Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thủy Long


- Hắc Vương!?

Cả ba đồng thanh thốt lên trong sự hoảng hốt. Lý Thành xông lên đấu tay đôi với hắn nhưng vô dụng, anh bây giờ chỉ là một tinh linh bé nhỏ, với những phép thuật ít ỏi không thể so bì với hắn. Tiểu Nhu lầm đầu giáp mặt với Hắc Vương nhưng cô không có chút sợ hãi. Hắc Vương, hắn cao to hơn người bình thường, toàn thân tỏa ra sát khí. Áo giáp hắn đang mặc càng làm cho hắn trông như người khổng lồ. Nụ cười man rợ của Hắc Vương có thể khiến mọi niềm vui xung quanh bị dập tắt. Hắn là nỗi ám ảnh của tất cả thần dân ở Natu. Hắc Vương đi đến đâu xác người có đến đó. Hắn là một hung quân máu lạnh. Natu vốn dĩ là một thế giới yên bình, các vương quốc sống hòa thuận với nhau. Nhưng từ khi cha hắn qua đời Blomer lên nắm quyền thống trị vương quốc bóng tối, hắn bắt đầu gây chiến tranh giữa các vương quốc, không chỉ vậy hắn còn đem lại những nỗi bất hạnh cho thần dân Natu. Thân dân Natu chưa có ngày bình yên. Tiểu Nhu cảm thấy chán chường khi không giúp ích gì được cho Vương quốc cũng như Natu, thế là cô đã nhờ một vị thần giúp cô có thể phép thuật cô mạnh hơn. Vị thần ấy đã chỉ cô một cách đó là xuống Trái Đất thu thập đủ 5 viên ngọc tượng trưng cho 5 sức mạnh khác nhau nhưng chuyện này không thể nói cho ai biết. Vì thế khi xuống Trái Đất cô đã nói dối mọi người về hoàn cảnh ở Natu.

Lý Thành rất căm phẫn, anh tìm kiếm em mình suốt mấy năm qua cứ ngỡ được tương phùng nhưng nào ngờ chỉ là cái bẫy điều này khiến anh càng hận hắn hơn. Lý Thành nghiến răng, người anh giận đến run cả người

- Rốt cuộc nhà ngươi giam em ta Ở ĐÂUUUU!?!?

- Ta đã giam hắn ở một nơi ánh sáng cũng không thể lọt qua được. Hắn sớm muộn gì cũng chết thôi. Hahaha

Man rợ quá man rợ, hắn giết một mạng người chớp mắt cũng chẳng thấy sợ hãi. Tiểu Nhu cảm thấy hắn không còn là con người nữa rồi, muốn tiêu diệt hắn ngay lúc này là điều không thể nhưng nếu khiến hắn bị nội thương thì có thể.

- Lý Thành nếu anh muốn trả thù cho em trai hãy nhập vào người em, chúng ta hợp sức đánh hắn

- Được

Lý Thành nhập thể với Tiểu Nhu, bây giờ cô là anh, anh là cô sức mạnh đã tăng gấp đôi. Tiểu Nhu di chuyển nhanh về Hắc Vương đấm thẳng và người hắn, không chút phản ứng. Từ phía sau Hải Đăng xông lên ngăn cản cô, lúc này Hải Đăng đã bị phép thuật hắc ám làm mờ mắt. Bây giờ anh chỉ nghe lời Hắc Vương. Hải Đăng áp Tiểu Nhu vào gốc cây, anh bóp cổ cô Tiểu Nhu đánh anh nhưng chẳng có tác dụng. Thần giữ sông thấy tình cảnh nguy hiểm ngài bắt đầu kêu thần thú.

- Triệu hồi Thủy Long!!!

- Gruuuuu

Từ trong lòng sông một con rồng khổng lồ với toàn thân là nước bay lên không trung che lắp hết ánh sáng nơi này.

- Thủy Long đuổi hắn ra khỏi dòng sông này.

Thủy Long trừng mắt nhìn Hắc Vương, há miệng thật to cắn vào người Hắc Vương. Vì cơ thể Thủy Long là nước của dòng sông nên chỉ cần một chút va chạm cũng có thể khiến Hắc Vương đau tận xương tủy. Hắc Vương không chịu nổi thế là hắn tấn công Thủy Long để tẩu thoát. Sau khi hắn đi Hải Đăng cũng trở lại bình thường, anh xin lỗi cô.

- Ngươi mau uống nước của dòng sông đi. Tránh có sự cố lại tiếp tục xảy ra.

Hải Đăng đi lại lấy chén nước, kì lạ khi nãy chạm vào dòng sông thì rất nóng. Nhưng bây giờ dòng nước chạy đến đâu cổ họng mát lạnh đến đó. Thật kì diệu, cơ thể Hải Đăng đau rất đau. Anh ho ra máu, cơ thể như lửa đốt.

- Ahhhh nóng nóng quá.

- Hải Đăng.

- Tiểu thư xin người đừng đến gần, chàng trai ấy đang được trị liệu sẽ không sao đâu.

Hải Đăng quằng quại, anh ngất. Tiểu Nhu hốt hoảng chạy lại, cô lay anh mong anh tỉnh lại.

- Hải Đăng anh mở mắt ra nhìn em đi, anh mà chết là không xong với em đâu đó. Anh mau tỉnh lại nhanh.

- Khụ khụ Tiểu Nhu làm sao anh bỏ em một mình mà ra đi chứ. Em chưa là vợ anh thì đừng hòng thoát khỏi anh biết chưa cô khờ?

- Hải Đăng!!!

Tiểu Nhu ôm anh khóc như một đứa trẻ. Anh lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhu. Tiểu Nhu mỉm cười đáp trả anh bằng một nụ hôn ở môi, Hải Đăng bất ngờ khi cô chủ động như vậy. Anh nhìn Tiểu Nhu mỉm cười xoa đầu cô, Tiểu Nhu mắc cỡ bỏ chạy. Hải Đăng cảm ơn thần sau đó đuổi theo cô, cả hai nắm tay nhau đi về hương Đông của dòng sông.

Bên cạnh niềm hạnh phúc của cặp đôi này thì Lý Thành đang sầu não không biết em mình ở đâu? Anh không còn cách nào đành hiện thân đứng trước mặt Tiểu Nhu quỳ xuống cầu xin

- Chủ nhân xin người hãy giúp tôi.

- Lý Thành anh không cần nói em sẽ giúp anh tìm Lý Công dù anh ấy sống hay.....đã chết. Em nhất định sẽ giúp anh. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi lên đến đỉnh núi phía đông trước vì ở đó sẽ cho ta thêm sức mạnh để có thể tìm Lý Công.

- Tuân lệnh chủ nhân

- Có ai nghĩ đến thuật độn thổ nữa không nhỉ?

- Anh đi bộ

- Thôi mà, độn thổ tuy khó chịu thiệt nhưng sẽ nhanh hơn như vậy sẽ tìm Lý Công sớm hơn mà phải hông? Nha nha nha, Lý Thành anh giúp tôi nói với Hải Đăng đi nha nha.

Hải Đăng thấy cô nũng nịu với người đàn ông khác, anh khó chịu đi lại khoác vai cô nói.

- Không cần khuyên độn thổ thì đônh thổ nhưng lần này sai ít thôi được không?

- Dạ rõ

Tiểu Nhu lần này tập trung hơn tay dùng thuật miệng đọc thần chú.

- Độn thổ

Cả hai tiếp tục di chuyển với vận tốc chóng mặt. May mắn cho Hải Đăng lần này Tiểu Nhu đã không còn mắc sai lầm nữa. 10p sau cả hai đã đến đỉnh núi là đỉnh núi quanh năm đều sống trong mùa đông lạnh giá. Cô đã quen với thời tiết như thế này khi cả Natu, nhưng Hải Đăng vì mới giải phép hắc ám anh đã kiệt sức, điều này khiến anh không thể chóng chọi với cái lạnh ở đây. Trước mặt Hải Đăng lúc này mờ mờ ảo ảo hình ảnh lung lay, dần dần anh mất đi ý thức và ngất đi.

- Hải Đăng Hải Đăng anh sao vậy?

- Chủ nhân tôi nghĩ cậu ấy không khỏe, cô đi tiếp tục đi tôi ở lại trông coi cậu ấy.

- Được tôi giao anh ấy cho anh. Hải Đăng chờ em trở về nha, em hứa sẽ trở về với anh.

Tiểu Nhu đành lòng bỏ đi, cô đi đến nơi có tuyết rơi nhiều nhất trên đỉnh núi, nói đúng hơn nơi bắt nguồn của sự việc tuyết rơi nơi đó chính là nơi chứa viên ngọc. Tiểu Nhu cố gắng để đến đó vì tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nhưng cô không thấy lạnh chút nào ngược rất ấm có lẽ vì cô được tinh linh hỏa hộ thân. Tiểu Nhu đến nơi, cô hốt hoảng vì nơi đây viên ngọc đã trống rỗng, Tiểu Nhu gục ngã cô lại chậm một bước nữa ư lần trươc là Minh Nhựt lần này là ai nữa đây?

- Công chúa nhỏ thất vọng lắm sao?

Giọng nói này rất quen thuộc. Một giọng nói cô không bao giờ muốn nghe, cô giết chết hắn. Hắn ta không ai khác chính là tên độc ác Blomer. Tiểu Nhu bình tĩnh cô tập trung thi triển phép thuật tạo ra ngọn lửa trong tay canh khi hắn bắt đầu gần cô hơn. Cô dùng bàn tay có ngọn lửa áp sát vào má Blomer, hắn bị bỏng nặng đau điếng la lên

- Ahhhhh con nhỏ khốn, mi dám tấn công ta

- Không tân công ngươi chẳng lẽ ca tụng ngươi sao?

- Mi xem đây là gì ?

- Đó là... Là viên ngọc băng giá. Sao ngươi dám!?

- Haha không chỉ vậy ta còn phá hủy nó nữa kìa ngươi nhìn đây

Tên Hắc Vương bóp nát viên ngọc, viên ngọc vỡ vụng, thế là hết, nỗ lực của cô. Tiểu Nhu rưng rưng nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Tại saooooooo

- Tại sao? Vì ta muốn chiếm đoạt tất cả vương quốc. Công chúa nhỏ mới đây đã khóc rồi sao? Yếu đuối quá yếu đuôi. Đám người ở Natu cần dạy bảo lại cho cô. Thôi ta đi đây, hôm nay vui thật!

- Hức hức,.. Em... Em xin lỗi mọi người, em vô dụng không thể giúp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123