Chap 15: Bắt đầu nghi ngờ
- Cứ trêu em miết. À anh kể chuyện em bị bắt cóc cho Minh Nhựt sao?
- Anh hả? Anh đâu có!
- Không có? Vậy sao anh ấy biết còn nói là anh kể ?
- Vậy sao? Để anh hỏi cậu ấy
Hảo Đăng lấy làm rõ ràng chuyện này anh chưa kể ai nghe nhưng sao Minh Nhựt còn biết còn nói là anh kể. Trong lúc suy nghĩ Minh Nhựt bước vào ngồi cạnh họ một cách bình thường. Hải Đăng vội vã hỏi.
- Nè tôi kể cậu nghe chuyện của Tiểu Nhu khi nào ?
- Cậu nhắn tin chứ còn gì nữa. Đây tin nhắn vẫn còn.
"Tiểu Nhu bị bắt cóc rồi có gì tôi liên lạc sau với cậu"
Đúng là số đt của Hải Đăng, nhưng anh nhắn từ khi nào anh kiểm tra đt không thấy hộp tin nhắn của Minh Nhựt anh đưa cho Minh Nhựt xem. Minh Nhựt thở dài.
- Đây nè ông tướng, tin cậu nhắn tôi ở đây nè.
Hải Đăng kiểm tra lại, thật bất ngờ đúng là có tin nhắn của anh và Minh Nhựt nhưng khi nãy rõ ràng không thấy mà. Hải Đăng trầm ngâm suy nghĩ rồi cười cho qua chuyện. Hải Đăng bắt đầu thấy kì lạ, lúc đó tình hình cắp bách anh đâu có thời gian để nhắn tin cho ai. Nhưng bây giờ xuất hiện rõ ràng có người giở trò, anh điều tra kĩ càng. Tiết học bắt đầu, Tiểu Nhu chăm chú nghe những lời giảng viên dạy ngược lại Hải Đăng đang mải mê nghĩ về chuyện khi nãy anh cảm giác kì lạ. Rõ ràng có người giở trò với đt của anh, ai có thể làm tiểu xảo vào đt anh dù anh chưa rời đt nửa bước. Là kẻ nào chứ? Minh Nhựt thấy anh tập trung suy nghĩ nói nhỏ với Tiểu Nhu
- Tiểu Nhu bộ lúc đó Hải Đăng gặp chuyện gì hay sao mà suy nghĩ trầm ngâm dữ vậy?
- Không, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi mà, anh ấy nghĩ gì vậy ta?
Tiểu Nhu và Minh Nhựt liếc nhìn Hải Đăng, Tiểu Nhu bị hút hồn bởi vóc dáng suy tư của anh. Cô không ngờ anh lại đẹp trai đến vậy. Hải Đăng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, anh quay sang thấy Tiểu Nhu nhìn mình chằm chằm anh trêu ghẹo cô.
- Sao vậy? Bị vẻ đẹp trai của anh làm mê mẫn rồi sao?
- Xớ tự cao.
- Nè nè hai người định cho tôi ăn cẩu lương sao? Ác quá đó.
Hải Đăng, Tiểu Nhu nhìn nhau cười. Hết tiết học họ đi về, trên đường Hảo Đăng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về chuyện đt, anh vẫn không hiểu ai có thể làm như vậy? Cứ như có phép thuật vậy. Hải Đăng quay sang nhìn Tiểu Nhu. Anh hỏi cô
- Tiểu Nhu người ở thế giới Natu khi xuống trái đất có thể tùy tiện sử dụng phép không?
- Có thể sử dụng bất cứ lúc nào nhưng tuyệt đối không được sử dụng trước mặt người trái đất. Mà sao anh hỏi vậy?
- À anh chỉ muốn hỏi thêm về thế giới của em thôi, muốn tìm hiểu thêm đó mà.
- Vậy anh muốn biết chuyện gì?
- Hmmm tiểu sử về thế giới em
- Thế giới Natu có 4 vương quốc, vương quốc em đại diện cho thiên nhiên mẹ em là nữ hoàng Queen, còn có vương quốc bóng tối đứng đầu là Blomer Hắc Vương xấu xa, vương quốc phù thủy đứng đầu Juner phù thủy vĩ đại nhất ở vương quốc đó, còn lại là vương quốc Thời gian nhưng vào 20 năm trước hoàng tử của họ đã mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.
- Thế giới của em nhiều vương quốc đến vậy, hay thật.
- Còn muốn biết thêm gì không?
- Còn, em là công chúa của một vương quốc vậy sao lại xuống đây làm nhiệm vụ bộ công chúa không được đặc cách sao?
- Không phải thực chất công chúa không cần nhận nhiệm vụ chỉ là em cảm thấy chán và muốn xuống đây thử xem có gì khác không thôi
- Vậy có gì khác không?
- Có ở đây rất vui nhưng có điều không khí không được trong lành như ở chỗ em. Ở chỗ em có rất nhiều thung lũng, thung lũng ánh sáng, thung lũng cây cối, thung lũng nước, thung lũng lửa, thung lũng gió và thung lũng em thích nhất là thung lũng băng tuyết vì ở đó rất lạnh mọi thứ đều làm bằng băng em rất thích.
- Vậy không lẽ thung lũng lửa gió tất cả đều làm bằng lửa và gió hả?
- Không phải, hai thung lũng đó cai trị hai sức mạnh đó. Tất cả lửa ở thế thới em đều do họ cai quản ngay cả dung nham cũng vậy. Gió cũng vậy lốc xoáy cũng do họ tạo ra. Còn nữa những cận vệ ở Hoàng gia là tia chớp. Họ rất mạnh gần như những kẻ xấu không ai dám đến gần họ trừ những tên lính bóng đêm chúng rất độc ác.
Hải Đăng xoa đầu Tiểu Nhu, anh nhìn thấy sự căm phẫn của cô. Hải Đăng sợ Tiểu Nhu tức giận quá mức Hắc Y sẽ xuất hiện, anh không muốn Tiểu Nhu ngây thơ của anh lại thành cô gái lạnh lùng. Tiểu Nhu đang kể thì thấy có xe bán kẹo bông gòn rất nhiều màu cô thấy lạ hỏi Hải Đăng.
- Ở đây cũng lấy mây làm thức ăn sao?
- Mây?
Hải Đăng nhìn ra hướng cô chỉ, anh giải thích đó là kẹo bông gòn được làm từ đường. Anh kêu tài xế dừng xe lại Tiểu Nhu nhanh nhảu xuống xe đi lại nói với người bán, làm chô cô một cây to nhất. Người bán đưa ra một cây cỡ trung nhưng cô không chịu muốn cái to hơn nữa. Hải Đăng bảo người bán cứ làm anh trả thêm tiền. Người bán cố gắng tạo 1 cây to thật to đưa Tiểu Nhu, cô vui vẻ nhận lấy Hải Đăng trả tiền. Họ rời đi, cô rất vui. Tiểu Nhu lấy miếng nhỏ bỏ vào miệng. Tiểu Nhu ngạc nhiên kẹo hệt như mây vậy vừa bỏ vào miệng là tan ngay. Cô hỏi Hải Đăng ăn không, anh lắc đầu anh thích nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô khi ăn nhìn thôi đủ ngọt rồi. Trong lúc tình cảm thì bất ngờ Hải Đăng nhận được cuộc gọi. Là ông Hưng gọi, ông ấy bảo gọi anh về nhà ăn tối mừng Mạc Nhi trở về . Hải Đăng lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Hải Đăng nhìn Tiểu Nhu bảo tối nay sẽ dẫn cô đến một nơi để ăn cơm. Tiểu Nhu cũng không thắc mắc gì vì nghĩ anh dẫn cô đến một nhà hàng.
Tối hôm đó
Mạc Nhi tối hôm đó đã vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mạc Nhi là em gái học lớp dưới cùng trường với Hải Đăng, năm đó là Hải Đăng bị một nhóm xã hội đen bắt cóc là nhờ cô báo với gia đình sau đó lẻn vào nơi anh bị bắt cứu Hải Đăng. Mạc Nhi vì đỡ một phát súng giúp anh mà trên vai có một vết sẹo. Vì điều đó anh luôn chăm sóc cô như một em gái còn Mạc Nhi lại đem lòng yêu thương anh. Khi nghe Hải Đăng được sắp đặt hôn nhân với Hà My cô đã rất buồn nhưng nghe anh không có tình cảm với Hà My, Mạc Nhi đã rất vui nghĩ rằng mình sẽ có hội với Hải Đăng. Tiếc là cô tính không bằng trời tính, cứ nghĩ sẽ từ từ vun đắp tình cảm với anh thì gia đình cô phải di dân. Từ đó họ ít liên lạc với nhau hơn.
Mạc Nhi chuẩn bị bữa ăn xong thì bưng ra gương mặt hạnh phúc của cô lập tức bị dập tắc vì Hải Đăng đang dắt tay Tiểu Nhu. Hải Đăng nhìn thấy Mạc Nhi vui vẻ lại chào Mạc Nhi. Mạc Nhi thấy Hải Đăng đi lại liền nhón chân lên ôm cổ anh. Hải Đăng có chút bất ngờ hỏi cô.
- Mạc Nhi em về khi nào vậy?
- Em mới về là ghé qua đây thăm anh liền đó. Thấy em thương anh chưa.
- Được rồi buông anh ra đi.
- Anh sao vậy? Đó giờ em luôn như vậy mà. Hồi đó anh gọi em là Mạc Mạc bây giờ gọi em là Mạc Nhi, có phải là anh thích chị Hà My rồi không?
- Đương nhiên rồi vợ tương lai của nó thì nó phải thương thôi.
Câu nói vừa rồi là chả ông Hưng, ông Hưng nghe quản gia báo Hải Đăng đã về nên đi xuống. Ông Hưng thấy Tiểu Nhu, ông liền tỏ thái độ. Hỏi Hải Đăng.
- Đến ăn cơm thôi có cần dẫn theo người làm không?
Hải Đăng gỡ tay Mạc Nhi ra, đi lại nắm tay Tiểu Nhu dõng dạc nói.
- Đây là Tiểu Nhu người con yêu và cũng sẽ là vợ tương lai của con.
Ông Hưng và Mạc Nhi ngạc nhiên, ông tức giận đi lại bàn ngồi xuống bình tĩnh lại, ông có bệnh tim trong người nên không thể chịu đả kích. Ông bình tĩnh, Mạc Nhi không tin vào sự thật gấp gáp hỏi anh.
- Hải Đăng anh đừng giỡn nữa, bác Hưng không chịu nổi đả kích đâu. Em biết anh không thích chị Hà My nhưng anh làm vậy sẽ khiến bác không vui đâu.
- Anh không giỡn, anh rất nghiêm túc. Mạc Nhi em ủng hộ anh chứ?
- Em em...
- Hay thật! Từ lúc nào mà m có thể tự quyết định mọi thứ. M nên nhớ t mới là cha m t đặt đâu thì m ngồi đó. M nhất định phải cưới Hà My.
- Con biết ba vì lợi ích công ty mới bắt con cưới cô ta nhưng con nhất định sẽ khiến công ty phát triển hơn bây giờ.
Trong lúc căng thẳng, đt Hải Đăng reo lên. Người gọi đến là thư ký của anh.
- Tổng giám đốc công ty gặp sự cố. Có người giở trò với dự án của chúng ta.
- Là kẻ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro