Chap 25.
Chiếc xe của Khánh Hào bắt đầu tăng tốc, anh mất khống chế rồi, mặc dù đoạn đường này ít khi có xe qua lại nhiều, nhưng làm vậy cũng rất nguy hiểm.
Anh muốn phi thẳng chiếc xe vào thân cây to lớn bên đường kia, chỉ cần đâm sầm vào thôi cũng khiến anh chấn thương nặng rồi, đột nhiên một chiếc xe tải từ ngã rẽ tiến đến, Khánh Hào quá bất ngờ, vội đánh tay lái, chiếc xe xoay vòng và đâm vào cột đèn giao thông.
"Trời đất ơi!"
Một vài người sống ở khu nhà gần đó nghe tiếng động lớn liền túa ra xem, họ vội vàng đến giúp và gọi cấp cứu.
"Mau kéo người trong xe đó ra đi!"
•••
"A!"
"Có chuyện gì vậy Tư Kỳ? Trên người có chỗ nào không khỏe hả?"
Tịnh Nhân lo lắng khi thấy nét mặt lúc này của Tư Kỳ.
"Không! Đột nhiên...tôi lại cảm thấy bất an thôi!"
"Bất an sao? Cô đang sợ mình sẽ không khỏi bệnh à? Cô yên tâm đi, Thái Tịnh Nhân tôi làm việc rất chuyên nghiệp mà, hơn nữa tôi cũng đã chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân rồi."
"Ừ! Tôi tin anh mà!"
Tư Kỳ mỉm cười, cô ngồi yên để Tịnh Nhân kiểm tra sức khỏe cho mình nhưng vẫn cảm thấy rất bất an, không đúng, không phải cô đang lo lắng rằng mình sẽ không khỏi bệnh, mà là về một điều gì đó, nhưng bản thân cô hiện tại đang lo lắng về điều gì, chính cô cũng không rõ.
•••
"Khánh Hào bị tai nạn?"
Tư Lập kinh ngạc khi nghe Ngạo Kiều nói.
"Ừ! Em nghe bà vú nói, người dân xung quanh đã gọi cấp cứu và cảnh sát đến, họ đã tìm được giấy tờ và bằng lái xe của Khánh Hào nên đã gọi cho bác Vương, hiện tại Khánh Hào đã được đưa vào cấp cứu."
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
"Người lái xe tải ở đó khai rằng Khánh Hào lái xe vượt tốc độ cho phép, khi ông ấy vừa lái xe đến, chiếc xe của Khánh Hào cách xe của ông ta rất gần, có lẽ vì quá bất ngờ nên cậu ta đã bẻ tay lái và đâm vào cột đèn giao thông cạnh đó, hiện tại phía cảnh sát đang xem lại đoạn camera trên đường để xác minh sự việc."
"Đúng là ngu ngốc mà! Tự nhiên lại chạy lung tung ra ngoài, cái tên khốn đó, cầu mong hắn đừng xảy ra chuyện, nếu không hắn sẽ không bù đắp hết tội lỗi đã gây ra với Tư Kỳ đâu."
"Được rồi! Chúng ta đến bệnh viện xem cậu ta đi!"
Ngạo Kiều lại tiếp tục cưỡng ép Tư Lập đi tìm Khánh Hào.
•••
Ở bệnh viện...
"Phía cảnh sát đã xác nhận Khánh Hào đã vượt quá tốc độ cho phép và còn gây tai nạn, sẽ xử lý nó theo quy định."
"Ôi trời!"
Ông bà Vương lo lắng, vừa nãy khi nhận được tin Khánh Hào bị tai nạn và nhập viện, hai người đã vô cùng hoảng hốt và gấp rút tìm đến, sau đó lại còn nhận được tin từ phía cảnh sát, thằng con trai này, đến khi nào mới có thể khiến hai người an lòng đây.
"Bác trai, bác gái!"
Bà Vương ngạc nhiên khi bắt gặp Tư Lập và Ngạo Kiều - "Tư Lập?"
"Cậu là...anh trai của Tư Kỳ sao?"- ông Vương hỏi.
"Vâng!"
"Về chuyện của Tư Kỳ, chúng tôi thật sự xin lỗi!"
"Hai người không có lỗi, tất cả lỗi lầm là do Vương Khánh Hào gây ra, và một phần cũng là do gia đình chúng tôi."
"Cậu đến đây để hỏi thăm nó sao?"
"Ai rảnh đến vậy! Tôi đến chỉ để xem cậu ta bị quả báo như thế nào thôi!"
Ngạo Kiều nghe phát ngôn của Tư Lập mà giật mình, vội ngăn anh lại - "anh có thể nói câu gì dễ nghe hơn một chút không?"
"Không thể!"
"Anh thật là..."
Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra, sau đó nhìn về phía của bọn họ.
"Mọi người đều là người thân của bệnh nhân sao?"
"Đúng vậy! Tôi là mẹ của nó, con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?"
"Hiện tại cậu ta đã qua cơn nguy kịch, trên người có khá nhiều vết xước, nhưng phần chân do bị va đập mạnh nên tạm thời không thể đi lại trong một khoảng thời gian dài được, chỉ cần điều trị theo lời bác sĩ thì sẽ phục hồi lại thôi."
"Vâng! Cảm ơn nhiều ạ!"
"Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, lát nữa mới có thể vào thăm!"
Ông bà Vương gật đầu, sau đó lại thở dài, gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, thật sự họ rất mệt mỏi.
•••
Mãi một lúc sau, Khánh Hào mới tỉnh dậy, anh nhìn nhận xung quanh mới biết đây là bệnh viện, vậy là...anh vẫn chưa chết rồi.
CẠCH...!
Tiếng mở cửa vang lên, Tư Lập và Ngạo Kiều bước vào, mang vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh!"
"..."
"Sao không nói chuyện vậy? Bị câm rồi hay sao?"
"Tư Lập, Khánh Hào vừa mới tỉnh lại, làm gì có sức mà nói chuyện, anh bớt lại dùm đi!"- Ngạo Kiều thật là hết nói nổi với Tư Lập.
"Rồi rồi! Anh biết rồi! Em cũng ra báo lại với ba mẹ cậu ta là cậu ta tỉnh rồi đi."
"Anh đừng có nói gì quá đáng đấy!"
"Biết rồi mà!"
Ngạo Kiều ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho Tư Lập và Khánh Hào.
Khánh Hào mệt mỏi đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt của anh như đang muốn hỏi Tư Lập là "anh lại muốn làm gì đây".
"Cậu chỉ cần nghe thôi! Không cần phải trả lời lại tôi đâu!"
"..."
"Tôi đến đây là để xem cậu bị quả báo, thậm chí là muốn bàn chuyện quan trọng với cậu!"
"..."
"Nhưng trước tiên lời tôi nói muốn nói với cậu, Vương Khánh Hào, cậu làm chuyện vô ích thật đó, làm ơn lắp não vào đi, bình thường không phải là giỏi lắm sao? Sao bây giờ suy nghĩ ngu dữ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro