Chap 20: Phép thuật hắc ám
- Anh hai
Tiểu Nhu hoảng hốt khi thấy anh mình trên người đầy vết thương nằm im lìm ở đấy, Thất Văn miệng luôn bẩm bẩm tên cô. Tiểu Nhu nghe đến tên mình cô nắm chặt tay anh rưng rưng nước mắt. Trong lúc rối bời, từ phía xa có một quả cầu lửa bay về hướng họ, quá bất ngờ Tiểu Nhu chẳng biết làm sao, cô ôm chặt Thất Văn, Hải Đăng che chắn cho cô. Quá hoảng loạn, cứ nghĩ mọi người sẽ chết cháy. Nhưng không, họ được bảo vệ bởi màng chắn nước. Tiểu Nhu, Hải Đăng, Minh Nhựt mở mắt ra trước sự kinh ngạc, mọi người tranh thủ cõng Thất Văn vào trong. Minh Nhựt dùng phép mình phản công tên đã tấn công họ. Một lúc sau anh vào trong thấy Tiểu Nhu đang nắm tay Thất Văn. Cô lo lắng anh sẽ không qua khỏi đêm nay, thấy tình cảnh này Minh Nhựt đành ra tay giúp đỡ.
- Tiểu Nhu để anh chữa trị cho cậu ấy. Anh sẽ quay ngược lại thời gian ngay thời điểm cậu ấy chưa bị tấn công.
- Nếu vậy anh hai em có mất đi ký ức không?
- Không, em yên tâm anh chỉ chữa trị bên ngoài da thôi không mất đi bất cứ ký ức nào.
Sau khi trả lời Tiểu Nhu xong, anh thi triển phép thuật, một luồng gió mạnh thổi, Minh Nhựt tay làm phép thuật miệng đọc thần chú một vòng trong có 12 ký tự một cây kim chạy dọc vòng tròn. Cả vòng tròn bay thẳng vào người Thất Văn cây kim chạy ngược lại. Vết thương trên người Thất Văn dần dần biến mất, thấy Thất Văn không còn vết thương nào cả anh thu phép, Thất Văn không bao lâu tỉnh lại. Anh kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe, sau khi nghe Tiểu Nhu kể về viên ngọc anh định đi tìm Queen kể lại thì bị bóng đêm đột nhập vào phòng chúng bắt trói anh lại, sau đó đưa anh vào phòng giam cùng cùng mọi người. Các nhíp chính đợi bọn lính đi khuất họ dùng hết sức lực còn lại, làm phép giúp anh trốn thoát. Trong lúc vượt ngục anh phát hiện tên Hắc Vương đã giả làm anh truyền phép hắc án cho Hải Đăng. Không may anh bị bọn chúng phát hiện chúng truy đuổi anh, không còn cách nào anh phải đến trái đất trên đường đi anh không ngừng bị bọn chúng tấn công. Anh đã bị bọn chúng dùng dây phép trói nên hai tổn tiên khí khiến Thất Văn không thể thi triển phép. Mọi người hiểu ra mọi chuyện, Minh Nhựt sực nhớ đến lời tên Hắc Vương nói em của anh đã đến Trái Đất nhưng ở đâu anh vẫn chưa rõ. Tiểu Nhu nhớ đến lời hắn nói, "sóng biển"
- Em nghĩ có thể em trai anh ở bãi biển. Nhưng ở đâu thì....
- Tiểu Nhu, em đưa viên ngọc thủy cho anh.
Tiểu Nhu đưa viên ngọc cho Thất Văn, anh hỏi Minh Nhựt có đồ vật gì của em trai không. Minh Nhựt đưa cho Thất Văn một sợi dây chuyền có mặt hình hai anh em họ, Thất Văn cầm hai vật hai tay nhập lại thành một, sợi dây chuyền bắt đầu bay lên, bay ra khỏi ban công.Thất Văn và Minh Nhựt bay theo viên ngọc. Họ ra đến biển viên ngọc rơi xuống biển, họ lặn theo càng lúc càng sâu Minh Nhựt phát hiện có một anh chàng tóc màu hạt dẻ mắt dắm lịm cậu ấy chính Kính Thiên em trai Minh Nhựt, Minh Nhựt nhận ra e. Mình nhanh chóng bơi lại chỗ cậu ấy cùng nhau nổi lên. Minh Nhựt sơ cứu ấn vào lòng ngực cứu sống Kính Thiên. Kính Thiên tỉnh lại ho sặc sụa, mở mắt ra thấy Minh Nhựt nhận ra anh mình choàng tay ôm anh mình khóc vì đã 20 năm anh em họ mơi tương phùng. Thất Văn không muốn quấy rầy giây phút cảm động này nhưng họ đang gặp nguy hiểm nên không thể nán lại lâu. Hai anh em Minh Nhựt hiểu tình cảnh nên lập tức trở về.
Trở lại ngôi biệt thự của Hải Đăng
Tiểu Nhu vẫn đang thắc mắc làm sao anh mình có thể sử dụng viên ngọc Thủy được chẳng phải chỉ có người nhận được sức mạnh mới có thể sử dụng sao?
- Hải Đăng anh suy nghĩ thử xem tại sao anh em có thể sử dụng viên ngọc Thủy?... Anh Đăng nghe em nói không vậy.....
Tiểu Nhu quay lại sau lưng mình thì hốt hoảng vì Hải Đăng không còn là anh nữa rồi. Toàn thân anh tỏa mùi sát khí, ánh mắt giết người của anh khiến Tiểu Nhu hoảng sợ. Tay anh đang cầm kiếm của bọn bóng đêm đang tiến lại gần cô. Tiểu Nhu ném mọi thứ xung quanh cô lại anh nhưng chẳng có tác dụng ngược lại còn khiến Hải Đăng thêm tức giận. Hải Đăng chạy lại cô ép cô vào tường lưỡi kiếm kề sát cổ Tiểu Nhu.
- Ặc Hải... Đăng... Anh anh mở...mắt nhìn... Em đi... Em là Tiểu Nhu của anh đây...
Hải Đăng chẳng quan tâm đến lời cô nói, cổ Tiểu Nhu bị khứa vào một đường nhỏ chảy máu. Lúc này Hải Đăng có chút phản ứng đau lòng, lợi dụng thời cơ anh sơ suất Tiểu Nhu thi triển phép gọi dây thần trói anh lại. Hải Đăng bị trói tức giận hơn, Tiểu Nhu cầm máu. Trong lúc sợ hãi, Thất Văn và Minh Nhựt trở về, thấy Tiểu Nhu bị thương Thất Văn chạy lại xem vết thương hỏi han cô. Tiểu Nhu kể lại mọi chuyện, Thất Văn và Minh Nhựt hiểu. Thất Văn thi triển phép thuật để Hải Đăng tỉnh lại. Trong lúc này Minh Nhựt xem xét vết thương của Tiểu Nhu, Kính Thiên nhận ra Tiểu Nhu. Hai người là bạn thân của nhau khi ở Natu, gặp nhau trong hoàn cảnh này không biết nên vui hay buồn. Hải Đăng dần dần tỉnh, thấy bản thân bị trói anh ngạc nhiên hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Tiểu Nhu em sao vậy?
- Em không sao, anh hai tại sao Hải Đăng lại trở nên như vậy?
- Có thể là do phép thuật Hắc Ám làm ra.
- Có cách nào cứu anh ấy không anh?
- Chỉ một cách, đó là tắm ở dòng sông Thiên ở đó có thể tẩy rửa mọi phép thuật Hắc Ám.
- Anh em có thắc mắc, sao anh có thể sử dụng viên ngọc Thủy?
- Vì anh là người tạo ra viên ngọc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro