Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chủ nhân thật sự


- Này cậu cho tôi hỏi tại sao tôi có thể triệu hồi cậu còn tinh linh hỏa tôi không thể triệu hồi?

- Bởi vì cô không phải người được nhận viên ngọc  đó.

-Ý cậu là sao? Rõ ràng tôi có viên ngọc trong tay mà? Không được tôi phải xuống hỏi Hải Đăng rốt cuộc khi Hắc Y xuất hiện đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Nhu cầm hai viên ngọc chạy xuống hỏi Hải Đăng.  Tiểu Nhu vừa xuống thì cùng lúc mọi người định về, Tiểu Nhu hớt hải chạy lại, viên ngọc mộc bay lại chỗ Hải Đăng nhìn săm soi sau đó gật đầu trầm tư. Thất Văn kêu mọi người nán lại vài phút để nghe tinh linh nói. Mọi người về chỗ ngồi, họ vây quanh tinh linh. Tinh linh phất tay khiến Hải Đăng bay đứng đối diện nhìn chằm chằm vào anh săm soi anh từ đầu đến chân sau đó quơ tay trả về chỗ. Tinh linh nói.

-Đúng như ta nghĩ cô không phải người được ban viên ngọc mà là anh ta.

-Cái gì!?

Mọi người kinh ngạc với lời linh tinh vừa nói. Nhất là Hải Đăng và Tiểu Nhu, tinh linh thấy vẻ mặt bối rối của mọi người, kêu Tiểu Nhu đưa viên ngọc cho cậu ta. Tinh linh quơ tay lên viên ngọc từ viên ngọc hiện ra hình ảnh của một đứa bé. Tinh linh mở lời.

-Thật ra viên ngọc này là được tạo ra không phải được ban tặng.

-Tạo ra? Ý cậu là sao?

Thất Văn ngạc nhiên vì từ xưa đến nay để tảo ra một sức mạnh mới thì phải là người có thâm niên và phép thuật cao cường. Ngay cả anh hoàng tử của 1 thế giới còn chưa làm được thế nhưng một người trái đất bình thường lại có thể, điều này khiến anh có chút ganh tỵ. Tinh linh không để mọi người chờ lâu, cậu tiếp tục nói.

-Anh ta là không phải là người duy nhất tạo ra viên ngọc này, cô đến đây.

Tinh linh gọi Tiểu Nhu đến gần cậu ta, đặt tay lên đầu câu niệm thần chú dứt câu thần chú cậu ấn vào đầu cô. Sau đó từ trong người cô bước ra một người y hệt Tiểu Nhu. Người đó không ai khác chính là Hắc Y. Hắc Y từ từ mở mắt ra lần này cô không mang theo sát khí, móng vuốt, hay đôi cánh đen ngược lại hoàn toàn bình thường, nhìn họ hệt chị em song sinh nếu không nói thì chẳng ai biết Hắc Y là nhân cách thứ 2 của Tiểu Nhu. Hắc Y nhìn xung quanh khó hiểu, cô ngạc nhiên hơn khi đứng cạnh mình là Tiểu Nhu.

- Rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Nhu cô gặp nguy hiểm gì sao?

- Không có, là tinh linh mộc gọi cô ra.

Hắc Y nhìn tinh linh bằng ánh mắt sắc bén, khó hiểu. Tinh linh gấp gáp giải thích.

- Mời cô đứng ra đây, cậu mau tới đây.

Hải Đăng, Hắc Y đứng đối diện nhau chính giữa là viên ngọc hỏa. Tinh linh bắt đầu làm phép từ trong người Hải Đăng bay ra một luồng ánh sáng màu hồng, còn Hắc Y từ trong người cô xuất hiện một luồng khí màu đỏ. Hai luồng khí này hòa nguyện vào nhau tạo ánh sáng chói mắt, từ trong ánh sáng một viên ngọc đỏ hiện ra sau đó biến mất.

- Đây là ảo ảnh mà ta tạo ra để giải thích cách viên ngọc tạo ra. Viên ngọc Hỏa được tạo ra bởi tình yêu và tình bạn, bởi tấm lòng muốn bảo vệ bạn bè và người mình yêu đã vô tình tạo ra sức mạnh này.

-Vậy Tiểu Nhu không thể sử dụng sức mạnh này sao?

Hải Đăng sốt ruột hỏi tinh linh.

- Không phải không có cách, cô ấy sẽ sử dụng được nếu cả hai người này chấp nhận giao viên ngọc cho cô.

Tiểu Nhu nghe có chút buồn, Hải Đăng, Hắc Y nhìn thấy khuôn mặt u sầu của cô có chút sót xa. Cả hai nhìn nhau gật đầu hiểu ý, đồng thanh nói.

- Chúng tôi chấp nhận giao viên ngọc hỏa cho Tiểu Nhu/Trúc Y.

Tiểu Nhu vui mừng nở nụ cười, Thất Văn xoa đầu chúc mừng cô. Vậy là cơ hội thế giới Natu được cứu cao hơn rồi. Tinh Linh bảo cả ba nắm tay lại tạo thành vòng tròn xoay quanh  viên ngọc, một luồng gió rất mạnh từ trong viên ngọc phát ra khiến mọi thứ xung quanh bay táng loạn. Tuy vậy cả ba vẫn cố giữ tay nhau, tinh linh bảo họ phải thật tập trung khi luồng gió tắt cũng là lúc tinh linh bé nhỏ hiện ra nhận chủ nhân lúc đó cũng là lúc Hải Đănng và Hắc Y phải hét thật to tên người họ muốn giao lại viên ngọc. Đúng như lời tinh linh nói luồng gió vừa tắt xung quanh họ liền nóng lên một vòng lửa bao vây họ từ trong viên họ một cậu bé khoảng 2-3 tuổi hiện ra vươn vai từ đầu đến thân của cậu bé đều phát hỏa. Tuy nhìn rất hung tợn nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến. Lúc này Hải Đăng và Hắc Y đồng thanh nói tên cô.

- Hà Tiểu Nhu/Lý Trúc Y.

Họ nhìn nhau bối rối, anh hiểu ra phải gọi tên thật của cô. Họ gọi lại tên cô.

-Lý Trúc Y.

Tinh linh hỏa bùng cháy, bay xung quanh Tiểu Nhu khiến cô lơ lửng không trung, cậu bé nhìn cô gật đầu mỉm cười sau đó cuộn tròn biến thành viên ngọc rơi vào tay Tiểu Nhu. Mọi thứ sau đó trở về bình thường, Tiểu Nhu vui mừng nhìn ngắm viên ngọc. Cô không quên cảm ơn hai người bạn đã tặng cô món quà này. Tiểu Nhu quay sang hỏi tinh linh.

- Hắc Y ra đây rồi cô ấy có thể ở lại với chúng tôi không?

- Điều đó là không thể được vì cô hay cô ấy đều là một nửa của nhau. Trong một cơ thể không thể chỉ có một nửa được như vậy sức mạnh, phép thuật lẫn thể lực sẽ bị giảm một nửa điều đó không hề tốt cho cả hai.

- Tôi hiểu mà. Trúc Y cậu đừng buồn tôi luôn ở trong cậu và sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu khi cần.

Tiểu Nhu tuy buồn nhưng vẫn phải chấp nhận. Hai cô gái nắm tay nhau, tinh linh mộc làm phép cả hai nhập lại làm một. Sau khi nhập lại tinh linh mộc nói tạm biệt âu đó biến vào viên ngọc. Mọi người nhìn nhau chào tạm biệt sau đó rời đi. Tiểu Nhu chạy ra công kéo tay Hải Đăng lại nói.

- Ờ thì mai anh vẫn đến trường chứ?

- Có chứ đến để gặp em mà.

Tiểu Nhu vui vẻ chào anh, cô nhìn xe anh đi khuất cô tung tăng vào nhà. Lúc này cô phát hiện bụng cô đã đói meo rồi, Tiểu Nhu đi vào thì thấy Thất Văn đang cặm cụi trong bếp. Có lẽ đã lâu rồi cô mới nhìn thấy anh mình vào bếp. Tiểu Nhu đi hỏi xem có cần phụ giúp gì không. Thất Văn bảo cô ra vàn ngồi đợi một chút nữa là có ăn rồi. 15p sau anh bưng ra hai dĩa thức ăn, là thức ăn ở Natu. Lâu rồi cô mới được ăn những món Natu. Nào là bánh cầu vồng, trứng rồng nhân tạo (lòng trắng trứng được làm từ phấn của mây, lòng đỏ thì làm từ tia nắng mặt trời tụ thành, món này khá đắt ở thế giới Natu) còn có cả nước giải khát băng tuyết. Toàn là những món cô thích thôi, Tiểu Nhu ăn một cách ngon lành. Sau bữa ăn Thất Văn nói chuyện ở thế giới Natu.

- Ngày mai anh phải trở về Natu.

- Sao về sớm vậy anh?

- Anh đến đây vì lo em nhưng bây giờ đã có người bảo vệ em rồi anh phải về để báo cáo tình hình và cũng như báo tình trạng sức khỏe của em cho mẹ biết. Ngày mai anh sẽ gọi Hải Đăng sang rước em, cậu ta có rất khá anh đánh giá cao năng lực của cậu ấy.

Tiểu Nhu mắc cỡ, không nghĩ anh mình lại trêu mình như vậy. Đúng thật từ khi xảy ra chuyện trái tim cô đã đập loạn nhịp vì anh. Tiểu Nhu nhận ra mình có chút thích Hải Đăng nhưng cô vẫn chưa nói ra vì vẫn còn e dè Hà My. Họ chỉ mới làm bạn, cô không muốn họ lại xảy ra xích mích.
--------------------
Sáng hôm sau.
Tại trường học, Tiểu Nhu vẫy tay chào tạm biệt Thất Văn sau đó tung tăng đến trường, vừa đi vừa nghĩ đến sắp được gặp Hải Đăng khiến cô vui ra mặt. Trong lúc mãi suy nghĩ cô vô tình đụng phải Minh Nhựt.

- Tiểu Nhu? Em đang nghĩ gì mà đi chẳng thèm nhìn vậy?

- Em có nghĩ gì đâu hihi.

- Anh nghe Hải Đăng kể vừa rồi em đi chơi xảy ra chuyện hả? Em không sao chứ?

- Em không sao, anh đừng lo em có thần hộ mệnh bảo vệ em mà.

- Thần hộ mệnh? Là Hải Đăng sao?

- Hihi không nói cho anh biết.

Tiểu Nhu cười tủm tỉm đi vào lớp, vừa vào nhìn thấy Hải Đăng cô đi lại ngồi cạnh anh. Tiểu Nhu kể lại chuyện Thất Văn sẽ về Natu và cô sẽ trở về nhà Hải Đăng.

- Sắp được gặp quản gia rồi vui thật.

- Bộ chỉ gặp quản gia mới vui hả? Còn anh thì sao?

- Cứ trêu em miết. À anh kể chuyện em bị bắt cóc cho Minh Nhựt sao?

- Anh hả? Anh đâu có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alexvo123