV lên vặn âm lượng cực nhỏ tránh làm ồn đến anh. Cô khoái chí xem đến tận 22h30 lúc này anh xuống bếp kiếm nước đi ngang phòng khách thấy Tiểu Nhu ngủ gà ngủ gật trông rất buồn cười. Hải Đăng đành bế cô lên phòng, đặt cô lên giường định về phòng thì nghe.

"Thất Văn, Thất Văn"

- Dám gọi tên đàn ông khác, ngày mai xem tôi phạt em ra làm sao

Anh đóng cửa sau đó trở về phòng. Sáng hôm sau những tia nắng đánh thức cô dậy Tiểu Nhu vươn vai tỉnh giấc, nhìn dáo dát xung quanh.

- Hôm qua mình lên phòng bằng cách nào nhỉ? Thôi kệ chuẩn bị đi kiếm ngọc thôi.

Tiểu Nhu vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Hải Đăng vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua, anh khổ cực đi cùng cô thế mà gọi tên đàn ông khác như vậy khiến anh thật khó chịu.

- È hem Thất Văn là ai vậy Tiểu Nhu?

- À ờ là là người anh tôi rất quý khi ở chỗ của tôi.

- Lạ thật không phải em mất trí sao? Sao lại nhớ người này chứ?

- Đừng tưởng tôi không biết anh biết tôi là ai rồi còn gì, ở đó trêu tôi.

Hải Đăng nhìn sang quản gia chuyện này chỉ có bà ấy biết. Quản gia lung túng trốn sau bếp. Hải Đăng thở dài kéo ghế cô sát mình choàng vai cô nói.

- Ờ biết đó nhưng vẫn thích trêu em chưa hết ngoài tôi ra cô không được gọi tên bất cứ tên đàn ông nào khác biết chưa?

- Tại sao?

- Tại vì chỉ có tôi mới tốt với em thôi.

- Thất Văn anh ấy cũng tốt với tôi lắm chứ bộ.

- Vậy kêu ngắn dẫn em vào trường ĐH kêu hắn cho em nhà ở kìa.

Tiểu Nhu bật cười khúc khít, Hải Đăng tối mặt xoay mặt cô đối diện mặt mình. Tiểu Nhu đối diện anh mặt đỏ như cà chua định cuối mặt xuống thì bị anh nâng cằm lên.

- Nè em cười gì vậy?

- Tôi tôi cười vì anh 'ăn giấm' đó.

- 'Ăn giấm'?

- Là ghen tuông đó hôm qua tôi xem TV thì thấy có kênh nó nói vậy.

Hải Đăng bị cô chọc quê liền nghĩ ra cách báo thù. Hải Đăng nở nụ cười ma quái nâng cằm cô lại gần mình sau đó hôn nhẹ lên cánh môi cô. Tiểu Nhu bị cưỡng hôn vào lúc sáng sớm khiến cô đứng hình.

- Hình phạt giành cho em dám trêu tôi. Đi học thôi.

Hải Đăng cóc nhẹ vào đầu cô, nhờ cú cóc đầu đó mà cô trở về thực tại, Tiểu Nhu vội vã lấy miếng bánh mì sau đó chạy ra xe. Cô không dám nhìn mặt anh vì mắc cỡ. Thấy bộ dạng của Tiểu Nhu anh chỉ muốn trêu cô mãi nhưng nghĩ trêu hoài sẽ làm cô sợ nên thôi. Xe chạy đến trường Tiểu Nhu vội vã xuống xe, bước đi không ngoảnh đầu nhìn Hải Đăng dù anh có gọi cô lớn cách mấy. Tiểu Nhu cắm mặt chạy không may va vào Hà My.

- Đứa nào dám tông vào tao? À là con ăn bám này mày gan lắm dám đụng tao nay tao cho m chết.

Hà My giơ tay lên định đánh Tiểu Nhu thì bị bàn tay của Hải Đăng cản lại. Lúc này trên người anh tỏa ra luồng khí lạnh trong vòng bán kính 10km ai cũng phải khiếp sợ. Hà My giằng co với Hải Đăng.

- Đăng lần này là em đánh cô ta chắc anh chưa nhìn rõ nhỉ để em làm lại.

- Ý cô nói là tôi có mắt như mù không thấy tội xấu của cô sao? Cũng to gan nhỉ.

- Ý ý em không phải như vậy, em em....

- Bỏ tay Hà My ra.

Ninh Khương lịch lãm đi lại kéo Hà My ra khỏi Hải Đăng. Hải Đăng đỡ Tiểu Nhu đứng dậy mỉm cười với cô anh lúc này khác hẳn với khi nãy khiến Hà My tức giận Tiểu Nhu được anh quan tâm. Ninh Khương dẫn Hà My đi, Tiểu Nhu quay sang anh trách móc.

- Nè anh dạy lại vợ anh đi cô ta chẳng dễ thương gì cả!

- Đúng rồi không dễ thương bằng em.

- Hải Đăng

Từ xa chạy lại là một anh chàng cao 1m7 mái tóc vàng óng ánh với bộ vest bạc bên trong áo sơ mi trắng đang vãy tay kêu anh.

- Hải Đăng tớ về nước với cậu rồi nè.

- Sao ông già cậu lại để cậu về đây gây phiền toái chứ!!!

- Thật tình cậu không chào đón người ta mà còn xỉa xối, mà cô bé này là ai đây ?

- Đây kà Hà Tiểu Nhu người tôi sẽ cưới. Còn đây là Minh Nhựt bạn thân của tôi.

- Chào em tôi kà Minh Nhựt rất vui được làm quen.

Tiểu Nhu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, khuôn mặt thanh tú đã cuốn hút cô. Thấy Tiểu Nhu không phản ứng anh lay lay cô lúc này Tiểu Nhu cười cười bắt tay Minh Nhựt rùi quanh sang Hải Đăng nói

- Anh ấy đẹp trai quá.

- Tiểu Nhu em đúng là có mắt nhìn người. Anh đẹp hơn tên đầu gấu này phải không?

- Dạ đúng rùi

Mình Nhựt và Tiểu Nhu nói chuyện say sưa không ngó ngàng gì tới anh. Hải Đăng nhận ra mùi tình địch anh liền kéo cô vào lòng nói.

- Tiểu Nhu đêm qua tôi bế em vào phòng hình như em chưa 'cảm ơn' tôi.

- Là anh sao?

- Chứ em nghĩ là ai ? Quản gia à!? Mau đi đừng đánh trống lảng.

Tiểu Nhu hiểu số phận nên nhón chân thơm vào má của anh. Hải Đăng đắc ý với Minh Nhựt nhưng vẫn phạt cô tội ngó lơ anh.

- Không phải ở đó mà ở môi.

Tiểu Nhu ngớ người nay còn đòi hỏi ở đâu cũng vậy thôi. Hải Đăng khom người xuống để cô dễ dàng hơn, Tiểu Nhu bất lực đành thuận theo ý anh. Minh Nhựt đứng lắc đầu.

- Thiệt tình bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123