Chap 2: Thần dân Natu
Quản gia chạy xuống phòng khách kêu Tiểu Nhu lên.
- Tiểu Nhu con lên đây với ta.
- Dạ.
Cô lon ton chạy lên phòng giặt ủi với bà. Bà cầm quần áo lên hỏi cô.
- Con từ thế giới Natu đến đúng không?
- Làm sao bà biết?
- Vì ta từng là thần dân ở đó.
Cô trợn mắt không tin vào sự thật. Lung túng hỏi quản gia
- Vì sao bà lại ở đây ?
- Ta từ bỏ thế giới Natu để đến với ông ấy.
- Ông ấy?
- Ông ấy tên là Jim là quản gia trước đây của thiếu gia. Thiếu gia từ nhỏ đã không hợp tính với ông chủ, họ cứ suốt ngày cãi nhau. Sau khi cãi nhau Jim luôn là người an ủi dỗ dành thiếu gia. Ông ấy xem thiếu gia như con mình. Thiếu gia mua căn nhà này vào 8 năm trước và đã đón Jim về đây làm quản gia và chính ngày đó cũng là lần đầu tiên ta gặp ông ấy. Khi đó ta mới xuống đây nhận nhiệm vụ là thu thập những mảnh ghép còn sót của thung lũng ánh sáng, ta vô tình đụng phải bọn đầu gấu chúng muốn hãm hại ta may có Jim đi ngang giúp đỡ. Từ đó bọn ta giữ liên lạc, ông ấy chỉ dẫn ta cách sống ở đây dần dần bọn ta nảy sinh tình cảm. Nhưng không vì vậy ta quên nhiệm vụ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ sau 1 năm cùng chung sống với ông ấy dưới mái nhà này. Con đừng thấy thiếu gia lạnh lùng, trẻ con như vậy mà nghĩ xấu cậu ấy. Thật chất cậu ấy có tấm lòng thương người, thiếu gia và Jim biết thân phận thật của ta nhưng không nói gì vẫn âm thầm giúp đỡ và cho ta ở nhờ ở đây. Ta biết ơn cậu ấy rất nhiều.
- Vậy sau đó? Sau khi bà hoàn thành nhiệm vụ bà có trở về Natu không còn ông Jim đâu rồi bà?
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta trở về Natu giao lại các mảnh ghép cho thủ lĩnh của thung lũng ánh sáng. Ta cứ âm thầm nhìn hình bóng ông ấy qua gương thần cứ nghĩ như vậy sẽ ta đã mãng nguyện nhưng sau 3 tháng ta trở về ông ấy đã phát bệnh, ngày ngày chứng kiến ông ấy đau đớn ta không chấp nhận được. Ta đã đến tìm Queen để thương lượng, ban đầu bà ấy không đồng ý và giam ta lại trong ngục tối, sau đó bà tìm đến Jim hỏi những chuyện khi ta ở trái đất. Khi nghe ông ấy tâm sự bà đã cảm động trước tình cảm của bọn ta và đã cho ta đoàn tụ với ông ấy nhưng với điều kiện là ta mất đi phép và trở thành người trái đất.
- Không có phép chắc khó chịu lắm bà nhỉ?
- Không hẳn. Thôi đừng nói chuyện của ta nữa, nói về con đi sao con gặp thiếu gia vậy?
- Con mới xuyên không qua đây thì bị con ngựa sắt của anh ấy đụng phải sau đó anh ấy dẫn con đi ăn, à con còn chưa tìm được chỗ để đổi những đồng tiền ra nữa.
- Được rùi bây giờ ta sẽ dẫn con đi.
Quản gia dẫn cô xuống nhà nói với anh là dẫn cô đi tham quan thành phố. Anh ra lệnh cho tài xế chở cô và bà đi. Hải Đăng tính đi cùng thì nhận được tin nhắn của Hà My rằng cô sẽ đến chỗ anh nên anh đành ở nhà. 10p sau khi họ rời đi Hà My đến, cô ả xông thẳng vào nhà tự lấy ghế ngồi khoanh tay trước ngực điềm tĩnh nói.
- Tại sao hôm nay anh không đến ký hợp đồng?
- Vì tôi bận
- Anh bận việc gì? À anh bận dẫn con đàn bà kia đi shopping mua đồ chứ gì!!!
- Rút lại lời nói của cô khi còn có thể.
- Cái gì!!! Hôm nay anh còn dám lên mặt với tôi à. Anh đừng quên tôi mới là vị hôn thuê là vợ sắp cười của anh đó, đừng để tôi nói chuyện này với cha của anh.
Hải Đăng đứng dậy dập tắt điếu thuốc ghét sát mặt vào Hà My mặt lạnh lùng nói.
- Chuyện của tôi từ lúc nào đến phiên cô quản
- Anh anh....
- Cút ra khỏi nhà tôi, cô vào nhà tôi còn đem theo mùi rác đến.
- DƯƠNG HẢI ĐĂNG anh quá đáng lắm rồi.
- Ừ tôi quá đáng đó cô chịu nổi không? Chứ tôi không chịu nổi mùi rác cô mang đến đâu. Cửa ở đằng kia, không tiễn.
Hà My bỏ đi trong cơn tức giận còn Hải Đăng anh nhắn cho quản gia dặn bà mua những thứ cần thiết chất lượng tốt cho Tiểu Nhu đừng để cô ấy thiệt thòi.
Tại ngân hàng
Quản gia dẫn cô vào đọc mật mã cho một cô nhân viên trong quầy
- bông hoa tuyết cứ rơi đổi vàng thành tiền.
Dứt câu một đường hầm bí mật hiện ra, bà và Tiểu Nhu đi vào bên trong chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc họ đi theo dọc con đường dừng lại trước quầy của một tiểu tiên nhỏ. Sau đó cô đưa phân nửa số vàng cô có cho tiểu tiên để đổi lấy tiền của trái đất. Bà quản gia thấy cô ngơ ngốc nghếch nên đã nhờ tiểu tiên làm cho cô một thẻ chiếc thẻ ngân hàng. Tiểu Nhu cầm chiếc thẻ trên tay vui sướng nhảy tung tăng. Sau đó họ đi đến trung tâm thương mại mua những vật dụng cá nhân, lúc này quản gia hỏi cô.
- Nhiệm vụ con đến trái đất này là gì?
- Dạ con cần thu thập đủ 5 viên ngọc tượng trưng cho 5 sức mạnh thủy, hỏa, mộc,ánh sáng, băng tuyết. Nếu có những sức mạnh này thế giới Natu sẽ phát triển mạnh
- Sẽ vất vả cho con lắm đây.
- Con không sợ à bà ông Jim đâu rồi bà?
- Ông ấy đã qua đời cách đây 2 năm vì không qua được căn bệnh.
- Chia buồn cùng bà.
- Không sao.
Lúc này họ đi ngang qua khu vui chơi của trẻ con Tiểu Nhu thấy thú vị nên đứng lại xem. Quản gia gọi cô về cô nhất quyết không về một mực đứng đó xem vừa xem vừa cười chẳng khác gì trẻ con, bà bất lực gọi cho Hải Đăng, anh kêu bà cứ về trước anh sẽ đến đón cô về. Trong lúc Tiểu Nhu đứng xem, Hà My sau khi bị Hải Đăng chọc tức ả quay lại trung tâm thương mại để kiếm vài chai rượu vang về làm quà lấy lòng ông Hưng thì phát hiện Tiểu Nhu ả nhận ra cô là người đi với Hải Đăng khi nãy, Hà My đi thẳng lại chỗ Tiểu Nhu kéo cô vào một góc sau đó cho cô một bạt tay. Vì bị đánh bất ngờ nên Tiểu Nhu không né được cô lóng ngóng nhìn Hà My.
- Cô là ai mà đánh tôi?
- Tao là ai hả? Tao là vợ sắp cưới chả người mà mày đang bám theo đó.
- Cô nói cái gì chứ tôi không hiểu gì cả?
- Còn giả bộ không hiểu hôm nay tao cho mày chết.
Hà My định giơ tay đánh Tiểu Nhu thì bị Tiểu Nhu cản lại sau đó cô bẻ tay ả quật ả ngã xuống cô ngồi lên người Hà My nói.
- Nè cô kia nhìn cô ăn mặc sang trọng vậy mà không có học hả? Cô đừng tưởng Hà Tiểu Nhu này dễ ăn hiếp tôi có võ đó lạng quạng tôi đánh cô bẹp dí luôn bây giờ. Cái bạt tay khi nãy tôi sẽ tính cô sau huh.
Nói rồi Tiểu Nhu bỏ đi để lại Hà My đang tức giận vùng vẫy. Vì giữ thể diện Hà My đứng dậy phủi bụi bước ra khỏi chỗ đó với phong thái kiêu sa. Trở lại với Tiểu Nhu cô tiếp tục quan sát nhưng đứa trẻ chơi đùa trong khu vui chơi, Hải Đăng từ đằng sau đi lại cóc nhẹ vào đầu cô hỏi.
- Sao không về đứng đây làm gì vậy?
- Anh xem mấy đứa trẻ này chơi gù mà vui quá, kìa kìa anh thấy cái ống đó không mấy đứa trẻ đi lên rồi tuột xuống trông rất vui mặc dù nhìn nó có chút đáng sợ, đó là gì vậy?
- Là cầu tuột ống đó.
- À, cái này nghe dễ hiểu hơn cái ti ti của nhà anh. Mà khi này là khu gì sao chỉ toàn con nít trẻ con người lớn không vào vậy. Tôi muốn vô nhưng không thấy ai bằng tôi vô nên....
Anh nhìn biểu hiện của cô mà buồn cười. Ai đời một người lớn như vậy lại muốn vào khu vui chơi của trẻ con, nhưng vì cô thích Hải Đăng lấy đt gọi cho thư ký để mua lại khu vui chơi này. 10p sau thư ký gọi báo anh đã thương lượng thành công, khu vui chơi cũng bắt đầu sơ tán không cho trẻ con vào nữa. Cô thấy làm lạ liền hỏi anh.
- Đăng sao người ta đuổi hết trẻ con ra vậy?
- Vì trẻ con hết giờ chơi rồi bây giờ đến giờ người lớn chơi cô có thể vào rồi đó.
- Thật hả?
- Ừm thật.
Cô vui mừng đem hết đồ khi nãy mua được đưa cho Hải Đăng giữ sau đó chạy một mạch vào nhà banh chơi đùa rồi cô lại leo lên cầu tuột chơi sau đó thì chơi xích đu. Cô không khác gì đứa trẻ lên 3 anh ở ngoài nhìn ngắm cô. Càng nhìn anh càng thích ở gần cô hơn.
- Tiểu Nhu tôi thích em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro