Vẫn yêu dù biết là không thể [FULL]
Lời nói đầu: đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có lẽ sẽ có sai sót hoặc không hay. Nhưng mình mong mọi người comment những sai sót để mình sửa chửa, nếu được mọi người quý mến mình sẽ up chap tiếp theo, còn mọi người cảm thấy truyện mình không hay và không muốn đọc mình sẽ không up nữa. Mong mọi người ũng hộ mình ♥
Chap 1: Cái nhìn đầu tiên
"AAAAAAAAÁ cúp điện rồi...Yeah, nghỉ học đi thầy ơi"
Tiếng của những đứa học sinh của một trường quốc tế vang lên, tôi và nhưng đứa bạn là lũ ma mới nên không biết gì, tôi bèn hỏi lũ kia
_Ê Kevin, cúp điện là lũ học sinh nó phá như thế đấy hã ?
_Ừ, mang tiếng quốc tế chứ cúp điện là chúng nó bỏ học rồi, năm ngoái tụi nó xách cặp vở về nhà luôn đấy, bây giờ còn cái xác ở trường là hên rồi
_Vui vậy, kết rồi nha
_Wendy cũng cá biệt lắm đó nha
_Trường công còn hơn bây giờ nữa chú ơi
Bắt đầu từ lúc cúp điện chúng tôi chĩ chơi, đùa giỡn với nhau trong sảnh, chả đứa nào thèm học. Bỗng tôi nhìn vào một lớp học nằm xéo lớp tôi.
Bọn họ cũng không học hành gì cả, ngược lại ông thầy còn mua coffee cho cả lớp uống nữa chứ, tôi quay lại và kêu lũ bạn nhìn sang đó. Một lúc sau họ quay đi ra chổ khác nói chuyện, còn tôi thì vẫn đứng đó như đang trông ngóng ánh mắt của một người xa lạ, nhưng mang lại một cảm giác dễ chịu cho mình, nhỏ bạn quay qua hỏi tôi
_Nhìn gì mà đắm đuối vậy nhỏ ?
_*giật mình* Mia đó à, làm hú hồn, không biết đang nhìn ai nữa
_Ơ con Wendy này mày rãnh nhĩ
Rồi nó quay đi, rồi một ánh mắt quay sang nhìn và cười với tôi, tôi không biết đó là ai nhưng lại có cảm giác ngượng ngùng, rồi tôi quay đi hỏi nhỏ bạn
_Ê Jenny, ông đó là ai vậy
_Ông thầy của lớp bên đó đó tên là Brian
Những ngày tiếp theo, tôi cứ nhìn qua lớp đó để trông ngóng nụ cười của ngày hôm qua, ngày qua ngày rồi đến hết học kì. Học kì tiếp theo, tôi không ngờ giáo viên của tôi lại là Brian. Bắt đầu từ giây phút đó, tôi rất háo hức đến lớp. Dường như có cảm giác gì đó rất khác lã từ trường đến giờ mà tôi chưa từng trải qua. Trong lớp ngồi ngắm mãi, và tôi đã cảm thấy mình như đang yêu, tôi suy nghĩ "Không lẽ mình thích ông ta ? Không thể, chĩ là cảm giác ngưỡng mộ hay gì đó thôi". Nhưng suy nghĩ lại dường như mình không thể, ông ta là thầy, mình là học sinh và ông ta lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Tôi bắt đầu tìm cách thoát ra cái cảnh ngu muội đó. Tôi cần một lời giải thích và sự khuyên năng từ nhưng người bạn. Nhưng tôi không dám nói ra sự việc vì sợ chúng nó nghĩ bậy là mình lại thích một ông già hay mình điên chăng, với lại chúng nó cũng nhiều chuyện lắm sợ chúng nó đi đồn hay nghĩ mình biến thái. Vì vậy tôi giấu sự việc này ngày qua ngày, nhưng rồi đến một ngày, tôi nghĩ mình cần một sự quyết định.
Tôi hỏi đứa bạn mà tôi cảm thấy thân nhất của mình về chuyện này:
_Ê nếu tao nói mày là tao đang yêu một người lớn tuổi thì sao?
_Tao sẽ đánh cho mày một cái cho mày tỉnh...chẳng lẽ sự thật là vậy hã ?
_Có lẽ vậy
_#@!###%$#^*^%$#^% mày điên à
_Tao xin lỗi nhưng đây là sự thật, ngày nào tao cũng vào facebook của người đó xem hết, tao như điên lên khi gặp người đó
_Tao biết, nhưng đây là không thể, vì vậy mày có thể nào quên đi ông ta được k ?
Tôi im lặng rồi bỏ đi
........................................................
Vài tháng trôi qua
Nhỏ bạn thân rũ tôi đi chơi, trên đường đi bổng nhiên nó hỏi:
_Ê chuyện hôm trước mày nói đó, sao rồi
_Chuyện nào cơ?...à có lẽ tao nghĩ tao sẽ chọn cách là quên đi người đó
_Tao biết là sẽ rất khó, nhưng mày sẽ không thể yêu một người như vậy đâu
Nói xong cả 2 đứa im lặng và ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ rồi quay về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro