Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.nhớ

[MUSIC]
.
.
.
.
.
*vặnnnn*
*vặnnnnnnn*
*vặnnnnn*
.
.

---
Em vẫn cứ hoài nghi về một điều gì đó. "Liệu cầu vồng có thật sự là '7' màu?."

Em vẫn cứ suy tư về một điều gì đó. "Liệu '7' chàng trai này có phải là những mảnh ghép của cuộc đời em?."

Cầu vồng sẽ có lúc ẩn lúc hiện theo lý tự nhiên. Nhưng Bangtan cũng sẽ có lúc vinh quang lúc lụi tàn. Đấy là quy luật đối với một người nghệ sĩ.

Nhưng đáng ghét sao khi lụi tàn em lại mang chút xúc cảm. Một thứ cảm xúc vui chẳng ra vui, buồn chẳng ra buồn. Đơn giản là em cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả tuổi trẻ cống hiến và nhiệt huyết. Nghỉ ngơi vốn đã trở thành một thứ xa xỉ.

Em vui vì khi ánh đèn sân khấu sụp tắt, các anh lại trở về với niềm thỏa mãn tột cùng.

Em buồn vì khi ánh đèn sân khấu sụp tắt, bóng tối chính là thứ bao trùm lên cái khán đài đó.

Không một tí kẽ hở để đủ cho một tia sáng lọt qua, để thấu được giọt mồ hôi, từng cơn thở dốc, toàn thân đau nhức, dữ dội đến nhường nào.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh.

Vốn dặn rằng yêu thương bản thân mình. Nhưng tại sao chỉ nhắc nhở tụi em thôi thế..?

'Xót' đối với em thật sáo rỗng khi không thể chữa lành được cho anh phần nào. Giá như vòng tay em đủ lớn để có thể bảo bọc. Tiếc rằng em, em chẳng thể.

Mỗi khi nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy, anh có đang ngước nhìn nó cùng em?

Đêm nay mưa rơi như đổ lệ.
Em lại nhớ anh.

Đêm nay mây đen giăng kín một góc trời.
Em lại muốn phủi tay xua tan mất.

Hãy chỉ là nắng, là mây trắng, là giọt sương long lanh.
Được không anh.?

Đừng mãi bão bùng và giông tố.

Thật sự không tiện cho em tí nào.

Hãy chỉ có thể là một chiếc lá, một loài hoa, một khung cảnh nào đó. Được không anh?

Tự do và không vướng bận. Em thật sự mong anh được như thế.

Nhớ anh.

Lại nhớ anh.

Mùa đông năm nay gió rít. Cớ sao tiếng ca vẫn âm vang hoài bên khóe mắt. Lạnh nhưng ướt át và nóng hổi của dòng lệ chảy dài.

Em nhớ anh.
Em nhớ anh.

-----
To: 방 탄 소 년 단

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro