CHAP 21
Sau khi kết thúc buổi tiệc gia đình hôm ấy, cả 2 nhanh chóng kéo nhau đăng ký kết hôn. Một phần vì cả hai quá yêu nhau, một phần là vì cô đã làm cho ai kia mang giọt máu của mình, nên tốt nhất là đổ vỏ sớm trước khi mọi thứ đi quá xa.
Từ khi cả 2 cùng nắm tay nhau trên lễ đường đến khi cả 2 nắm tay nhau đến tổ ấm mới cùng một thành viên mới, có lẽ không phải quá dài.
Hiện tại, bé con nhà ta đã được 1 tuổi, đêm qua bọn họ vừa tổ chức sinh nhật cho em bé. Hiển nhiên, đó là một bữa tiệc và nó có rượu...
Từ khi cô nhận thức được bản thân đã trở thành một người chồng và người cha, cô thay đổi rất nhiều thứ. Thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nàng, thức khuya chăm con, bé con chỉ quấy lên đôi chút cô đã tỉnh dậy. khả năng ứng biến với mọi thứ cũng trở nên nhạy hơn...còn gì không nhỉ??
Cô: yêu vợ con nhiều hơn, giỏi giang hơn, đẹp trai hơn nữa.
Nàng: đẹp trai cho lắm vào cho gái vây quanh à?
Cô: không có! Vân đẹp cho vợ xem màaaa~
Nàng: thật sao?
Cô: thật mà! Nhưng mà Vân đẹp trai không hửm??
Nàng: rất đẹp trai! Được chưa? Nguyễn Văn Khánh??
Cô: hì hì được rồi nhá- cô thơm lên má nàng- vợ chị cũng xinh lắm chứ đùa.
Nàng: vậy đó hả? Em hàng xóm mới chuyển đến cũng xinh phết chứ đùa.
Cô: vẻ đẹp của một người con gái nằm trong ánh mắt kẻ si tình. Chị chỉ yêu mỗi em, nên trong mắt chị chỉ mỗi em đẹp thôi bé cưng~
Nàng: sến súa, nhanh chóng nấu bữa sáng đi!
Cô: em đã sức thuốc chưa thế?
Nàng: rồi, nhờ chị mà dưới cái nắng 34°C em phải mặc áo cổ lọ đấy.
Cô: chị xin lỗi, hôm qua chị uống hơi nhiều, hại bé cưng phải khó xử rồi.
Nàng: được rồi, con có khóc quấy gì thì gọi cho em nhé!- nàng hôn cô- bye ông xã.
Cô: tạm biệt bà xã.
Nàng lái xe khỏi biệt thự đến Vanluena.
Sau khi bọn họ kết hôn, mọi thứ có đôi chút thay đổi và một vài thứ vẫn nằm trong quỹ đạo. Nàng đã trực tiếp xuất hiện trước mặt công chúng. Cô vẫn vậy, vẫn ở nhà chăm con dù bản thân đã có bằng cử nhân, và hiện tại đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh.
Dù bản thân được ông đánh giá là có tiềm năng về lãnh đạo và teamwork, thế nhưng cô vẫn lựa chọn ở nhà chăm con. Một phần cô muốn ở bên cạnh giáo dục cho con, không muốn để nàng phải lo lắng. Và cũng như nàng từng nói: Chỉ cần cô làm công khi ở trên giường, phần còn lại cứ để nàng lo liệu.
*Vanluena Company*
Nàng cố gắng giữ dáng đi của mình thật bình thường. Vừa đến văn phòng, ngồi phịch xuống ghế, bé lên tiếng hỏi:
Bé: hôm qua cuồng nhiệt lắm sao?
Nàng: còn đi được là may.
Bé: xem chị ấy có vẻ mỏng manh như vậy mà khỏe gớm nhỉ?
Nàng: phải gọi là sức trâu ấy, nếu không phải chị có thể lực tốt có lẽ bây giờ ngồi dậy còn không nổi huống chi là đến công ty.
Chị từ bên ngoài bước vào phòng.
Chị: đám nhân viên bên dưới đang bàn tán xôn xao kia kìa.
Nàng: lí do?
Chị: đường đường là Duyên tổng, thế mà để cô vợ nhỏ nhà mình lật hành cho muốn đi không nổi.
Nàng: vợ nhỏ??
Chị: ừm, họ nghĩ chị là top đấy.
Bé: top?? Top gì!? Top nhún à?? #Hahaha#
Nàng: không cần cười chị như vậy đâu.
Bé: chị thì phải gồng mình lên thì mới top, người ta thở thôi cũng top rồi.
Nàng: trừ nửa lương tháng này.
Bé: thôi thôi, chị đừng nóng ha! Tụi em làm việc tiếp đây!!
*biệt thự*
Cô đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho nàng, cứ đến 11h cô sẽ mang cơm đến cho nàng.
Cô: Dynie~ cùng baba đến công ty gặp mama nhá.
Bé con nhà họ được đặc một cái tên thật đáng yêu: Dynie. Gương mặt sỡ hữu gò má phúng phính, lúm đồng tiền xinh xắn, mắt to và tròn, môi đỏ chúm chím, sống mũi cao và làn da trắng hồng tươi tắn.
Cô bế Dynie lên phòng, thay cho bé con một bộ quần áo thật đáng yêu. Nhanh chóng ra xe, lái đến công ty
Cả hai cùng nhau đến công ty.
*Vanluena Company*
Cô mở cửa bước vào sảnh, nhân viên nhìn thấy cô nhanh chóng cuối chào.
Nhân viên: chào Văn Phu nhân ạ- mọi người đồng thanh.
Cô: chào mọi người, buổi trưa vui vẻ.
Cô vừa vào thang máy đám nhân viên lại xúm xụm bàn tán.
Nhân viên 1: công nhận Văn phu nhân dã man luôn ý, ngắm mãi không chán.
Nhân viên 2: khen thì khen, nhưng cậu cũng nên để ý một chút, Văn tổng mà nghe thấy thì cậu toi đời.
Chị từ đâu xuất hiện sau lưng 2 người họ, lạnh lùng lên tiếng:
Chị: không lo ăn nhanh còn làm việc ở đây mà tám chuyện.
Nhân viên 2: dạ dạ tôi biết rồi thưa sếp- cậu ta nở nụ cười méo mó.
*phòng làm việc*
Cô: bà xã, cơm trưa đến rồi đâyyyy.
Nàng: đợi chút, em xem hết đống này rồi qua ngay.
Cô: em ra chơi với con rồi ăn cơm đi, cái đó cứ để chị xem cho.
Nàng: nhờ chồng nhá- nàng hôn lên má cô.
Cô: bé cưng ăn ngon miệng.
Bé: em vẫn chưa chết.
Cô: rồi rồi, xin lỗi tiểu thư. Ra đó ăn cùng Duyên luôn đi, chị có làm cho chị luôn đấy.
Nàng: LO LẮNG dữ ha!?!?
Cô: vì em ấy cộng tác với em đã lâu, đem lại không ít hợp đồng cho công ty, chúng ta cũng nên biết ơn em ấy một chút- cô từ tốn trả lời, thật ra trong lòng rén muốn chết...
Bé: cảm ơn em nhiều.
Cô: khi nào chị mới chịu sinh quý tử đây? Phương Anh suốt ngày than vãn với em muốn có em bé mãi đấy.
Bé: 2 3 năm nữa cũng không muộn đâu mà, mới kết hôn chưa được nửa năm mà, tụi chị cũng còn trẻ lắm.
Y: đúng đó, em cũng nên sinh cho Phương Anh một đứa đi, suốt ngày con bé cứ nựng ké Sollies nhà chị mãi.
Hoàng My: Wangjing nhà em cũng thế.
Ngọc Châu: Joensie nhà em chung hoàn cảnh.
Bé: MỌI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH, HÔM NAY ĐỪNG HÒNG VỀ NHÀ NỮA.
Chị: vợ ơi!!! Chị xin lỗi mà, chị biết sai rồi!!! #huhu#
Nàng: mà mọi người đâu ra mà đông đủ quá vậy?
Ngọc Châu: lâu lâu hẹn nhau đến thăm chị thôi.
Nàng: đến thăm hay đến phá vậy?
Y: mà dạo này thấy Khánh Vân hơi mất phong độ rồi đấy.
Cô: làm gì có?
Ngọc Châu: vậy mà đám nhân viên gọi cậu là phu nhân của Duyên tổng đấy.
Cô: có sao đâu chứ.
Hoàng My: em không thấy bị mất mặt sao?
Cô: khi nào mà trên giường Duyên chưa lật được em, thì em vẫn sẽ đường đường chính chính là con rể của Văn gia.
Y: hôm nay nghỉ một buổi đi chơi với tụi này đi.
Nàng: đi đâu?
Ngọc Châu: đi mua sắm cho tụi nhỏ, rồi tranh thủ ăn uống trò chuyện, lâu rồi chúng ta không có diệp tụ tập cùng nhau mà.
Cô: được, chúng ta đi nhé vợ.
Nàng: ok.
Kết thúc buổi ăn trưa rôm rả, cả nhóm hẹn nhau đến trung tâm thương mại mua sắm cho đám nhóc.
*sảnh lớn*
Mọi người cùng nhau bước xuống, sẽ rất phong độ nếu như...không có xe đẩy em bé. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là...
Nhân viên 1: Vân phu nhân có phải là đang bế Duyên tổng và tiểu thư không?
Nhân viên 2: xem phu nhân mỏng manh vậy mà khỏe quá nhỉ?
Nhân viên 1: có khi phu nhân lật đổ Duyên tổng thành công rồi đấy.
Cô dừng bước đến gần đám nhân viên, ánh mắt ra hiệu cho nàng.
Nàng: chị bế em như vậy luôn sao- nàng khẽ nói.
Cô: đã sao? Em sợ mất phong độ à? Tiểu dâm đãng.
Nàng: tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người- nàng hô to.
Mọi người nghe thấy hiệu lệnh, nhanh chân tập trung tại sảnh.
Nàng: từ nay về sau gọi tôi là Duyên phu nhân, và gọi ông xã của tôi là Vân tổng. Mong mọi người đừng hiểu sai, chị ấy là con rể chính thức của Văn gia, tôi là vợ của chị ấy.
Nhân viên: không phải nhìn Duyên tổng mạnh mẽ hơn sao? Sao lại là thụ được chứ?
Cô: mạnh mẽ khi ở công ty như thế nào tôi mặc kệ, chỉ cần mỗi đêm em ấy còn nằm dưới thân tôi rên rỉ thì ngày đó em ấy vẫn là Duyên phu nhân, vẫn là nóc nhà của tôi!
Đám nhân viên sốc không thành tiếng, hóa ra Duyên tổng soái tỷ mà bọn họ sùng bái cũng chỉ là một tiểu thụ dưới tay cô mà thôi.
Sau buổi tụ tập chơi bời cùng hội bạn, cả 2 đã về đến nhà vào khoảng 8h hơn.
Cô: em tắm đi, chị lau người cho con rồi dỗ con ngủ.
Nàng: tắm cho em~
Cô: hôm nay em mệt lắm sao, nũng quá nhỉ?
Nàng: nên nhớ, chị từng hứa là sẽ làm hầu gái cho em hết đời đấy.
Cô: được rồi, đợi em tắm cho Dynie rồi sẽ tắm cho tiểu thư~
Nàng: nhanh lên đấy.
Cô: nếu vậy, tiểu thư giúp em pha sữa cho con nhé?
Nàng: được.
Cô nhanh chóng lau người, thay quần áo cho bé con, nàng mang sữa đến. Sau 10 phút bé con cũng ngủ say.
Cô: em bế tiểu thư đi tắm.
Nàng: ừm.
Cô bế nàng vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ xã nước đầy bồn tắm, rồi cởi quần áo trên người nàng. Lấy vòi sen xã nước lên người rồi lấy xà phòng thoa khắp cơ thể nàng.
Nàng: tắm cùng tôi.
Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.
Cô nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình.
Nàng: để tôi tắm cho em.
Nàng dùng vòi sen xã nước lên người cô, thoa xà phòng lên cơ thể cô.
Cô: tiểu thư ngoan nào~- cô dùng vòi sen xã nước lên người cả 2.
Sau khi xong, cô bế nàng thả vào bồn tắm, để nàng tựa vào người mình.
Nàng: massage cho tôi.
Cô: dạ~
Cô từ từ massage cho nàng, bàn tay hư hỏng nhân cơ hội mà càn quấy cơ thể nàng.
Nàng: nè, em làm gì vậy?
Cô: phục vụ tiểu thư, tiểu thư không thích sao~- cô đưa tay đến mèo nhỏ.
Nàng: ưm...hưm...a...nứng~
Cô: tiểu thư à~- cô gặm nhấm tai nàng, thì thầm.
Nàng: vào trong ưm~
Cô đâm 2 ngón tay vào trong, nhấp từng nhịp đều đặn.
Nàng: a...aaaa...hưm...oh...a...a...aaa~
Cô cho thêm một ngón tay vào trong, rút ra đâm vào kịch liệt.
Nàng: a...a...ưm...a...aaaaa...em ra~
Cô xoay người để nàng chổng mông về phía mình, vuốt ve mèo nhỏ, khẽ nói:
Cô: đêm nay em sẽ phục vụ chị thật tốt...
Nàng: mau thỏa mãn tôi.
Cô: em sẽ khiến cho tiểu thư rên rỉ và sung sướng đến phát điên.
Nàng: mau hầu tôi, tiểu hầu gái dâm đãng.
Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.
_________________END________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro