Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: BỘ MẶT THẬT

Sáng sớm, 2 cơ thể quấn lấy nhau, nàng chủ động thức dậy trước, nhìn tên ngốc bên cạnh ngủ say không biết trời trăng gì không nhịn được, vung chân đạp thẳng xuống giường.

Cô: aaaa trời sập!!! Ui da!!!

Nàng: chịu rồi sao?

Cô: tiểu thư em...

Nàng: hôm qua làm gì vẫn nhớ chứ?

Cô gật gật đầu.

Nàng: tôi đau đến mức không đi nổi, em thì ở đó ngủ say như chết. Có biết đêm qua tôi phải chịu đựng em như thế nào không?

Cô: em xin lỗi tiểu thư!- giọng cô run run.

Nàng xin lỗi là xong sao? Em làm cho tôi thành ra như vậy thì làm sao tôi dám dự tiệc tối nay hả??- nàng lớn giọng.

Cô: tiểu thư,em xin lỗi, tiểu thư muốn phạt em gì cũng được. Tiểu thư đừng giận nữa, em xin lỗi...

Nàng: còn biết lỗi lầm nữa à?

Cô: em xin lỗi, tiểu thư muốn phạt gì em cũng chấp nhận hết!

Nàng: vậy thì bỏ em ở lại Ba Lan, tôi một mình trở mình trở về nước.

Cô: dạ?

Nàng: một mình tôi trở về nước, em ở lại đây.

Cô: nếu như đó là hình phạt của tiểu thư, em chấp nhận. Xin lỗi tiểu thư!!- cô lặng lẽ nhặc lại quần áo trên sàn rồi mặc vào- tiểu để em chăm sóc tiểu thư đến khi trở về có được không?

Nàng: không cần thiết, mặc quần áo rồi mau chóng rời khỏi đây.

Cô: dạ rõ, tiểu thư em xin lỗi!!!

Nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống. Nàng thấy cô khóc lập tức biết mình quá trớn, sã vai dỗ dành cô.

Nàng: tôi đùa một chút thôi. Khánh Vân, em đến đây.

Cô lủi thủi đến cạnh nàng, nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống nệm ôm cô vào lòng.

Nàng: hôm qua là tôi tỏ tình em kia mà, tôi muốn thử lòng em một chút thôi. Khánh Vân, tôi yêu em. Ngoan, nín khóc nào.

Cô dụi dụi vào lòng ngực nàng, giọng nức nở thêm giận dỗi nói.

Cô: #huhu# em cứ tưởng tiểu thư sẽ bỏ em ở đây cả đời #hic...hic#

Nàng: tôi yêu em nhiều đến như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc em một chút thôi không ngờ em lại khóc.

Cô: tiểu thư~

Nàng: ừm.

Dỗ đến một lúc cô cũng chịu nín.

Cô: em đi vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị nước tắm cho chị.

Nàng: ừm, đi đi.

Cô lon ton chạy vào phòng tắm. Khoảng 10 phút sau bước ra cạnh nàng gọi.

Cô: nước tắm đã xong, tiểu thư có thể tắm được rồi.

Nàng: đừng gọi tiểu thư nữa, gọi cách khác đi.

Cô: vậy tiểu thư muốn em gọi bằng gì?

Nàng: cứ gọi Kim Duyên như bình thường.

Cô: dạ. Em bế chị nhé.

Nàng dan tay để cô bế mình.

*phòng tắm*
Cô thả nàng vào bồn, xã nước lên người nàng, lấy một chút xà phòng thoa lên người làm sạch cơ thể nàng rồi xã lại lần nữa. Chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi xã nước ra bồn tắm. Nước vừa chạm đến mèo nhỏ nàng nhăn mặt.

Nàng: ưm~

Cô: chị khó chịu chỗ nào sao?

Nàng: bên dưới hơi...rát

Cô: như vậy có đỡ hơn không?- cô dùng tay xoa xoa mèo nhỏ.

Nàng: đỡ rồi ưm...a~- nàng cố ý rên rỉ.

Cô: Kim Duyên. Chị câu dẫn em sao?

Nàng: sao vậy ưm...a~ tắm cùng chị.

Cô cởi hết quần áo trên người mình, để nàng dựa vào lòng ngực mình, 1 tay đặt trên ngực nắng bóp, 1 tay để bên dưới mèo nhỏ trêu ghẹo.

Nàng: ưm...a...a...oh...vào trong đi ưm~

Cô: chị muốn mấy ngón hửm?

Nàng: bao nhiêu cũng được ưm...ha~

Cô: cầu xin em đi.

Nàng: Khánh Vân, chị nứng~~ mau thỏa mãn chị ưm...khó chịu...ưm... mau đâm vào trong đi~~ chị không chịu nổi ưm...ư~~

Cô: được, lập tức thỏa mãn chị ngay- cô nhét 2 ngón tay vào trong, kịch liệt ra vào.

Nàng: a...a...hưm...aaaa~~ưm...oh...oh~

Nàng rên rỉ, bên dưới bị cô liên tục đâm rút mạnh mẽ, nàng nhanh chóng lên đỉnh.

Nàng: aaaa~ chị ưm...aaaaaa~~- nàng bắn dịch ra ngoài, hòa vào nước.

Không để nàng nghỉ ngơi, cô nhanh chóng bế nàng lên ra khỏi phòng tắm.

*phòng ngủ*
Cô quăng nàng xuống nệm, banh chân nàng ra liếm mút mèo nhỏ.

Nàng: aaaa...ưm...ưm...oh...oh...sướng~

Cô vạch 2 cánh hoa ra, dùng chiếc lưỡi tinh nghịch chọc phá mọi thứ bên trong nàng.

Cô: em muốn nhìn thấy chị nhảy ngựa.

Nàng: được.

Cô dựng 2 ngón tay trên bụng, nàng bò lại, tách 2 cánh hoa ra từ từ ngồi xuống. Ngón tay cô khá dài, vì tư thế này mà đâm vào sâu lại càng sâu hơn, nàng điều chỉnh một chút, bắt đầu động hông nhún nhảy.

Nàng: ưm...oh...a...a...a...sâu quá...aaa~

Cô nhìn nàng nhún nhảy trên bụng mình, bộ ngực no tròn nãy lên nãy xuống theo từng nhịp, cô nắn bóp một bên ngực nàng, bên dưới cho thêm một ngón tay, nàng thống khổ rên rỉ.

Nàng: ưm...a...a...rút ra đi mà~oh... hỏng mất a...a- nàng nức nở.

Sau một lúc nhún nhảy, nàng lên đỉnh bắn dịch ra ngoài, ngã vào lòng cô.

Cô: mệt lắm sao?

Nàng: ừm- nàng ở trong lòng cô thở dốc.

Cô: em đi khăn lau người cho chị- cô nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Mang ra một thau nước ấm và một cái khăn nhỏ, tỉ mỉ lao người cho nàng rồi sức thuốc.

Nàng: chị đặc bữa sáng rồi lát nữa em ra lấy nhé.

Cô: dạ.

Nhanh chóng, phục vụ gõ cửa mang bữa sáng đến cho 2 người. Cô căn dặn họ mang đến cho mình một cái grap giường mới vì cái hiện tại trên đó dính đầy dịch của nàng đêm qua.

Cô đút cho nàng ăn xong xuôi, nhanh chóng thay grap giường rồi để nàng nghỉ ngơi, bản thân ở phòng khách học bài.

^11h 30^
Nàng: Khánh Vân~~

Cô nghe thấy nàng gọi mình thì nhanh chóng chạy vào trong.

Cô: chị đau ở đâu sao?

Nàng: bế chị.

Cô bế nàng lên mang ra phòng khách.

Nàng: em đang học bài sao?

Cô: ưm, thầy bảo em đọc cuốn sách đó rồi dựa vào nó viết một bài luận.

Nàng: chăm chỉ quá nhỉ?

Cô: em phải cố gắng học để xứng đôi với chị chứ.

Nàng: không cần, sau này em chỉ cần thỏa mãn chị trên giường còn lại cứ để chị lo.

Cô: nghe như bao nuôi ấy nhỉ?

Nàng: chị muốn bao nuôi em cả đời.

Cô: thôi màaaa ngại chết đi được.

Phục vụ nhanh chóng mang bữa trưa đến. Nàng dựa vào lòng cô thưởng thức bữa trưa. Không khí giữa 2 người tuy im lặng nhưng nó rất lãng mạn và không ngột ngạt. Nàng chỉ việc nghịch điện thoại rồi há miệng để cô đút mình. Kết thúc bữa ăn tráng miệng bằng trái cây, cô gọt táo và dưa lưới đút cho nàng. Nó sẽ là một bữa trưa vô cùng bình thường cho đến khi nàng chủ động có những hành động "người lớn"

Hiện tại, nàng ngồi dựa vào 1 bên sofa, ngắm cô học bài và ăn trái cây. Nhưng nhìn cô tập trung vào đó quên cả mình, nàng lại nảy sinh ý chọc ghẹo. Khẽ dan rộng 2 chân, vén váy cao lên một chút rồi cọ miệng dưa ướt át vào mèo nhỏ.

Cô ở bên cạnh biết rõ nàng có ý chọc mình nhưng vẫn không chịu được. Nàng biết rõ cô chú ý đến mình liền rên rỉ:

Nàng: a...ưm...ưmm...ha~- nàng khẽ rên.

Cô: cả đêm qua và buổi sáng hôm nay vẫn chưa đủ với chị sao hả?

Nàng: không đủ! Được em thỏa mãn với chị không bao đủ đâu aha...ưm~

Cô: chị câu dẫn em hửm??

Nàng: thì sao aaaaa~

Cô: em cho chị cả tuần không xuống được giường- cô bế nàng mang vào phòng ngủ.

Và thế là căn phòng tràn ngập những âm thanh gợi dục: tiếng rên rỉ, tiếng nhóp nhép, và vô vàng những âm thanh khiến cho người ta mặt đỏ tim đập khác được phát ra, vang lên khắp phòng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro