Chap 18: Người bí ẩn
Vắng em
Tác giả: Alex Võ
Chap 18: Người bí ẩn
-----------------
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày Tiểu Nhu được Hải Đăng đánh thức để đi học. Trong cơn ngái ngủ anh kể lại việc Thất Văn truyền phép cho mình. Tiểu Nhu miệng há thành chữ O kinh ngạc. Một người luôn tuân theo nguyên tắc như Thất Văn mà lại có chuyện ngoại lệ như thế này, chứng tỏ vương quốc của cô và cả thế giới Natu đang gặp nguy hiểm. Tiểu Nhu nhận ra trọng trách trên vai mình ngày càng một lớn. Tiểu Nhu lập tức tỉnh táo, vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp dùng bữa sáng. Tiểu Nhu ăn xong nhờ quản gia đem một phần cho tên bị bắt.
Tiểu Nhu tâm trạng lo lắng đến trường, cô không biết ở Natu như thế nào? Tiểu Nhu mong nhanh đến tối để cô có thể hỏi thêm về tin tức của viên ngọc Thủy. Tiểu Nhu đến lớp tâm trạng căng thẳng không nói chuyện như mọi ngày. Minh Nhựt thấy vậy bắt chuyện với cô
-Tiểu Nhu bộ Hải Đăng lại bắt nạt em hay sao mà mặt em khó chịu vậy?
- Dạ không có tại em có chuyện lo lắng xíu thôi
-Ò vậy hả!? À sáng nay anh có gặp Hà My cô ấy bảo tối nay sẽ đến nhà Hải Đăng đó, em có đến không?
- Thật sao anh?
- Thật mà sao em vui vậy? Em không ghen à. Hà My là tình địch của em đó.
- Không sao cả
Tiểu Nhu nghe Hà My đến nhà Hải Đăng Tiểu Nhu mừng rỡ vì có Hà My sẽ đánh lạc hướng ba mẹ Hải Đăng, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian để hỏi thêm về viên ngọc.
Cả buổi học cô chẳng tập trung được gì. Trong lúc cô đang mãi mê suy nghĩ trong balo cô viên ngọc Mộc phát sáng, tinh linh hiện hình trong balo Tiểu Nhu. Tinh linh Mộc gọi cô.
- Trúc Y Trúc Y
Tiểu Nhu loay hoay tìm người kêu mình, thấy balo lục đục Tiểu Nhu mở ra thấy tinh linh mộc với thân hình thu nhỏ đang cố gọi cô trông rất đáng yêu. Tiểu Nhu mang balo xin phép thầy ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy? Tôi đang học.
- Tôi cảm nhận được có người mang phép thuật rất mạnh đang hiện diện ở đây.
- Chắc là Hải Đăng đó. Hôm qua anh hai có truyền phép cho Hải Đăng.
- Không phải phép thuật đó. Phép thuật này là phép ở vương quốc thời gian.
- Sao chứ!? Có thật không? Lẽ nào là hoàng tử mất tích bấy lâu nay sao?
- Cô tin tôi đi, tôi sống đã rất lâu rồi. Từ ở Natu đến Trái Đất bất cứ phép thuật nào tôi cũng đều thấy qua. Lần này chắc chắn không sai đâu
- Nếu đúng như lời cậu nói thì tốt quá. Tôi có thể nhờ anh ấy hợp sức đánh lại tên Hắc Vương Blomer
Tiểu Nhu đang vui mừng thì bắt gặp Hà My. Tiểu Nhu chạy lại gọi Hà My. Tiểu Nhu kể lại mọi chuyện cho Hà My nghe từ chuyện Mạc Nhi về nước đến chuyện viên ngọc. Tiểu Nhu ngỏ lời nhờ Hà My giúp, Hà My không suy nghĩ đồng ý ngay. Hà My dặn Tiểu Nhu nên cẩn thận với Mạc Nhi vì cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiểu Nhu nghe nhưng vẫn không hiểu cô thấy Mạc Nhi dễ thương không mấy nguy hiểm.
Trước khi sang nhà Hải Đăng, Tiểu Nhu đến chỗ giam tên lính. Vừa vào sắc mặt Tiểu Nhu liền thay đổi cô nghĩ đến những việc mà bọn người của Hắc Vương gây ra cô rất giận. Nhà của cô, vương quốc của cô bị tàn phát, còn thần dân của cô bị chết oan những điều đó khiến cô càng tức giận hơn. Nhưng không vì điều đó cô làm khó tên này cô biết tên này cũng chỉ làm theo chỉ thị.
- Anh tên gì?
- Có giết thì giết đi. Hỏi tên làm gì?
- Ở vương quốc các anh nói chuyện bất lịch sự như vậy sao? Tôi hỏi lần nữa anh tên gì?
- Vin
- Tại sao anh đến đây?
- Theo lệnh, hỏi xong chưa? Tôi không sợ chết có giết thì giết đi không cần thương hại.
- Thương hại? Anh nghĩ tôi cho người đem thức ăn cho anh là thương hại anh sao nói cho anh biết nếu muốn được giải thoát thì ăn hết đồ ăn đi. Muốn hy sinh thì cứ ăn đi.
Tên Vin nghe xong quay sang ăn lấy ăn để hết cả mâm cơm. Hắn đâu biết bị cô lừa, Tiểu Nhu muốn cảm hóa tên này mong hắn sẽ giúp cô. Làm xong công việc cô cùng Hải Đăng đến nhà anh. Nhưng cô không vào nhà, cô đợi khi mọi người không chú cô sẽ lẻn vào sau vườn.
Ở phía xa trong góc khuất có người cũng đang chuẩn bị lẻn vào nhà Hải Đăng. Người này canh lúc không ai để ý đột nhập vào nhà. Hắn dùng phép của mình gọi một chú cá trong bể phóng lên không trung, chú cá từ từ biến thành người. Là một thanh niên khoảnh chừng 20t. Anh ta vừa thấy người bí ẩn liền quỳ xuống hành lễ. Người bí ẩn lên tiếng.
- Viên ngọc ở đâu?
- Dạ thưa là ở con sông Hoàng, con sông đó ở cuối con đường này. Nhưng ngài hãy cẩn thận viên ngọc được giữ bởi một mụ phù thủy. Bà ta rất gian xảo ngài phải đánh đổi một thứ của ngài để đổi lấy viên ngọc.
- Được ta biết rồi. Một lát sẽ có một cô gái đến hỏi ngươi. Cứ trả lời như những cô ta hỏi nhưng hãy câu giờ càng lâu càng tốt
- Dạ rõ
Nói rồi người bí ẩn bỏ đi, cùng lúc Tiểu Nhu đi vào thấy có người ở đó cô không dám vào định đi ra, thì bị chú cá kêu lại. Tiểu Nhu nhìn ra bộ quần áo của anh không phải của người trái đất cô đi lại hỏi rõ danh tính. Sau khi xác định danh tính cô hỏi chuyện của viên ngọc anh ta nói y hệt khi nãy.
Ở trong nhà
Hải Đăng đang đau đầu với phụ nữ tròn nhà anh. Vì Hà My và Mạc Nhi cứ gây chiến với nhau. Khiến anh rất nhức đầu. Hải Đăng đôi lúc nhìn ra ngoài xem Tiểu Nhu có làm tốt không. Đôi lúc anh bị mẹ mình bắt gặp hay nhìn ra ngoài mẹ hỏi anh có chuyện gì không anh đều trả lời không có gì. Khi còn đang loay hoay giải quyết chuyện Hà My và Mạc Nhi, điều này làm anh rất khó chịu. Nhưng may thay Tiểu Nhu đã hỏi xong những điều cok cần biết. Cô nhắn tin báo anh biết. Hải Đăng nhận được tin nhắn của cô thở phào nhẹ nhõm anh thoát được mớ rắc rối rồi.
Trở về với người bí ẩn
Hắn ta chạy xe ra sông Hoàng đọc câu thần chú khiến mặt biển tách ra làm hai hiện rõ mụ phù thủy ở giữa đang chế tạo thuốc. Mụ ta thấy biển bị tách ra mụ nhìn xung quanh, thấy người bí ẩn mụ hành lễ. Hắn ta không dài dòng hỏi thẳng vấn đề. Mụ cười lớn
- Haha nếu ngài muốn lấy cũng được nhưng phải trao đổi
- Bà chắc kà muốn trao đổi không?
- Chắc
Mụ cười một cách man, người bí ẩn một bước lại gần mụ ta bóp cổ mụ ánh mắt lạnh lùng sắc bén nói
- Bây giờ ta đổi mạng của mụ để đổi lấy viên ngọc mụ thấy sao?
- Dạ được được
Hắn thả lỏng cổ mụ ra, mụ phù thủy lấy từ trong túi ra một viên ngọc màu xanh dương ngọc bích. Hắn ta cười gian, mụ lấy làm lạ hỏi
- Ngài đâu thể sử dụng phép thuật này. Vậy sao ngài....
- Không phải chuyện của mụ, cút đi.
Mụ phù thủy sợ sệt biến mất, tên người bí ẩn săm soi viên ngọc. Hắn ta mỉm cười
- Anh có dẫn cô ta đến thì cũng vô dụng thôi Hải Đăng.
Tiểu Nhu trên xe rất phấn khích, vừa đến nơi hớt hả chạy lại dòng sông, cô tìm kiếm mụ phù thủy như lời chú cá đã chỉ nhưng rồi cô hốt hoảng khi có người cầm viên ngọc mà cô đang tìm kiếm. Cả Hải Đăng lẫn Tiểu Nhu rất bàng hoàng vì vóc dáng người này rất giống quen. Một người rất thân với anh, một người bạn mới với cô. Người này là, là.....
- Trịnh Minh Nhựt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro