Chap 30.
Tịch Ân lo lắng ngồi bên cạnh xem biểu hiện của Tư Kỳ, vừa nãy em ấy nói rằng sẽ trở lại thành phố A sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Đợi Tư Kỳ tắt cuộc gọi rồi, Tịch Ân mới lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Trung tâm âm nhạc bảo em tuần sau đến thành phố A!"
"Đến thành phố A? Để làm gì?"
"Là về sự kiện âm nhạc lớn sẽ diễn ra ở thành phố A, trung tâm âm nhạc ở đó đã gọi đến và bàn giao công việc ở trung tâm của em, họ phân công em và một vài người đến đó vào tuần sau."
"Em có thể từ chối mà!"
"Không thể được! Bởi vì không ai muốn làm ở vị trí của em, họ sợ năng lực không tốt sẽ làm hỏng chuyện."
"Không còn cách nào sao?"
Tịch Ân và Tư Kỳ đều thở dài, dù sao thời gian cũng đã trôi qua 3 năm rồi, có lẽ mọi thứ đã thay đổi, Tư Kỳ cũng đã nhờ Tịch Ân đừng quan tâm gì đến gia đình của cô nữa, đã qua 3 năm, cô chẳng biết hiện tại họ sống thế nào, và cả người kia nữa, nên vừa nghe tin phải trở về thành phố A, cô bối rối không biết nên làm thế nào.
"Tuần sau em sẽ trở về nơi đó, sẽ chẳng ai biết đâu!"
"Cái gì? Đừng có mà làm liều, em làm sao biết được là không ai biết em?"
"Họ nghĩ rằng em đã chết vào 3 năm trước rồi, chắc chắn cái tên Tống Tư Kỳ cũng đã bị lãng quên đi, em sẽ đến đó, dù sao vị trí của em cũng không quan trọng lắm, chỉ là đánh đàn thôi, em sẽ đeo khẩu trang rồi bảo là em đang bị dị ứng nên không tiện cởi ra, sẽ chẳng có chuyện gì đâu."
"Được rồi! Thật không thể cản nổi em mà! Như vậy đi, chị sẽ để Tịnh Nhân đi cùng em, có nó đi cùng chị mới an tâm."
"Cũng được ạ!"
•••
Một tuần sau, Tịnh Nhân và Tư Kỳ ra xe để chuẩn bị trở về thành phố A, vì Tịnh Nhân ngỏ ý muốn tự lái xe riêng nên cô đã xin phép đến đó trước cùng anh, Tư Kỳ lúc này vô cùng hồi hộp, một tuần qua cô đã suy nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra và tìm cách giải quyết rồi, hi vọng sẽ không có vấn đề gì.
"Đừng lo! Có Thái Tịnh Nhân tôi đây thì mọi chuyện sẽ được yên ổn cả thôi!"- Tịnh Nhân vội trấn an Tư Kỳ, có anh ở đây, đố ai dám đụng đến cô.
"Cảm ơn anh, Tịnh Nhân!"
"Cô đừng có căng thẳng! Sẽ chẳng đụng mặt những người đó dễ dàng như thế đâu!"
"Sao anh chắc chắn như vậy?"
"Tôi đã điều tra trước rồi! Thời gian cô đến trung tâm âm nhạc ở thành phố A, những người kia đều trùng với lịch làm việc của họ, họ đâu có rảnh đến mức quan tâm đến âm nhạc làm gì."
"Anh điều tra luôn sao?"
"Tất nhiên!"
Tư Kỳ bật cười, cô rất cảm kích với những gì Tịnh Nhân đã làm cho cô.
"Cảm ơn rất nhiều! 3 năm qua cũng đều do anh giúp đỡ tôi hết đó!"
"Cô biết tình cảm của tôi đối với cô rồi mà!"
Tư Kỳ bỗng nhiên im lặng, cô biết chứ, 3 năm qua, hành động của anh, ngay cả những lời góp ý của Tịch Ân và Đại Vinh về anh, cô biết là anh đã thích cô, nhưng cô không muốn quan tâm đến, bởi vì...cô không thích anh, cô chỉ xem Tịnh Nhân là bạn, hơn nữa, cô cũng không có gì tốt để xứng với Tịnh Nhân cả, cô cũng không hiểu lí do tại sao Tịnh Nhân lại thích cô, cô rất muốn hỏi nhưng lại thôi.
•••
Cả hai đến thành phố A chỉ sau 3 tiếng, thuê phòng khách sạn, sau đó sắp xếp thời gian đến trung tâm.
"Tôi là thành viên của trung tâm âm nhạc ở thành phố Z, hôm nay tôi đến đây trước để xem công việc, những người kia sẽ đến sau."
Tư Kỳ đưa thẻ thành viên của mình cho nhân viên trung tâm kiểm tra.
"Vâng! Còn người này là...?"- cô nhân viên đó nhìn Tịnh Nhân hỏi.
"À, đây là..."
Chưa kịp để Tư Kỳ nói hết, Tịnh Nhân đã lên tiếng.
"Tôi là bạn trai của cô ấy! Xin lỗi, hiện tại cô ấy đang bị dị ứng nên phải đeo khẩu trang, tôi thân là bạn trai, để cô ấy một mình đến một thành phố xa xôi trong tình trạng thế này tôi thật không yên tâm chút nào."
"Ra là vậy! Được rồi, mời hai người vào trong!"
"Cảm ơn cô!"
Tư Kỳ vội kéo Tịnh Nhân vào bên trong, cô lí nhí nói.
"Sao anh lại nói vậy? Tôi định nói anh là anh trai tôi đấy!"
"Phải nói như vậy mới đáng tin chứ!"
"Nếu nói chúng ta là người thân mới đáng tin hơn đó!"
"Nhìn chúng ta như vầy, làm sao mà tin được!"
Tư Kỳ thở dài, thôi mặc kệ vậy, dù sao cũng đã lỡ nói như thế rồi, có giải thích lại cũng không được gì.
Cả hai đi xem sơ qua trung tâm, sau đó đến gặp quản lý của họ để bàn công việc, Tịnh Nhân đứng một bên chờ Tư Kỳ, không biết là thảo luận vấn đề gì mà lâu thế.
"Tôi xong rồi!"
"Vậy chúng ta về thôi! Tôi hơi buồn ngủ rồi đấy!"
"Được!"
Cả hai rời khỏi trung tâm đó một cách êm đẹp, chẳng có gì xảy ra cả.
"Cô đứng đây đợi tôi lái xe đến!"
"Ừ!"
Tư Kỳ đứng bên ngoài cổng trung tâm đợi, cô nhìn xung quanh nơi này, đã 3 năm trôi qua rồi, quang cảnh nơi đây cũng không thay đổi nhiều lắm.
Cô để ý đến quầy bán nước đối diện, hay là đến mua cho Tịnh Nhân cái gì uống cảm ơn chứ nhỉ.
"Chị gái xinh đẹp, chị muốn dùng gì?"
"Cho chị 1 ly capuchino và 1 ly cafe đen đem về nhé!"
"Có ngay ạ!"
Tư Kỳ hí hoáy lấy tiền ra, vừa mới trả và nhận lấy hai ly nước xong, cô gái bán hàng liền mừng rỡ lên tiếng.
"Chào anh đẹp trai, anh dùng gì ạ?"
"1 ly capuchino!"
"Có ngay có ngay!"
Tư Kỳ kinh ngạc, cô run rẩy không dám quay người lại, dù đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy giọng nói đó nữa, nhưng cô biết chắc, người bên cạnh chính là...Khánh Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro