Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Phát hiện đầu tiên


Tại biệt thự của Dương gia.

Hà My cầm theo một chai rượu vang và đồng hồ đắt tiền qua lấy lòng ông Hưng.

- Chào bác trai nay con đi gặp đối tác thấy gần đó có bán 1 chai rượu ngon nên đem tặng bác lấy thảo ạ.

- Ôi giời ơi quý hóa quá, thằng Đăng đâu sao nó không đưa con đến đây?

- À dạ ảnh hơi bận.

Cô người hầu đi cùng Hà My nhanh nhảu nói.

- Tiểu thư cậu Đăng bận gì chứ nãy em thấy cậu ấy dẫn một con nhỏ ăn mặc kì lạ đi mua sắm kìa.

- Tứ em im lặng đi.

- Có chuyện đó không con?

- Dạ không có gì đâu bác, bác đừng nghe Tứ nói bậy.

- Tứ nói cho ông nghe chuyện như thế nào?

- Dạ hôm nay đáng lẽ cậu Đăng phải đi gặp đối tác với tiểu thư nhà con nhưng tài xế của cậu Đăng gọi báo cậu ấy bận, vậy là tiểu thư nhà con đi gặp đối tác 1 mình, cô My bàn công việc xong thì thì..... Bắt gặp cậu ấy đi cùng cô gái lạ còn mua rất nhiều quần áo cho cô ấy nữa.

- Chuyện đó có thật vậy không My?

- Dạ bác cũng biết anh Đăng không thích con. Anh ấy có người phụ nữ bên ngoài cũng không sao đâu ạ, miễn anh ấy vẫn là hôn phu là chồng của con là con vui rồi ạ.

- Hà My con yên tâm bác sẽ giành lại công bằng cho con.

- Dạ con cảm ơn bác.
---------------------
Tại khu vui chơi của trẻ em
Tiểu Nhu vẫn đang miệt mài chơi với những quả bóng, cô chơi chiều tối vẫn không chịu về. Hải Đăng cũng để mặc bụng đói để ngắm nhìn cô vui chơi.

"Reng,reng"

- Con nghe.

- Mày làm vậy là sao hả Đăng? Cô gái kia là ai?

- Là người con thích!

- Người mày thích vậy còn Hà My thì sao? Tao không cần biết mày thích ai nhưng mày và Hà My trước sau cũng phải đám cưới.

- Đó là ba quyết định nhưng con chưa bao giờ đồng ý.

- Tao không cần mày đồng ý....( Tút Tút) Đăng Đăng sao m dám cúp máy tao. Cái thằng trời đánh này.

Hải Đăng tắt máy ông Hưng không quan tâm những gì ông ta nói, anh nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối rồi anh không ăn cũng không sao nhưng không thể để cô đói, anh vào khu vui chơi đưa tay ra nở nụ cười với cô.

- Tiểu Nhu về nhà thôi. Tôi đói rồi.

Cô bị vẻ đẹp của anh hút hồn nụ cười tỏa nắng ấy có thể khiến bao nhiêu cô gái gục ngã. Nhưng tiểu Nhu nào biết nụ cười cười này chỉ giành riêng cho cô.

- Ừm về thôi.

Anh khoác tay cô đi nhìn họ không khác gì các cặp đôi đang yêu nhau. Những cô gái xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, không chỉ có các cô gái mà các anh chàng gần đó cũng nhìn Tiểu Nhu một cách thèm thuồng. Cô kéo kéo anh hỏi

- Nè mặt tôi có dính gì sao?

- Không có.

- Vậy sao 2 anh kia cứ nhìn tôi mà cười cười vậy?

Hải Đăng nhìn theo hướng tay Tiểu Nhu chỉ. Thấy 2 tên lạ mặt cứ lắm la lắm lét nhìn cô mặt gian manh. Anh trợn mắt nhìn bọn chúng sau đó nói nhỏ với vệ sĩ.

- Móc mắt chúng ra.

- Dạ rõ.

Sau đó quay sang cô xoa đầu cô nói.

- Tiểu Nhu nghe tôi nói sau này thấy tên nào nhìn cô hoặc làm quen hãy nói với chúng "Tiểu Nhu là vợ sắp cưới của Dương Hải Đăng" cô biết chưa?

- Tại sao tôi phải nói như vậy?

- Vì ngoài tôi ra không ai tốt với cô cả. Họ luôn có ý định xấu với cô.

Lại một lần nữa cô bị thôi miên bởi nụ cười ấy. Nếu bảo cô mê trai cũng chịu thôi vì vẻ đẹp của anh cùng với nụ cười đó thì không ai có thể từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ anh. Tiểu Nhu cứ vô thức gật đầu, đến khi vào xe cô mới hoàng hồn hỏi anh.

- Nè như lời anh nói thì tôi là vợ sắp cưới của anh sao?

- Nếu cô thích.

- Không thích đâu. Không lại bị đánh nữa.

- Ai đánh cô?

- Thì vợ sắp cưới của anh đó. Lúc nãy trước khi anh tới tự nhiên có một cô gái xông lại tát tôi một cái.

- Cô có bị sao không?

- Tôi thì không sao nhưng không biết cô ta có trật khớp không. Vì tôi bẻ tay sau đó quật xuống đè cô ta rồi cảnh cáo rồi. Bộ tưởng Tiểu Nhu dễ ăn hiếp lắm hả.

- Làm tốt lắm.

- Bộ chỗ các anh đánh vợ chưa cưới người khác là đúng sao?

- Cô ta không phải vợ chưa cưới của tôi. Nếu cô ta làm gì cô thì nói tôi biết rõ chưa?

- Ừm tôi biết rồi.

Hảo Đăng thích thú với Tiểu Nhu, cô không đơn giản như vậy. Càng lúc anh càng muốn tìm hiểu thêm về tính cách của cô. Họ đi được một đoạn đi ngang một trường ĐH bỗng viên ngọc trong dây chuyền của Tiểu Nhu phát sáng.

- Tiểu Nhu dây chuyền cô phât sáng kìa.

Cô cầm vào viên ngọc nhìn dáo dát xung quanh khi xe chạy qua trường ĐH thì viên ngọc ngừng phát sáng. Cô bảo tài xế chạy ngược lại, càng gần trường ĐH thì viên ngọc càng sáng. Tiểu Nhu hiểu ra viên ngọc chứa sức mạnh đang ở trong ngôi trường này. Cô không suy nghĩ mở cửa xe tiến đến cổng trường ĐH.

- Tiểu Nhu cô muốn vào đây sao?

- Trong đây có thứ tôi đang tìm.

- Được tôi sẽ sắp xếp cho cô vào.

- Thật sao cảm ơn anh nha Đăng.

Tiểu Nhu cười rạng rỡ cảm ơn anh. Lần này đến lượt anh bị cô thôi miên, anh đã đứng ngớ người đến khi Tiểu Nhu lại gần gọi, anh mới tỉnh táo lại. Họ cùng nhau trở về biệt thự.
Trong bàn ăn cô cứ như chim sẻ đang hót vậy nói chuyện luyên thuyên không mệt nghỉ. Quản gia và Hải Đăng đều buồn cười với cô. Sau bữa ăn cô kể cho quản gia nghe việc cô tìm thấy nơi có viên ngọc sức mạnh đầu tiên và cả chuyện Hà My gặp Tiểu Nhu

- Sau này con tránh xa cô ta ra đừng tiếp xúc với cô ấy. Hà My cô ấy không phải người đơn giản.

- À thì ra cô ả đó tên Hà My

- Mà nơi chưa sức mạnh là ở đâu vậy con?

- Dạ là ở một chỗ rất rất to ghi là trường Đại Học Khắc Anh.

- Ừm con rửa chén tiếp nha ta ra ngoài có chuyện muốn nói với thiếu gia.

- Dạ được ạ

Hải Đăng đang ngồi làm hồ sơ giúp cô nhập học.

-Thiếu gia cậu định cho Tiểu Nhu nhập học ở đó thật sao?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- Nhưng đó là trường ĐH do Lưu thị thành lập và cô cô....

- Hà My vẫn còn học trong đó đúng không? Bà sợ cô ta sẽ làm khó Tiểu Nhu?

- Vâng.

- Bà yên tâm tôi sẽ bảo vệ Tiểu Nhu. Tôi biết mục đích cô ấy vào không phải để học mà là tìm kiếm thứ gì đó đúng không?

- Cậu đã biết sao? Vậy tôi yên tâm rồi.

Tối hôm đó thư ký của Hải Đăng phả đau đầu vì anh. Có ai đời đã tốt nghiệp ĐH rồi mà đòi đi học ĐH 1 lần nữa và còn kéo thêm 1 cô gái không rõ lai lịch học chung. Đúng là ăn cơm chúa múa tối ngày, ca này thư ký của Hải Đăng chịu khổ rồi.

Sáng hôm sau
Tiểu Nhu đang say giấc nồng thì bị Hải Đăng gõ cửa đánh thức

- Tiểu Nhu dậy đi học thôi.

- Ai đó? Đừng phá giấc mộng của tôi mà.

Hải Đăng hết cách đành phải đẩy cửa xông vào, kéo cô ngồi dậy.

- Tiểu Nhu không phải hôm qua cô muốn vào ĐH kiếm thứ gì đó của cô sao? Bây giờ không đi người ta lấy mất bây giờ.

Nghe anh nói vậy Tiểu Nhu lập tức tỉnh táo lấy đại một bộ quần áo sau đó vào trong phòng tắm sửa soạn làm vệ sinh cá nhân. Hải Đăng xuống lầu ăn sáng đợi cô. Tiểu Nhu sau khi vệ sinh xong lật đạy chạy xuống ăn vội miếng bánh mì sau đó chạy ra xe. Hải Đăng thật hết cách với cô gái này.
-----------------------
Trường Đại Học Khắc An.

Tiểu Nhu sánh bước cùng Hải Đăng bước vào trường mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Từ hôm Tiểu Nhu đến trái đất đến nay bị mọi người dòm ngó riết quen luôn. Và hình ảnh họ đi cùng nhau đã bị Ái Thanh chụp lại gửi cho Hà My xem. Hà My đang trong nhà vệ sinh trang điểm thì nhận được hình Hà My gửi đến cô ả tức giận đến phát điên.

Trở lại với cặp đôi ngọt ngào này, Tiểu Nhu vì tìm viên ngọc nên bất kể chỗ nào cô cũng truy tìm kể cả nhà vệ sinh. Tiểu Nhu bảo Hải Đăng đợi bên ngoài. Vừa vào trong Tiểu Nhu đã bắt gặp Hà My. Hà My thấy cô vào liền định giơ tay đánh cô lần nữa thì nghe tiếng hô hào khen Hải Đăng đẹp trai của các nữ sinh bên ngoài. Ả liền nãy ra ý định đen tối, Hà My tự tát vào mặt mình sau đó giả bộ khóc sướt mướt chạy ra. Tiểu Nhu không hiểu cô ả đang làm gì nên không bận tâm tiếp tục tìm.

Bên ngoài khi Hà My vừa chạy ra các nữ sinh vây quanh Hải Đăng liền giải tán. Cô ả chạy lại Hải Đăng giả vờ khóc nói.

- Đăng anh xem con nhỏ hôm trước anh dẫn đi mua sắm nó vừa đánh vào mặt em rất đau đó.

- Vậy à.

Đúng lúc Tiểu Nhu vừa đi ra, cô vô tư đi lại chỗ anh. Hà My đõng đảnh nói.

- Đó là nó đánh em đó.

- Tiểu Nhu cô có đánh Hà My không?

- Tôi không có.

- Cô còn chối sao. Đăng anh phải làm chủ cho em.

- Quá trình đánh tôi không nhìn thấy, vì vậy Tiểu Nhu cô đánh lại cho tôi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123