Chap 1: Cô từ đâu đến?
Két két
Xe anh thắng gấp vì phía trước có vật cản. Tên tài xế đi ra xem thử.
- Cậu chủ là một cô gái nhưng......
- Nhưng gì?
- Nhưng cô ấy ăn mặc rất kì lạ.
Anh nghe vậy bèn đi ra xem thử. Cô ấy mặc một áo rất ngắn giống áo croptop và váy ngắn nhưng hoa văn thì huyền ảo cả kiểu tóc lại không giống ai xuề xòa nhưng không che được vẻ đẹp của gương mặt cô. Cô ấy có lẽ quá sợ nên mới ngất đi, anh bế cô vào xe bảo tài xế lái đi tiếp. Xe đi được không bao lâu thì cô tỉnh dậy cô mơ màng dịu mắt nhìn qua anh một anh chàng phong độ, khuôn mặt đẹp không tì vết.
- Cô tỉnh rồi à. Tôi tên Dương Hải Đăng, còn cô ? nhìn cách ăn mặc của cô hình như không phải người ở đây. Cô từ đâu đến ?
- Tôi mới xuyên không qua... À ý tôi là tôi từ xa đến đây.
- Thế cô tên gì?
- Tên hả? Ờ.... Không giấu gì anh tôi từng trải qua tai nạn nên bị mất trí tên không nhớ rõ.
- Vậy à.
"Ọc ọc "
- Hihi xin lỗi anh nha tại tôi mấy ngày nay chưa ăn gì nên có chút đói.
- Được vậy tôi dẫn cô đi ăn.
- Thật hả? Nhưng nhưng như vậy kì lắm.
- Không sao.
- Thiếu gia cậu còn có buổi hẹn với đối tác bàn hợp đồng cùng cô Hà My.
- Cứ bảo với cô ấy là tôi bận không đến được.
- Dạ
- Nếu anh bận tôi không phiền anh anh cứ cho tôi xuống gần đây được rồi.
- Không sao, tôi không bận.
- Ò.
Không hiểu sao anh cảm thấy cô gái này rất thú vị, muốn tìm hiểu cô ấy. Xe anh dừng lại tại một nhà hàng Nhật năm sao. Anh dẫn cô vào phòng VIP Anh kéo ghế cho cô, rồi ngồi cạnh cô chóng càm hỏi .
- Cô muốn ăn gì?
- Tôi tôi không biết anh gọi đi anh ăn gì tôi ăn nấy.
- Được, lấy tôi 1 dĩa sashimi cá hồi, 1 phần tamako maki, 2 phần trứng hấp,1 sake furai, 2 ly trà nóng cảm ơn.
- Anh gọi nhiều như vậy ăn hết không?
- Cô đoán xem, cô không nhớ tên mình à?
- Không nhớ.
- Vậy để tôi đặt tên cho cô nha. Tên gì ta?.... À lấy tên Hà Tiểu Nhu đi được không?
- Hà Tiểu Nhu được đó
- Vậy từ nay tôi gọi cô là Tiểu Nhu nha
- Ừm cảm ơn anh.
Món sashimi được bưng ra cô thấy lạ lạ chọt chọt vào miếng cá hỏi.
- Cái gì vậy?
- Là cá hồi sống
- Cá sống á!?
Cô trợn mắt nhìn Hải Đăng rồi nhìn miếng cá
- Cô ăn được không?
- Hả hả à ờ thì cũng không biết là được hay không?
- Nào ăn thử đi.
Anh gấp miếng cá mỉm cười đút cô. Cô bị vẻ đẹp lãng tử của anh thôi miên há miệng ăn ngay không suy nghĩ. Sau khi nuốt miếng cá xong cô ngớ người ngồi lầm bầm.
- Chết rồi, Hải Thùy mà biết mình ăn bạn cậu ấy chắc cậu ấy mắng mình chết quá.
- Ngon không?
- Hơ hơ ngon ngon lắm.
- Vậy ăn nữa đi.
Anh gấp miếng cá bỏ vào dĩa cô.
- Thôi kệ lỡ rồi ăn đại luôn dù gì cũng đâu bị cấm.
Thế là cô ăn hết miếng này đến miếng khác lần lượt các món sau cũng dọn lên. Cô cứ ăn không để ý anh chưa hề đụng đũa vào món nào. Anh cứ ngồi chóng càm nhìn cô ăn, cô ăn một cách tự nhiên không để ý hình tượng. Càng lúc Hải Đăng càng thích cô vì anh gặp rất nhiều cô gái nhưng không ai đem lại cho anh cảm giác này. Thấy miệng cô dính hạt cơm anh lấy tay lau giúp cô.
- Tiểu Nhu trông cô ăn như đứa trẻ ấy.
Cô đỏ cả mặt lên. Cô lấy ly nước uống không dám ngẩng đầu nhìn anh.
- Nhà cô ở đâu?
- Tôi tôi.... Tôi mới tới chưa tìm được chỗ ở...
Cô xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Phục vụ đem bill ra thanh toán tiền. Cô lấy trong bóp ra những đồng tiền vàng nhưng trên đó không phải khắc hình những tổng thống hay chủ tịch nước nào mà là hình cây cổ thủ rất to một số đồng thì có hình ngọn lửa, hình giọt nước, tia chớp, và lốc xoáy và có vài đống nhỏ hình viên đá, những đồng có kích thước trung bình thì hình hoa tuyết. Cô nhìn bill rồi đưa cho anh 3 đồng hình lửa. Anh phục vụ ngớ người gãi đầu nói với cô.
- Cô ơi chúng tôi nhận tiền chứ không nhận đồ chơi.
- Anh nói gì vậy đây là tiền mà... À tôi quên ở đây các anh không nhận tiền này, xin lỗi nha tôi chưa đổi ra tiền ở đây.
- Để tôi trả, ở đây có quẹt thẻ không em?
- Dạ có.
Nhận thẻ xong nhân viên rời khỏi phòng lúc này anh mới hỏi cô.
- Nè em sống ở đâu vậy ? Những thứ này là gì vậy?
- Thứ gì chứ, đây là tài sản của tôi đó. Chỗ của tôi có nói anh cũng không biết đâu, anh chỉ cần biết tôi sống ở một hòn đảo nhỏ.
- Hay thật em nói em mất trí nhưng lại nhớ nơi em sống sao?
- Tại tại à tại anh cho tôi ăn cá nên bổ não mà.
- Vậy à mà sao em lại trả tiền, tôi là người dẫn em đến đây mà.
- Ai trả mà chẳng được cùng lắm lần sau anh bao tôi lại hoặc chia đôi.
- Bộ chỗ em sống như vậy sao?
- Chứ chỗ anh sống không như vậy hả?
- Không hẳn.
Anh khá thú vị với Tiểu Nhu từ cách ăn đến cách nói chuyện, rất tự nhiên không cầu kì gò bó. Ở bên cô anh cảm thấy thoải mái. Phục vụ đem trả lại thẻ cho anh, cô quay sang nói.
- Anh trả tiền như vậy tôi ngại lắm hay anh đợi xíu tôi đi đổi tiền rồi trả lại cho anh nha.
- Không cần trả , cô chưa có chỗ ở phải không? đến nhà tôi ở đi.
- Không như vậy sao được không được đâu, bữa ăn này tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh.
- Vậy cô đến nhà tôi làm giúp việc đi, tiền ăn này sẽ trừ vào tiền lương, cô thấy thế nào?
- Hmmm được vậy tiền lương tôi bao nhiêu?
- Đợi xem cô làm việc như thế nào trước đã. Bây giờ mình đi được rồi chứ?
- Được
Cô hí hửng đi lên xe, lên xe anh bảo tải xế chở đến trung tâm thương mại . Cô thắc mắc hỏi.
- Nhà anh ở đó hả?
Anh sặc ho với câu hỏi của cô.
- Ặc ặc không có đến đó mua đồ cho cô.
- Mua cho tôi á. Thôi tôi không dám nhận đâu. Hôm nay đã làm phiền anh lắm rồi.
- Người làn của tôi thì cũng nên ăn mặc tử tế vào. Chỗ chúng tôi không mặc đồ như cô đâu.
Cô xấu hổ nhìn ra cửa không dám nói gì. Đến nơi anh nắm tay cô kéo đi. Các cô gái xung quanh nhìn Tiểu Nhu với ánh mắt ngưỡng mộ, trái lại có một ánh mắt giẫn dữ đang hướng về phía họ. Cô thì không hiểu sao mình lại bị mọi người nhìn chầm cứ nghĩ chắc do cách ăn mặc nên cô đi nhanh hơn. Đến shop quần áo anh lựa hết bộ này đến bộ khác hơn 20 bộ đồ cô thử đồ đến chóng mặt.
- Bộ đồ cũ bỏ đi.
- Không được nhất định không được bỏ.
- Tại sao?
- Vì nó rất quan trọng với tôi.
- Bạn trai tặng hả?
- Không phải nhưng nó quan trọng anh không được bỏ.
- Được không bỏ thì không bỏ.
Sau đó họ chạy về biệt thự riêng của anh. Nơi đó chỉ có anh bà bà quản gia ở. Anh không ở cùng ba mẹ vì Hải Đăng và ông Hưng tức là ba của Hải Đăng không hợp tính nhau. Và bà Ly mẹ anh rất đau lòng không muốn nhìn thấy mẹ như vậy nên anh quyết định ra riêng cuối tuần thì về nhà ăn cơm. Nhưng chưa bao giờ ăn được trọn vẹn.
- Thiếu gia đã về.
- Quản gia đây sẽ là người giúp việc mới của nhà ta. Nhờ bà chỉ bảo cô ấy công việc trong nhà.
- Dạ được.
- Con chào bà. Con tên Hà Tiểu Nhu sau này nhờ bà chỉ bảo thêm.
- Con nhóc này lễ phép thế. Được rồi vào đây với ta. À cậu chủ cô ấy ngủ chung với tôi ạ?
- Không cho cô ấy ở phòng đối diện phòng tôi.
- Vâng.
- Còn nữa giúp Tiểu Nhu giặt bộ đồ cũ của cô ấy .
- Vâng thưa thiếu gia.
Quản gia dẫn Tiểu Nhu đến phòng cô. Căn phòng rất rộng có cả ban công nhưng cách trang trí thì đơn sơ bà có tí bụi có lẽ đã bỏ trống lâu rồi.
- Bà ơi phòng này trước đây là của ai vậy ạ.
- Của khách.
- Dạ
- Quần áo con cần giặt đâu đưa ta ta giặt giúp.
- Dạ thôi để con tự giặt được rồi ạ.
- Không được thiếu gia đã dặn ta thì ta phải làm. Con đừng ngại.
- Hà Tiểu Nhu.
- Thiếu gia gọi con kìa con mau xuống dưới xem.
- Dạ.
Cô ấy chạy lật đật xuống.
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Không tôi muốn hỏi cô thích ăn món gì ?
- Tôi dễ nuôi lắm gì cũng ăn cả.
- Vậy à
Anh bật TV, hiện lên là kênh đang chiếu phim hoạt hình. Cô nhìn TV trầm trồ. Anh chuyển kênh
- Này đừng chuyển, chuyển lại cái hồi nãy đi .Ở đây cái này gọi là gì?
- TV, ở chỗ cô không có nó hả?
- Có nhưng không có hiện mấy cái này vả lại cũng không gọi là Ti ti gì đó.
- Thế gọi là gì?
- Gọi là Hộp Hình.
- Hộp hình à? Haha
- Có gì mắc cười chứ thì cái hộp có hình gọi là hộp hình nghe còn hợp lý hơn cả ti ti gì đó của các anh
- Là TV mà ở đó không chiếu cái này hả?
- Không ở đó chỉ có 2 hình. 1 là Dự báo thời tiết. 2 là các hướng dẫn hằng ngày.
- Bộ có những chỗ như vậy sao?
- Có chứ mà cái nó đang hiện là gì vậy sao mọi người trong đó bẹp dí mà đủ màu sắc kì lạ như vậy.
- Đây gọi là hoạt hình giành cho thiếu nhi.
- À hay thật.
Tiểu Nhu chăm chú xem TV còn anh thì chóng càm nhìn cô cười rạng rỡ. Hải Đăng càng lúc càng thích cô có lẽ anh chưa từng gặp người nào ngốc như cô.
Quản gia đi lên phòng giặt ủi lấy quần áo từ trong bao mà Tiểu Nhu đưa. Khi lấy quần áo ra thì bà ngạc nhiên.
- Đây là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro