Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Nàng trở về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy tên ngốc đang ngồi trên sofa đợi nàng, hình như do chờ khá lâu nên cô đã ngủ gục từ khi nào. Nàng lặng lẽ đến gần, khẽ chạm vào những đường cong trên gương mặt cô. Cô vì bị đụng chạm nên tỉnh giấc.

Cô: dạ, tiểu thư. Tôi chờ lâu quá nên ngủ quên mất, tiểu thư thứ lỗi.

Nàng đến bàn trang điểm, skincare. Mở ngăn tủ lấy ra một cái bàn chải và khăn mặt mới.

Nàng: của cô, vào trong vệ sinh trước đi.

Cô: tiểu thư cứ đi trước đi, tôi nhanh lắm, tiểu thư đừng lo.

Nàng: bế tôi đi vệ sinh cá nhân.

Cô: dạ- cô bế nàng vào phòng tắm.

Dĩ nhiên, mọi thứ cô đều phải làm. 15 phút sau cả 2 cũng hoàn toàn.

Nàng: Đi ngủ.

Cô: dạ- cô bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng- tiểu thư ngủ ngon- cô cuối đầu, đi đến sofa.

Nàng: đi đâu đấy?

Cô: dạ tôi đi ngủ.

Nàng: định ngủ sofa sao?

Cô gật gật đầu.

Nàng: lên đây- nàng chỉ vào khoảng trống trên giường, vỗ vỗ.

Cô: tôi được ngủ cùng tiểu thư ạ?

Nàng: hôm nay ngủ tạm, hôm sau người ta sẽ mang giường đến.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư- cô chậm rãi đi đến rồi leo lên giường.

Nàng: nhích vào đây một chút.

Cô: dạ?

Nàng: nhích vào, không lại ngã xuống giường.

Cô: dạ không cần đâu, tôi quen rồi, sẽ không ngã đâu.

Nàng: quen?

Cô: dạ, lúc trước...tôi vẫn thường ngủ với mẹ trên chiếc giường chật chội nên đã quen rồi.

Nàng: cứ thoải mái, nếu thấy lạnh quá thì ôm tôi cũng được.

Cô: dạ?

Nàng: không có gì- nàng với lấy remote, bật máy lạnh.

Cả 2 nằm xuống giường, giữa 2 người có một khoảng trống khá lớn.

Nàng: kể về tuổi thơ của cô cho tôi nghe đi.

Cô: tuổi thơ của tôi ạ?

Nàng: kể cho tôi nghe.

Cô: dạ...cũng không có gì đặc biệt đâu, nó chán lắm.

Nàng: tại sao lại chán?

Cô: thì...tuổi thơ của tôi...không có gì thú vị hết, chỉ toàn đi học và phụ giúp gia đình thôi.

Nàng: không có chơi sao?

Cô: dạ cũng có, nhưng mà không có gì đặc biệt đâu.

Nàng: tôi muốn nghe, kể đi.

Cô: tiểu thư thật sự muốn nghe sao?

Nàng: kể đi.

Cô: dạ, từ lúc tôi mới sinh đã không có cha, gia đình bên nội không chấp nhận, còn bên ngoại thì chửi bới. 2 mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống. Mẹ tôi làm nhân viên nhỏ trong một công ty, bà ấy vì tương lai của tôi mà cố gắng từng ngày. Tôi vì bà ấy mà vẫn luôn cố gắng học tập. Trong trường tôi vẫn thường bị bạn bè trêu ghẹo.

Nàng: họ nói gì?

Cô: họ nói tôi không có cha, là đồ đứa mồ côi, là một đứa nhà nghèo. Lúc tôi còn học cấp 1, lúc đó trong xóm có một gã biến thái, ông ta bắt được tôi, rồi bắt tôi thỏa mãn ông ta- giọng cô nghẹn lại.

Nàng: cô...

Cô: may mà tôi thoát được. Ông ta vì chuyện đó mà hôm sau lại đến nhà sỉ vả mẹ tôi, trong xóm không ai lên tiếng bênh vực ngược lại còn xa lánh 2 mẹ con tôi. Mẹ tôi vì không chịu được nên chuyển đến nơi khác. Nhưng nơi đó có một đám con trai chuyên đi bắt nạt. Sáng nào chúng cũng chặn đường rồi lấy hết tiền ăn vặt của tôi.

Nàng: không ai bảo vệ cô hết?

Cô: dạ không. Nhiều lần chúng nó đem tôi ra làm trò cười, tôi một mình nhẫn nhịn những lời chê trách sỉ vả của chúng nó. Tôi không dám nói với mẹ, vì sợ mẹ buồn.

Nàng: còn lớn lên thì sao?

Cô: năm tôi 12 tuổi, lúc đó gia đình tôi khá giả hơn lúc trước. Tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi cho đến khi mẹ cùng một người đàn ông trở về nhà và nói với tôi rằng: "đây là cha dượng của con". Ông ta từ ngày kết hôn với mẹ tôi thì cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Ông ta uống rượu đến tối muộn mới về, còn lấy của hồi môn của mẹ tôi bán đi để lấy tiền cờ bạc. Mẹ tôi vì tin lời ông ta nên toàn bộ số tiền dành dụm trước đây đều mất sạch. Gia đình rơi vào cảnh nợ nần.

Nàng: bà ấy không tố cáo ông ta?

Cô: bà ấy quá hiền nên...2 mẹ con tôi chỉ có thể chuyển đi nơi khác để tránh đi những lời dị nghị. Mẹ tôi cố gắng vì tương lai của tôi cố gắng cho tôi học hết cấp 3. Sau này, tôi trốn mẹ bỏ học đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Nàng: bà ấy có phát hiện ra không?

Cô: dạ có, bà ấy phát hiện ra rồi đánh tôi một trận, hàng xóm nhìn thấy tôi bị đánh cũng vào can ngăn. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bà ấy trách tôi nhiều thứ, nhưng mà tôi vẫn biết bà ấy rất thương tôi, luôn cố gắng cho tôi hạnh phúc.

Nàng: cảm động thật.

Cô: khuya rồi, tiểu thư ngủ đi, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm- cô lau nước mắt, khịt mũi.

Nàng: ngủ ngon.

Cô: tiểu thư ngủ ngon.

Nàng với tay, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ. Cả 2 dần dần chìm vào giấc ngủ.

^sáng hôm sau^
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Cô dần dần tỉnh giấc, đã lâu rồi cô không có giấc ngủ ngon đến vậy, liền sinh ra lười biến, dụi dụi tìm hơi ấm rồi thiếp đi. Nàng đã thức dậy từ lâu, chỉ là muốn xem biểu hiện của tên ngốc này nên im lặng. Cô hiện tại đang nằm trong lòng nàng, tay đặc lên eo nàng, đầu tựa vào ngực nàng.

Nàng: tên ngốc này!- nàng phì cười.

Cứ ngỡ đâu cô chịu thức dậy, nào ngờ lại lười biến không chịu dậy. Nàng khẽ xoay người, với lấy cuốn tạp chí, bắt đầu giết thời gian.

^9h sáng^
Nàng: mệt lắm sao?- nàng xoa đầu cô.

Cô vẫn ngủ say, vẫn nằm trong lòng nàng, ngược lại còn ôm nàng cứng ngắc, không chịu buông.

Cô: ưm~ dễ thương quá à...

Nàng: còn nói mớ??

Cô: a hê hê...dễ thương quá...

Nàng không nhịn được cười, tên ngốc này cũng thật đáng yêu.

^10h sáng^
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt. Cô bây giờ mới chịu mở mắt.

Nàng: chịu dậy rồi sao?

Cô: chào buổi sáng tiểu thư.

Nàng: bây giờ đã là buổi trưa rồi, ngốc.

Cô: dạ?- cô bây giờ mới nhận ra tư thế gần gũi giữa 2 người, chủ động tách ra- xin lỗi tiểu thư, tôi ngủ say quá nên...

Nàng: không sao, hôm qua mệt lắm sao?

Cô: dạ không, tôi cũng không biết- cô gãi đầu.

Nàng: mau vào trong vệ sinh cá nhân trước đi.

Cô: dạ.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, thầm trách bản thân đủ thứ. Sau 10 phút gào thét, cô cũng chịu bước ra.

Nàng: bế tôi.

Cô ngoan ngoãn đến cạnh, bế nàng lên. Giúp nàng vệ sinh cá nhân và...giúp nàng tắm.

Xong xuôi, cô bế nàng ra ngoài thay quần áo.

Cô: tiểu thư định ra ngoài sao?

Nàng: ừm, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Cô cũng tắm rửa thay quần áo đi.

Cô: dạ...nhưng...

Nàng: tôi sẽ cho người mang quần áo của cô đến đây. Cô không quên gì chứ?

Cô: hôm nay tôi sẽ mặc vest tiểu thư đã mua hôm qua.

Nàng: ừm, tôi sẽ chọn cho cô, mau tắm đi.

Cô: dạ.

Nàng ở bên ngoài sai gia nhân mang toàn bộ đồ đạc của cô đến phòng mình.

#cốc...cốc#
Gia nhân: quần áo của cô Khánh Vân đã được mang đến rồi ạ.

Nàng: tốt! Trưa nay sai người đặc trong phòng tôi một cái tủ và 1 cái giường nhỏ.

Gia nhân: dạ chúng tôi hiểu rồi ạ.

Nàng phất tay, đám gia nhân cũng rời đi. Nàng ở ngoài quan sát từng bộ quần áo của cô.

Nàng: *sao cũ thế này*- nàng cầm chiếc áo thun đã sờn màu.

Cẩn thận quan sát mấy bộ nội y của cô, cũng là loại rẻ tiền, và cũng cũ đi khá nhiều. Lần nữa lại sai đám gia nhân mang đến vài bộ nội y mới để cô sử dụng.

Cô tắm xong, bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Cô: tiểu thư- cô nhỏ giọng.

Nàng: xong rồi sao?- Nàng đưa cho cô một bộ vest, và 1 bộ nội y mới- mặc nó đi, của cô đã cũ rồi.

Cô: dạ, cảm ơn tiểu thư. Tôi...thay ở đây luôn ạ?

Nàng: nếu cô muốn.

Cô: dạ tôi thay xong sẽ ra ngay.

Cô co chân chạy vào phòng tắm thay quần áo thật nhanh, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra ngoài.

Nàng nhìn cô từ trên xuống dưới 1 lượt, vô cùng hài lòng. Tên ngốc này xem vậy mà diện vest cũng thật khí chất quá nhỉ?

Nàng bước đi, cô nhanh chân theo sau.

*lầu trệt*
Đầu bếp: đồ ăn của tiểu thư đã xo...

Nàng: không cần, tôi sẽ ăn bên ngoài- nàng ngắt lời.

*gara*
Chọn một con xe ưa thích rồi ngồi vào ghế lái, cô ngồi vào ghế phụ.

Nàng: muốn ăn món Âu hay Á?- nàng vừa quay xe vừa hỏi.

Cô: dạ tùy ý tiểu thư.

Nàng lái xe ra cổng rồi tăng tốc đến một nhà hàng ưng ý.
______________________________________
ụa r cs bị flop khôm zãy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro