Mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng ....
" Alo. Anh à, bao giờ anh về ? Đã 12h khuya rồi. "
" Tôi phải bàn công việc với đối tác. Cô cứ ngủ trước đi "
" Vậy anh nhớ v........"
Tít tít ....
Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh ... " Anh đã ăn tối chưa đấy ?" " Anh nhớ về sớm em sẽ đợi" và " Em đã có thai rồi .." ... nhưng anh đã cắt ngang đi cuộc điện thoại... như cắt ngang thứ tình cảm tươi đẹp ban đầu của hai người vậy ....
————————
" Ly hôn đi ! "
" Lưu... Anh cho em một lý do chính đáng đi ... chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi còn "
" Tôi không còn yêu cô nữa... "
" Anh không còn yêu em ...hay là anh đã yêu người con gái khác "
" ... "
Mọi thứ trên thế gian đều có hạn sự dụng ... tình yêu cũng vậy ... Thời gian 5 năm đã khiến thứ tình cảm trong sáng, ngây thơ ban đầu của họ biến chất... và mục nát .
Ngày trước là anh theo đuổi cô, thề non hẹn biển sẽ chẳng bao giờ làm cô buồn .... hứ !! Thật ngốc nghếch khi tin lời đàn ông mà... để rồi bị cắm sừng mấy tháng cô chẳng hay !
——————————
5 năm sau .
" Mẹ ơiiiii, mẹ xem nè ông bố fuckboy lại có vợ mới nữa đây "
" Fuckboy ?? "
" Là anh Đăng dạy cho con đó ạ ...hihi"
" Thiệt tình !!! Cái cậu đó chỉ giỏi dạy hư con nít thôi "
" Mẹ à !!! Mẹ đừng nhớ đến ông bố fuckboy đó nữa nhé !!! Con sẽ tìm cho mẹ một ông bố goodboy !"
Nói rồi cậu nhóc chạy một mạch lên lầu để cô ngơ ngác suy nghĩ...
" Củ Cải !!! Con đứng lại cho mẹ !!! "
5 năm ... không ngắn cũng không dài nhưng đã đủ để cô quên đi người đàn ông tồi tệ đó ... bắt đầu một cuộc sống mới, trong cô giờ chỉ còn là những kỉ niệm ngây ngô nơi quá khứ ...
————————-
" aaaaaa!!! Anh Đăng "
" Tiểu Củ Cải của anh !!! Mau lại đây "
Hải Đăng là đồng nghiệp của cô, anh nhỏ hơn cô 10 tuổi, từ ngày quen biết nhau anh cứ bám theo cô mãi ....đặc biệt là anh rất được sự ưu ái của tiểu Củ Cải nhé :333
" Ấy !! Chị đẹp cũng mau qua đây đi, em có quà cho hai nngười nè "
" Nè !! Thằng nhóc kia ai cho cậu dạy hư Củ Cải nhà tôi vậy ?"
" Hắn là fuckboy thật mà !!! Hắn không xứng với chị đẹp nhà em "
" Ai là chị đẹp nhà cậu hả ?? Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi lận đó ... nít noi hư ghê á "
Mặt anh nhăn lên, lộ vẻ đầy uất ức.... chu chu môi nói :
" Không biết đâu aaa!! Chị đẹp cứ ăn hiếp Tiểu Đăng mãi ... Coi chừng Tiểu Đăng ăn lại chị đẹp đấy :33"
" Cái thằng nhóc ...!!! Cậu....cậu "
" Tiểu Đăng sẽ không để chị đẹp phải buồn phiền gì bất cứ điều gì nữa ..." - nói rồi anh lật mặt như lật bánh tráng, lộ vẻ mặt đầy nghiêm nghị .
——————————————————————
Mình còn nhiều thiếu xót 😅 Mong các bạn góp ý nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro