Chap 10: Nhận lỗi
Tiểu Nhu về bước vào trong căn biệt thự rộng lớn của Thất Văn, nó không khác gì một cung điện lông lẫy nguy nga cũng như nhà Hải Đăng ở đây cũng có quản gia và người hầu nhưng những người ở đây đều là cư dân ở Natu. Tiểu Nhu đi tham quan khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Tiểu Nhu phát hiện có một căn phòng chưa rất nhiều quả cầu , mỗi quả cầu phát ra ánh sáng có màu khác nhau. Tiểu Nhu tò mò bước vào, cô lại gần quà cầu phát ánh sáng màu hồng chạm vào nó sau đó khắp phòng có mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ trong quả cầu một tiểu tiên nữ khuôn mặt tròn trịa vóc dáng nhỏ bé cùng với hai má hồng hồng trông rất đáng yêu xung quanh tiểu tiên là những cánh hoa anh đào. Tiểu tiên nhìn cô mỉm cười xoay một vòng những cánh hoa bay lại Tiểu Nhu khiến cô bay lên. Tiểu Nhu thích thú bay xung quanh phòng. Bỗng Thất Văn mở cửa đi vào nhìn tiểu tiên, ánh mắt sắc bén của anh làm tiểu tiên sợ hãi thu lại phép khiến Tiểu Nhu té bất ngờ, cô tiếp đất an toan nhưng mông cô thì có chút nở hoa. Thất Văn thấy Tiểu Nhu mặt nhăn mày nhó liền lườm tiểu tiên, cô nàng hốt hoảng trở về quả cầu mọi thứ trở về bình thường. Thất Văn đỡ Tiểu Nhu đứng dậy anh bó tay với sự tinh nghịch của cô.
-Những quả cầu này gì vậy anh?
-Đây là những tiểu tiên lưu lạc khắp nơi không có nơi trú ẩn được anh tìm thấy, họ nằm dưới sự cai trị của anh.
Tiểu Nhu trầm trồ trước uy quyền của anh mình. Thất Văn dẫn Tiểu Nhu đi xem phòng của cô. Bước vào ấn tượng đầu tiên của cô là chiếc giường ngủ siêu to, Tiểu Nhu chạy thẳng lại giường nằm lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ. Thất Văn nhìn mãi vẫn không hiểu tại sao cô lại có người thích.
-Em đã tìm ra nơi chứa viên ngọc tiếp theo chưa?
-Dạ chưa chẳng hiểu sao lại khó như vậy.
-Em thử đi tìm ở những bãi biển dòng sông hồ xem sao.
-Dạ để em thử.
Thất Văn đi xuống nhà, Tiểu Nhu tham quan phòng bỗng đt cô đổ chuông, người gọi đến không ai khác là Bách Xuyên. Số Tiểu Nhu chỉ có Bách Xuyên biết, Tiểu Nhu vui vẻ bắt máy.
-Alo Bách Xuyên anh kiếm em có chuyện gì ạ?
-Cuối tuần này em rảnh không? Đi chơi với anh nha?
-Đi đâu vậy anh?
-Đi biển em thấy sao?
-Dạ được
-Quyết định vậy nha, anh sẽ đón em ở đâu?
-Để em gửi địa chỉ cho anh.
Tiểu Nhu tắt máy gửi địa chỉ cho Bách Xuyên, cô vui vẻ đi xuống nhà khoe với Thất Văn cô được đi du lịch. Thất Văn xoa đầu cô dẫn cô đi mua vali sắm cho cô những thứ cần thiết cho chuyến đi. Thất Văn lấy xe chở cô, Tiểu Nhu trên xe nói cười rất vui, cô hỏi anh rất nhiều điều về trái đất Thất Văn muốn chóng mặt với cô. Đến nơi Tiểu Nhu khoác vai Thất Văn đi vào khu mua sắm, thật trùng hợp trung tâm Thất Văn dẫn cô đến cũng là trung tâm Hải Đăng dẫn cô đến. Tiểu Nhu có chút chạnh lòng nhớ anh nhưng chỉ cảm giác thoáng qua thôi. Thất Văn không biết cố tình hay vô ý lại dẫn cô vào đúng shop kì trước Hải Đăng mua quần áo cho cô. Tiểu Nhu có chút chừng chừ nhưng vẫn bước vào. Có lẽ Tiểu Nhu úa xinh xắn lại đi cùng soái ca nên các nhân viên nhớ mặt. Lần này cô đi cùng chàng trai khác đến các nhân viên xì xầm bàn tán.
-Cô ta thật ghê gớm cặp hết anh này đến anh khác.
-Chắc là hồ ly tinh rồi, thật ghê gớm.
Từ xa Hà My bước vào gõ vào quầy tính tiền gây sự chú ý tới các nhân viên cười gian nói.
-Các cô đoán cũng hay lắm cô ta dụ hết đàn ông này đến đàn ông khác.
Nhân viên nghe Hà My nói vậy liền nhìn Tiểu Nhu bằng ánh mắt khinh thường, tiếp tục xì xầm Hải Đăng nghe hết những gì Hà My nói. Anh đi lại cô ả với sát khí, Hà My cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau cô vội đi vào trong lựa quần áo. Nhân viên nhận ra Hải Đăng lúi cúi chào sau đó đi vào trong. Hải Đăng từ từ đi lại chỗ Tiểu Nhu và Thất Văn chào họ.
-Chào em Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu nghe giọng nhận ra là anh nhưng không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô chọn đại một sau đó vào thay vừa bước ra bắt gặp Hải Đăng đang đứng trước mặt mình. Tiểu Nhu ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẫn bình tĩnh lướt ngang anh. Hải Đăng đâu cho cô đi dễ dàng như vậy được anh kéo tay cô lại đứng đối diện anh giựt đt cô bấm số của mình, cảm thấy đt mình rung lên anh tắt máy trêu ghẹo cô. Tiểu Nhu bực giơ tay định giựt lại đt nhưng bị Hải Đăng nắm lấy tay kéo vào lòng mình mặt cô đứng đối diện anh, từng hơi thở từng nhịp tim của anh cô đều nghe rất rõ.
- Tiểu Nhu em dọn khỏi nhà tôi chưa được bao lâu mà đã chơi trò không quen biết rồi sao?
- Gì chứ? Ai chơi với anh đừng quên tôi còn đang giận anh đấy.
- Được rồi không trêu em nữa. Tôi sẽ bỏ hình phạt với em, khi nào nhớ tôi thì có thể dọn về bất cứ lúc nào. Nhưng đừng để tôi chờ lâu quá tôi sẽ nhớ em mất.
Hải Đăng hôn nhẹ lên trán cô sau đó rời đi sang chỗ Hà My. Tiểu Nhu vẫn chưa 'tiêu hóa' hết những lời khi nãy của Hải Đăng. Thất Văn thấy Tiểu Nhu thử đồ lâu quá anh đi lại thì thấy cô đang ngây người ra đó, đi lại xoa đầu hỏi.
-Em đang tiếc chi tiếu tiền của anh hay sao mà đứng ngây người ra như vậy?
- Làm gì có em đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Anh thấy bộ này sao?
- Được đó, lấy bộ này đi.
Tiểu Nhu tiếp tục lựa quần áo, tay thì lựa nhưng đầu óc cô vẫn nghĩ về anh. Cô càng nghĩ đến hình bóng anh thì mặt cô càng đỏ nhịp tim đập loạn xạ. Tiểu Nhu để tay lên ngực cảm nhận sự loạn nhịp của tim cô nghĩ mình bị bệnh mất rồi, cô chạy lại chỗ Thất Văn bảo anh dẫn cô đi khám bệnh. Thất Văn cảm thấy lạ vì người dân Natu đặc biệt là người hoàng gia thì rất khó để bị bệnh, 1 năm gần như họ không bệnh ngày nào, chỉ khi có đại dịch hoặc bị thương do thuốc độc thì họ mới cần khám bệnh vì trong máu của người dân Natu có kháng thể có thể tự chữa lành vết thương. Thất Văn ngje Tiểu Nhu kêu anh dẫn đi khám bệnh anh thấy lạ liền hỏi cô bị làm sao. Tiểu Nhu trả lời.
-Khi nãy Hải Đăng nói chuyện với em sau đó hôn lên trán em bây giờ mặt em rất nóng tim đập nhanh em bệnh rùi anh hai ơi.
-Em không phải bị bệnh mà là em thích Hải Đăng rồi.
-Thích là gì hả anh?
-Từ từ em sẽ hiểu bây giờ đi lựa quần áo đi.
Cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai Hà My, cô ả rất tức giận nhưng vẫn chưa hành động cô chờ đến lúc đi biển cô sẽ ra tay, sẽ khiến Tiểu Nhu điêu đứng. Hà My quay trở lại với Hải Đăng cô ả cố tỏ vẻ bình thường cô biết lý do anh chấp nhận chiều cô như vậy đều vì muốn Tiểu Nhu không bị quấy rầy. Tiểu Nhu vô tình trở cái gai trong mắt của Hà My. Hà My canh lúc Hải Đăng đi thanh toán cô gọi cho Ninh Khương.
- Khương anh chuẩn bị cho em vài thứ để giúp chuyến đi chơi của em trở nên 'thú vị' hơn.
Hải Đăng quay trở lại, Hà My cười giả tạo với anh rồi khoác vai đi ra khỏi cửa tiệm. Họ ghé vào 1 tiệm anh Hà My khoe những bộ quần áo cô đã mua, Hải Đăng mặc kệ cắm cúi vào menu chẳng quan tâm gì cô ả. Hà My điên tiếc đập bàn gây sự chú ý của anh, nhưng vẫn thất bại cô ả liền đổi chủ đề.
- Đám cưới của mình anh tính tổ chức theo kiểu tây hay kiểu ta.
- Đam cưới tôi sẽ tổ chức theo ý của vợ tôi nhưng người đó không phải là cô, rất tiếc.
- Hải Đăng anh vừa phải thôi nha. Không là tôi thì có thể là ai Tiểu Nhu chắc?
- Thì ra một người như cô cũng có lúc thông minh đó chứ
- Anh nghĩ ba anh sẽ để anh cưới một người quê mùa như cô ta à. Nực cười quá rồi.
- Nực cười? Nếu cưới Tiểu Nhu là nực cười thì cưới cô sẽ là trò cười cho thiên hạ đó.
- Hải Đăng anh quá đáng lắm rồi đó.
- Quá đáng sao? Có quá đáng bằng cô không? Năm xưa không phải chính cô đã tẩm thuốc vào ly rượu của tôi sao?
- Anh anh đã biết!?
- Đúng chuyện tôi biết không chỉ có như vậy đâu Hà My à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro