Chap 16: Biết ghen rồi!!!
- Tổng giám đốc công ty gặp sự cố. Có người giở trò với dự án của chúng ta.
- Là kẻ nào?
-Là người của công ty TMN chúng tôi vẫn còn đang điều tra.
-Được các người tiếp tục điều tra còn chuyện dự án cứ để tôi lo.
Hải Đăng cúp máy, nói với ông Hưng không thể dùng bữa. Mạc Nhi tỏ vẻ buồn rầu nhõng nhẽo với anh. Hải Đăng xoa đầu Mạc Nhi bảo ngày mai sẽ bù cho cô. Mẹ Hải Đăng từ bếp ra bảo anh ở lại ăn, công việc có thể làm sau nhưng bữa ăn hiếm khi có mặt đầy đủ.Mẹ anh đã lên tiếng anh nào dám cãi. Thế là Tiểu Nhu và Hải Đăng ở lại dung bữa.
Tiểu Nhu ngồi cạnh Hải Đăng, cô chẳng biết nói gì cứ ngồi cúi mặt xuống gầm bàn, chẳng dám gắp thức ăn. Mạc Nhi mặc kệ cô, gắp thức ăn vào chén cho Hải Đăng, anh cảm ơn Mạc Nhi qua loa. Ánh mắt anh chưa rời khỏi hình bóng Tiểu Nhu, anh thấy cô không thoải mái nên gắp thức ăn bỏ vào chén cô, nở nụ cười trấn an cô. Tiểu Nhu nhìn anh cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Ông Hưng thấy Hải Đăng quan tâm Tiểu Nhu ông bắt đầu khó chịu. Ông hỏi lai lịch của Tiểu Nhu, ông nghe cô trả lời mơ hồ nghĩ nhà cô không khá giả, liền tỏ thái độ. Mạc Nhi nhìn ra mình có đồng minh nhưng cô không thể để Hải Đăng ghét mình. Mạc Nhi liền tỏ vẻ quan tâm an ủi Tiểu Nhu, Tiểu Nhu cứ nghĩ mình có them bạn, cô đâu biết mình đang có tình địch. Bà Ly nhìn Tiểu Nhu có cảm tình, bà thấy cô bên cạnh Hải Đăng không ra vẻ hay tỏ ra hóng hách. Hải Đăng nhận đt đi ra ngoài. Ông Hưng thấy Hải Đăng ra ngoài, ông tỏ thái độ với Tiểu Nhu lên giọng nói với cô.
-Cô Nhu tôi mong cô mau chóng rời xa Hải Đăng, tôi không cần biết cô đã quyến rũ nó như thế nào cũng chẳn cần biết tình cảm hai người tốt ra sao nhưng tôi yêu cầu cô mau rời xa nó. Chắc cô cũng chỉ cần tiên thôi 100 triệu cô thấy sao?
Tiểu Nhu tuy ngây thơ nhưng cô vẫn hiểu những lời ông Hưng nói, vì thân phận cô không tiện tiết lộ nên mới bị người khác khinh thường, nếu ông Hưng biết thân phận thật của Tiểu Nhu thì có lẻ ông đã không dùng thái độ đó nói chuyện với cô. Mạc Nhi nghe những lời của ông Hưng cảm thấy rất mát lòng nhưng vẫn không thể hiện cô vẫn ‘nhập vai’ em gái ngoan của Hải Đăng, Mạc Nhi lên tiếng bênh cô.
-Chú Hưng sao chú nói vậy ạ? Chị ấy không phải như vậy đâu.
-Phải đó ông đừng nói con bé như vậy.
-Bà và Mạc Nhi im đi để tôi nói chuyện với cô ta. Cô Nhu ý cô thấy thế nào?
-Con cảm ơn bác gái và Mạc Nhi đã nói giúp cho con, bác trai đề nghị của bác khá hấp dẫn nhưng xin lỗi con không có hứng thú, bác nói đúng tình cảm của chúng con rất tốt và con cũng không có ý định rời xa anh Đăng xin lỗi nhưng vụ làm ăn này của bác thất bại rồi.
-Chắc là cô thấy chưa đủ chứ gì, được giá chót 200 triệu tôi cảnh cáo cô đừng tham quá nếu không cô sẽ nhận kết quả không tốt.
-Bác hình như bác nghe không rõ lời con nói, con nói con không thiếu tiền cũng không cần tiền của bác và nhất quyết cũng chẳng rời xa anh Đăng.
Ông Hưng đập bàn, tay run run chỉ thẳng vào mặt cô vì có bệnh tim nên nghe những lời của Tiểu Nhu ông kích động bệnh tim tái phát ông bắt đầu thở gấp bà Ly rời khỏi chỗ ngồi tìm thuốc. Hải Đăng nghe người làm báo ông Hưng có chuyện anh tắt điện thoại chạy vào bên trong thấy bà Ly đang đưa thuốc cho ông Hưng uống. Ông Hưng sau khi uống thuốc đã bình tĩnh hơn. Hải Đăng hỏi có chuyện gì xảy ra không ai dám nói câu nào. Anh trở lại bàn ngồi cạnh Tiểu Nhu, kết thúc bữa ăn người làm đem trái cây ra, ông Hưng hỏi chuyện giưa anh và Hà My. Hải Đăng chỉ trả lời qua loa anh tập trung chăm sóc Tiểu Nhu. Hành động của anh khiến Mạc Nhi ghen tỵ, cô cố gây sự chú ý của anh bằng những câu truyện khi ở nước ngoài nhưng cũng chỉ được giây lát. Bà Ly nói chuyện với Tiểu Nhu rất hợp rơ khiến Hải Đăng rất vui, đang nói chuyện dây chuyền của cô phát sáng. Mạc Nhi nhìn thấy hỏi cô.
-Chị dây chuyền của chị phát sáng kìa, chị mua ở đâu vậy?
Tiểu Nhu đặt tay lên dây chuyền nhắm mắt lại cảm nhận là năng lực nào ở quanh đây. Hải Đăng trả lời Mạc Nhi nói đây là dây chuyền anh tặng cô độc nhất vô nhị không có dây thứ hai. Câu trả lời của Hải Đăng khiến lòng ganh tỵ của Mạc Nhi tăng thêm. Tiểu Nhu sau khi cảm nhận được, cô nhìn dáo dát xung quanh cô hỏi Hải Đăng ở nhà anh có bể cá lớn không? Hay có dòng sông nào ở đây không? Mọi người khá ngạc nhiên với câu hỏi của Tiểu Nhu, riêng Hải Đăng thì không anh bảo với cô sau vườn có một bể cá. Anh dẫn cô đi ra sau vườn, Mạc Nhi nhõng nhẽo đòi đi theo. Anh hết cách đành cho cô đi theo, ra đến vườn Tiểu Nhu tháo dây chuyền để trong lòng bàn tay, nếu sức mạnh ở gần cô mó sẽ bay lên không trung bay vào nơi chứa sức mạnh. Nhưng bây giờ dây chuyền chỉ phát sáng chứng tỏ sức mạnh vẫn còn ở xa cô. Tiểu Nhu vẫn không bỏ cuộc cô đi lại gần bể cá, vừa đến gần có một chú đã nhảy lên không trung nhào lộn như muốn báo cô biết sự hiện diện của nó. Tiểu Nhu định hỏi chuyện thì bị Hải Đăng cản lại anh ra hiệu có Mạc Nhi ở đây. Tiểu Nhu hiểu ý đeo dây chuyền vào, Mạc Nhi không hiểu sao hai người ra đây. Tiểu Nhu bảo muốn tìm hiểu thêm về nơi ở của Hải Đăng. Mạc Nhi nghe nói vậy tức giận vô cùng tay nắm lại nuốt cơn giận vào trong. Hải Đăng dẫn hai cô nàng vào trong Mạc Nhi khoác tay thân mật với Hải Đăng, Tiểu Nhu lui thủi đi ở phía sau Mạc Nhi rất hả dạ. Vào trong, Hải Đăng chào mọi người về, ra khỏi nhà anh mở cửa xe cho Tiểu Nhu, Mạc Nhi từ trong nhà hớt hả chạy ra tay cầm theo hộp bánh cookies đưa cho Hải Đăng.
-Bánh em tự làm đó, lần đầu em làm anh ăn thử nha.
-Chà bây giờ giỏi quá ta, biết làm bánh luôn, làm vợ người ta được rồi đó.
-Em chỉ muốn làm vợ của anh Đăng thôi.
Nói rồi Mạc Nhi nhón chân hôn lên má của Hải Đăng sau đó chạy vào nhà. Tiểu Nhu ngạc nhiên cô cọc cằn hỏi anh có tính về không? Hải Đăng đơ người trước nụ hôn của Mạc Nhi, vài giây sau anh lấy lại bình tĩnh vào trong xe. Tiểu Nhu thấy hộp bánh cảm thấy khó chịu
-Vui quá ha! Có người làm bánh cho ăn.
-Đương nhiên vui rồi,người ta còn muốn làm vợ của anh nữa mà.
-Vậy anh cưới cổ đi.
-Nếu em đã nói vậy thì được thôi mai anh đi mua nhẫn cầu hôn Mạc Nhi.
-Anh… hưh
Hải Đăng tức cười với bộ dạng ‘ăn giấm’ của Tiểu Nhu, anh dừng xe quay sang xoa đầu cô, mỉm cười nói.
-Anh chỉ cưới mỗi mình em làm vợ thôi. Em tuyệt đối không được đẩy anh cho cô gái khác và anh cũng không cho bất cứ người đàn ông nào cướp em ra khỏi tay anh đâu biết chưa cô khờ?
-Em biết rồi
-Khi nãy là sức mạnh của viên ngọc nào vậy?
-Là Thủy.
-Viên ngọc ở nhà anh sao?
-Không, là ở chỗ khác em nghĩ chắc ở gần đây thôi! Ngày mai anh chở em đến nhà anh nữa nha. Em nghĩ ở nhà anh em sẽ tìm được chút manh mối.
-Ừm anh biết rồi.
Xe Hải Đăng tiếp tục lăn bánh, từ xa một chiếc xe ben có hai người đàn ông đang càu nhàu với nhau.
-Sao chúng ta phải dùng chiếc xe này chứ?
-M quên lần trước theo dõi thất bại bị cậu chủ la lối như thế nào à? Bây giờ chịu khó tí đi, mau gọi báo cáo tình hình cho cậu chủ đi.
-Được rồi….alo cậu chú chúng tôi theo dõi hai người đến nhà Hải Đăng, nhưng một lát tôi thấy cậu ta đi vườn sau cùng hai cô gái. Cô Tiểu Nhu có một dây chuyền phát sáng, nhưng kì lạ hơn khi cô ấy đến gần hồ cá thì con cá nháo lên.
-Tụi bây làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi bọn chúng.
“Tút tút”
-Vậy là nhà Hải Đăng có manh mối. Quản gia ngày mai chuẩn bị xe đến nhà Hải Đăng nhưng lén lút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro