Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tâm hồn thuần khiết


Tiểu Nhu lê đôi chân nặng ịch của mình trở về nơi Hải Đăng và Lý Thành đợi , vừa đến nơi cô ngã quỵ xuống đất Tiểu Nhu khóc như mưa, ở nơi lạnh lẽo này nước mắt Tiểu Nhu trở nên ấm áp vô cùng nhưng sao Tiểu Nhu không cảm thấy như vậy cô cảm thấy lạnh lẽo, thất bại, vô dụng, vào thời thế ngàn cân treo sợi tóc như vầy mà cô lại có thất bại một nhiệm vụ đơn giản vậy sao?

- Tại saooooo!?!?!

Tiểu Nhu gào thét trong cơn giá lạnh, tiếng thét của cô khiến Hải Đăng và Lý Thành tỉnh dậy mọi người hỏi cô chuyện gì đã xảy ra? Nhưng Tiểu Nhu chẳng dám nói gì chỉ biết ôm mặt mà khóc. Mọi người im hiểu rằng kế hoạch đã thất bại, Hải Đăng ôm Tiểu Nhu vào lòng an ủi cô. Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một luồng gió mạnh thổi đến chỗ của họ. Luồng gió này mang cả tuyết lạnh theo khiến cả hai lạnh cóng ngất dần đi.

Lúc này trước mắt Tiểu Nhu tối đen như mật, nhưng lạ quá sao cô có thể nhìn rõ được bản thân của mình. Nếu cô đang trong hang tối thì ngay cả bản thân cũng không nhìn thấy mới đúng chứ? Trong lúc mãi mê suy nghĩ có một luồng ánh sáng làm chói mắt cô. Từ trong ánh sáng có một người phụ nữ bước ra, bà ấy rất cao to cách ăn mặc của bà rất lạ.

- Công chúa nhỏ, cô tên Trúc Y đúng không?

- Dạ phải nhưng bà là ai mà biết tên con.

- Ta là thần cai trị ở vùng núi tuyết này.

- Vậy bà là bà chúa tuyết?

- Con có thể gọi ta như vậy cũng được. Ta đến đây để ban tặng cho con viên ngọc này

Bà Chúa Tuyết đưa cho Tuyết Nhu một viên ngọc màu trắng đục, cầm viên ngọc vào lạnh cả sóng lưng. Đây... Đây là viên ngọc Băng Tuyết mà tên Hắc Vương khi nãy đã bóp nát rồi mà. Tại sao...

- Bà ơi viên này khi nãy....

- Khi nãy đã bị tên Hắc Vương bóp nát phải không? Viên ngọc đó là giả.

- Là giả sao? Vậy còn viên ngọc này...

- Viên ngọc con đang cầm là thật, mọi người thường hiểu lầm viên ngọc băng tuyết phải tìm ở nơi lạnh lẽo nhất nhưng thật ra để có được viên ngọc này thì tâm trạng của người đó phải thật tuyệt vọng lúc đó chính là lúc kêu gọi viên ngọc về với chủ nhân của nó.

- Vậy là tên Hắc Vương kia vô tình khiến con có được viên ngọc.

- Đúng vậy, nhưng nếu hắn không bóp nát viên ngọc thì viên ngọc cũng không nhận lệnh hắn

- Vì sao ạ?

- Vì để có thể ra lệnh cho bất cứ viên ngọc nào trong giới tự nhiên thì cần có tâm hồn thuần khiết và phải là người mà viên ngọc chọn.

- Con hiểu rồi

- Tốt, còn nữa ta đã gợi ý cho con nói tìm được viên ngọc ánh sáng, con hãy nhìn lại bản thân mình con sẽ có câu trả lời.

Nói rồi bà tiên biến mất, Tiểu Nhu dần tỉnh lại. Thì ra tất cả những gì nãy giờ cô thấy đều là mơ. Tiểu tỉnh dậy thấy Hải Đăng hốt hoảng lo lắng cho cô, trong lòng bàn tay cô có vật cọm lên, mở tay ra thì ra là...

- Viên ngọc Băng tuyết.

- Làm sao em có viên ngọc này?

- Là là bà chúa tuyết ban tặng cho em, Lý Thành tôi nghĩ tôi biết Lý Công em anh ở đâu rồi.

- Thật sao? Vậy... Vậy chúng ta đi mau đi.

Cả ba vui mừng cùng nhau xuống núi, Tiểu Nhu nói cho Lý Thành biết nơi giam giữ Lý Công là nơi tăm tối nhất của Trái Đất chính là hang động Vong Linh. Ở đây một tia sáng cũng không lọt qua, hang động này nằm giữa đại dương muốn đến đó cần có sự giúp đỡ của Lý Thành. Nhưng trước tiên họ cần độn thổ đến gần bìa địa đại dương.

Đến nơi Tiểu Nhu và Hải Đăng nhảy xuống biển, Lý Thành thi triển phép thuật giúp hai người họ có thể dễ dàng thở dưới nước và còn có đuôi cá. Mọi người bơi nhanh đến hang động, nhờ có đuôi cá nên không mệt lắm. Đến cửa hang mọi thứ trở lại bình thường, Tiểu Nhu và mọi người mừng rỡ vì đã đến nơi nhưng có chút sợ hãi vì không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Cả ba mạnh dạng bước vào nhưng bị chặn lại, cứ như có lớp màn ngăn cản họ không cho họ vào. Tiểu Nhu bực bội rõ ràng đã đến nơi nhưng không được vào thật khó chịu. Trong lúc bức bối cô sự nhớ một chuyện.

- À em nhớ ra rồi, anh hai từng đưa em quyển sách trong đó có một mục nói về hang động này. Quyển sách nói muốn vào hang động này thì phải mất đi cái bóng.

- Mất đi cái bóng?

- Phải anh nhìn đi mỗi người chúng ta ai ai đều có bóng muốn vào đó cần cắt bỏ nó đi.

- Chủ nhân cô biết cách làm không?

- Biết nhưng cần anh và Hải Đăng giúp. Sau khi cắt cái hai người cần giữ nó lại giúp em được không?

- Như vậy anh không thể vào với em được.

- Em sẽ ổn mà, Lý Thành tôi hứa với anh đi vào một người đi ra sẽ là hai người anh tin tôi chứ?

- Tôi tin người chủ nhân.

Tiểu Nhu bảo Hải Đăng nắm tay cô, Tiểu Nhu biến phép tạo ra một con dao găm cô cắt bóng cô ra từ chân. Cắt xong cái bóng bay khỏi người Tiểu Nhu nhưng may mắn có Hải Đăng và bóng của anh nắm lại. Tiểu Nhu tạm biệt hai chàng trai rồi đi vào trong. Lần này chẳng còn việc gì cản trở nữa bước vào rất dễ dàng, đúng như lời đồn ở đây chẳng có một ánh sáng nào lọt qua nổi Tiểu Nhu muốn dùng phép tạo ra lửa nhưng chẳng có tác dụng, thì ra không chỉ ánh sáng không qua lọt mà ngay cả ánh sáng từ bên trong cũng không thể tạo ra. Trong lúc rối rắm, có một giọng vang lên.

- Vô ích thôi, cô có cố gắng như thế nào thì cũng không tạo ra ánh sáng hay ngọn lửa đâu.

- Anh là ai?

- Có nói cô cũng không biết đâu, tôi là kẻ phạm tội tày đình kẻ hại chết anh mình Lý Công.

- Anh chính là Lý Công, tôi là Tiểu Nhu tôi và Lý Thành tìm anh cực khổ lắm.

- Anh hai anh ấy ở đây sao?

- Anh ấy ở bên ngoài đang chờ anh ra. Nhưng anh... Anh ở đâu tôi không nhìn thấy anh.

- Cô đi thẳng khoảng 20 bước sẽ đụng trúng tôi thôi.

Tiểu Nhu bước đúng 20 bước va phải một vật gì đó, cô mò mẫn thì ra là chân Lý Công nhưng sao lại bị xích lại. Điều kì lạ hơn là anh nhìn thấy cô nhưng cô không nhìn thấy anh.

- Lý Công anh bị Hắc Vương xích lại sao?

- Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây, không chỉ vậy bóng của tôi cũng bị mất rồi.

- Khoan nói đã để tôi cứu anh ra nhưng sao anh lại nhìn thấy tôi.

- Tôi không biết cô không nhận ra tất cả mọi thứ trong đây đều không thể nhìn thấy riêng bản thân cô có thể thấy được toàn người.

- Phải rồi, bà chúa Tuyết có nói đã đưa gợi ý cho tôi, anh để tôi bình tĩnh tôi sẽ tìm được cách giúp anh.

Tiểu Nhu suy nghĩ cô đã được gợi ý nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để có triệu hồi được viên ngọc còn lại. Lý Công thấy Tiểu Nhu loay hoay suy nghĩ anh bèn nói với cô.

- Tiểu Nhu có phải cô đang cố triệu hồi viên ngọc ánh sáng phải không?

- Sao anh biết?

- Tên Hắc Vương có nói nếu muốn tạo ra ánh sáng trong đây phải có tâm lòng thuần khiết không chút vây bẩn của thế lực tà ác mới có thể tạo nên ánh sáng

- Lại là tâm hồn thuần khiết nhưng làm sao để chứng minh được tôi có tâm hồn thuần khiết.

- Cô đã chứng minh rồi đó.

- Sao!?

- Khi cô bước vào bóng tối chẳng thể che đi ánh sáng từ người cô phát ra đây chính là minh chứng cho tâm hồn của cô.

- Phải rồi, bây giờ tiếp theo tôi cần làm gì đây?

- Cô hãy nói mục đích cô muốn có viên ngọc như vậy sẽ có thể triệu hồi được nó

- Mục đích.. Mục đích... Tôi công chúa của vương quốc tự nhiên ở thế giới Natu tôi đến đây để cứu một người bạn và kèm theo đó tôi muốn cứu thế giới của mình, thế giới đang bị tên Hắc Vương xâm chiếm nhưng để làm được điều đó tôi cần có đủ sức mạnh và sự đoàn kết từ mọi người. Làm ơn hãy giúp tôi

- Haha giỏi lắm cô gái

Hình ảnh Lý Công mờ dần đi thay vào đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, bộ râu của ông dài đến chạm đất. Ông vuốt rầu từ từ đi lại Tiểu Nhu xoa đầu cô, ông phất tay một cái cả hang động được thắp sáng mọi thứ hiện rõ ra. Thì ra bên trong hang động rất đẹp. Ở đây như thiên đường vậy có rượu có hoa mọi thứ trắng xóa rất đẹp khác hẳn với cái tên của nó. Nhìn dáo dát xung quanh cô không nhìn thấy Lý Công đâu, Tiểu Nhu hỏi ông

- Ông ơi cho con hỏi bạn con Lý Công anh ấy ở đâu ạ?

- Ngươi muốn gặp Lý Công được rồi để ta gọi nó ra. Lý Công ra đây đi

Từ trong vách hang có cánh cửa mở ra, một anh chàng vóc dáng cao to đi ra gương mặt thần sắc giống hệt Lý Thành anh ta chính là Lý Công. Tiểu Nhu có chút không hiểu vậy mọi chuyện khi nãy là sao?

- Cô gái chắc cô đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi ta lắm?

- Dạ phải.

- Được rồi, để ta nói cho cô biết ta là thần canh giữ hang động này tên ta là Tất Kỳ. Ta đã ở hang động này hơn 300 năm. Ban đầu hang động này có tên là Linh Lung nhưng trước đây có một tên đại ma đầu đã cướp đi ánh sáng ở đây, khiến mọi thứ trong hang động tối đen như mật. Phép thuật của ta thì mất hết. Vì vậy ta đã ở đây chờ cô suốt.

- Chờ con?

- Đúng vậy, cô chính là người có tâm hồn thuần khiết chỉ có tâm hồn thuần khiết mới có thể thắp sáng lại được hang động này và khôi phục lại phép thuật cho ta.

- Còn Lý Công anh ấy?

- Tôi khi bị Hắc Vương bắt được hắn đã nhốt tôi vào đây, nhưng Hắc Vương không biết được trong đây có người canh giữ nên hắn chỉ tùy tiện giam tôi lại rồi bỏ đi.

- Cô gái để đáp tạ ơn nghĩa của cô ta xin ban tặng cô viên ngọc ánh sáng này. Có nó cô có thể đánh bại kẻ thù một dễ dàng.

Tiểu Nhu nhận lấy viên ngọc, cảm kích vị thần. Vậy là 5 viên ngọc đều ở trong tay, cô có thể giành lại hòa bình cho thế giới Natu rồi.

- Hắc Vương ngày tàng của ngươi sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123