Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Kim Duyên dẫn Khánh Vân tới chỗ mà ba nàng đang để từng hạt giống lúa xuống hàng ruộng đó là công việc của người dân ở đây. Khánh Vân cực kỳ thích hành động này, bằng chứng cho thấy là mắt nãy giờ cứ nhìn liên tục không chuyển hướng :))

"Nè anh làm gì mà nhìn dữ vậy"
Kim Duyên lay lay tay Khánh Vân

"Duyên, em hỏi ba em xem anh xuống làm được không"

"Hả cái...cái gì anh muốn làm"
Kim Duyên nhìn Khánh Vân với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ

"Làm gì mà em ngạc nhiên quá vậy, anh thấy nó thú vị mà"

"Không tại anh là đứa trẻ đầu tiên muốn làm công việc này"
Kin Duyên nhúng vai một cái

"Cái gì mà đứa trẻ, anh 16 tuổi rồi đó nha "

"Rồi thì đi xuống đây với em, em chỉ cho cách làm"
Kim Duyên đi phía trước Khánh Vân lon ton theo sau, Kim Duyên đi một cách dễ dàng còn Khánh Vân phải chật vật lắm mới không bị ngã tại cô đi đến đâu là đất lún xuống tới đó, không quen sẽ rất dễ té.

"Nè Duyên, em đi đợi anh với được không em đi nhanh quá đó"
Khánh Vân đứng lại "than" với Kim Duyên. Bây giờ dép của Khánh Vân chắc nặng thêm mấy ký rồi

"Do anh thôi mau đi lẹ không thì em không chỉ cho cách làm đâu"
Người ta mới lần đầu xuống đây cũng như lần đầu trải nghiệm đi dưới ruộng thế này Kim Duyên không thèm an ủi người ta một câu mà còn nói vậy.

"Aisss Kim Duyên đáng ghét mà"
Khánh Vân nói nhí nhí

"Nè em nghe đó nha, đi nhanh lên"

"À à anh đi nhanh đây"
(Tg: chưa gì hết mà có vẻ sợ, sau này không biết sao nữa By ơi là By:)))

"Con dẫn anh đi đâu đây Duyên"
Ba Kim Duyên thấy con gái mình và Khánh Vân nên dừng công việc đang làm lại hỏi con gái

"Tía đi mà hỏi anh ấy, anh ấy đòi làm thử tía ạ"

"Vâng, bác ạ con muốn thử "

"Đấy tía thấy chưa"

Sau đó ba Kim Duyên đưa cho hai người lúa giống. Hai người bắt tay vào làm việc Kim Duyên đã quen làm rất nhanh. Còn Khánh Vân loay hoay mãi mới được một hạt.

"Nè anh làm chậm quá vậy"
Kim Duyên cười trêu chọc Khánh Vân

"Hứ, kệ anh, em lo phần em đi"

"Định chỉ cho anh cách này làm sẽ nhanh và đỡ mệt hơn mà có lẽ anh không cần"

"Hửm, còn cách khác sao chỉ anh đi"

"Thôi được rồi mau lại đây em chỉ cho"

Khánh Vân ngây thơ lại gần Kim Duyên, mà đâu biết rằng Vân đã bị Khánh Duyên lừa lấy ngón tay dính đất của mình chạm vào mũi cũng khánh Vân.

" aaaa Duyên em lừa anh"
Khánh Vân định giơ tay áo lên lau

" đừng lau, để vậy nhìn anh dễ thương lắm"

"Thật hửm"

"Thật"

"Vậy anh để"

Kim Duyên cười tủm tỉm rồi làm tiếp công việc của mình.

Sau một hồi thì cũng đã xong, cả ba đi về nhà. Mặt hai người kia ai cũng sạch sẽ riêng mặt của Khánh Vân thì dính đất tùm lum. Mẹ Kim Duyên ngồi ở nhà trên đang làm việc dở tay thì thấy ba người họ về, nhìn thấy Khánh Vân thì bà thắc mắc hỏi Khánh Vân

"Ủa con bị té hả Vân"

"Dạ..dạ hong có đâu bác con làm ruộng ấy ạ"

"Mặt con lấm lem hết rồi, đi ra nhà sau rửa đi con rồi vô ăn cơm"

Khánh Vân cúi đầu rồi đi ra sau nhà. Kim Duyên cũng thưa mẹ rồi tò te đi theo sau. Ra sau nhà thấy Khánh Vân đang cậm cụi rửa cái mặt do nàng mà ra thấy đâng yêu vô cùng.

"Nè anh sài nhiều như thế là tính tiền nước đấy nhá"
Kim Duyên bụm miệng cười không cho Khánh Vân biết.
Khánh Vân với tay tắt vòi nước rồi vuốt tóc mình ngược ra sau, bình thường để hai mái đã đẹp trai rồi bây giờ vuốt ngược ra nhìn đẹp trai còn cuốn hút hơn hẳn thêm tay dính nước vuốt tóc nên nó ướt ướt. Kim Duyên nhìn Khánh Vân mà say đắm vào đó.

"Mặt anh còn dính đất sao"
Khánh Vân lấy tay quẹt lên mặt mình rồi xem coi còn dính đất không

"Không....không có"
Kim Duyên ấp úng trả lời mắt vẫn nhìn trầm trầm Khánh Vân

"Thế sao em cứ nhìn làm anh ngại chết được" Khánh Vân cuối mặt xuống hai má đỏ ao đưa tay gãi gãi đầu

"À...à đâu có...má gọi lên ăn cơm" Kim Duyên xoay lưng định bước lên nhà trước

"Em không rửa tay sao"

"À.. Có có em rửa đây"

Khánh Vân đứng sang một bên nhìn Kim Duyên rửa tay rồi Duyên chạy thật nhanh lên nhà mặt đỏ như quả gấc rồi.

Trên bàn ăn Kim Duyên vẫn cuối mặt như thế, mẹ Duyên thắc mắc nên hỏi con gái.

"Đồ ăn bị sao hả con"

"À dạ...không má ạ. Đồ ăn ngon mà má"
Kim Duyên nghe mẹ mình gọi thì ngẩng mặt lên mà Khánh Vân lại ngồi đối diện nàng nên vừa ngước lên nhìn thấy con người trước mặt thì lại mê cái nhan sắc ấy rồi.

"Ngon thì con ăn nhiều vào, làm gì nhìn By hoài vậy con"

"Hả..à đâu có má sao á, con làm gì có. Con đang ăn mà má này kì quá hà" Kim Duyên bị mẹ nói trúng tim đen nên không nhìn nữa mà cuối xuống ăn.

Ăn xong Kim Duyên phụ mẹ mình dọn dẹp, thật ra Khánh Vân cũng muốn phụ mà dù gì cũng là khách nên mẹ Duyên không cho nên đã ra ngoài bàn ngồi chơi với ba Duyên.

"Sao giờ này mẹ con còn chưa đến rước con nữa"
Khánh Vân mặt buồn hiu nhìn ra ngoài cửa

"Sao vậy cà, ở đây chán quá hả con"
Ba Duyên uống một ngụm trà rồi đáp lời

"Dạ hong ạ, hôm nay bác cho cháu trải nghiệm cảm giác làm ruộng nên cháu thích và vui lắm ạ"

Ba Kim Duyên xoa đầu Khánh Vân rồi cười
"Nếu hôm nay mẹ cháu không qua thì có thể ở lại đây chơi luôn cũng được, hai bác điều thương cháu như con cái trong nhà không sao cả"

"Tía thương anh By hơn con rồi"
Kim Duyên xụ mặt rồi chạy nhanh đến ngồi kế bên ba mình.
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gọi của người đàn ông gọi ba Kim Duyên, thì ra là bác hàng xóm qua chơi. .

"Duyên con dắt anh ra ngoài sân chơi để ba tiếp khách"

"Dạ. Mình đi anh" Kim Duyên nắm tay Khánh Vân đứng dậy ra ngoài sân cả hai ngồi trên chiếc xích đu mà ba Duyên đã tự tay làm cho Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro