Mình chính là một người nhạy cảm
Hôm nay mình có xem một vài video ảnh hưởng tới tâm trạng, sau đó liền cảm thấy cuộc sống sao quá đỗi vô thường.
Làn gió khẽ khàng vỗ nhẹ vào bờ vai, giọt nước mắt ấm nồng còn chưa kịp hong khô trên má, chiếc video kia làm mình khóc nức nở - khóc, đến mức chiếc mũi mình đỏ au, giọng còn lạc đi vài tone khác thường. Thế gian này sao có nhiều người khổ quá, mọi bi kịch khổ đau cứ chồng chồng lớp lớp như bức ép con người ta vào ngõ cụt. Tiếng khóc cất lên sao ai oán nặng nề, khi tất cả mọi thứ xoay cuồng và vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của một người, khi nước mắt không đủ sức gắng gượng trên mi ai được nữa. Lúc đó, làm thế nào để có thể kiên cường nữa đây? ...
Chúng ta không thể biết mỗi khắc giờ trôi qua là lại đang có hàng triệu triệu người khác đau khổ và vất vả như nào. Cái lạnh thấu xương như cắt da cắt thịt, những bước chân rong ruổi trên đường vắng, vài cô cậu bé nước mắt đầm đìa vì bị bắt nạt, những trái tim bị xé toang vì nhọc nhằn vất vả. Đôi lúc, ta vô tình bắt gặp vài tiếng chào hàng xởi lởi, nhưng...sau đó lại là ngàn tiếng nấc bị nghẹn ứ và sắp sửa chực trào. Họ bị cái nghèo thâu tóm vẩn quanh và nỗi đau thì như chồng chồng lớp lớp. Họ làm sao tận hưởng nổi cái vẻ đẹp của thế gian khi người thân họ đang bị dằn xé cả linh hồn? Cái ánh đèn vàng cam trên đường ngày càng trở nên cô liêu và hắt hủi, họ ngồi bệch xuống đường và ta nghe đâu đó tiếng khóc nhỏ bâng khuâng ...
Thế gian này vô thường lắm, bạn ơi. Nay gặp nhau mà mai thì xa nhau mãi mãi. Không ai đảm bảo rằng mai vẫn còn có nắng ấm vần quanh, cây còn xanh và chim thì còn hót. Thói sưng sỉa của người ta thì muôn đời khó bỏ, chỉ xót cho những trái tim yếu mềm vì những lần khóc lóc tổn thương. Lời nói của ta có thể xô ai đó vào ngõ cụt, cắt cho họ máu chảy đầm đìa mà mặt mày lại vui vẻ sáng trưng. Nếu còn dư dả thời gian, sao không yêu và thương nhau cho đủ? Nếu đã biết cuộc đời rày đây mai đó, sao không cống hiến hết mình mà lan tỏa thương yêu? Hoa ở đầm sen thì luôn trắng tinh thơm ngát, người tốt ở đời lại như trăm đóa hoa sen.
Chỉ mong sao cho những bờ vai mỏng manh không còn dịp để run lên thêm vài tiếng khóc, mong cho bàn tay yếu đuối gầy gò lại đủ sức để chống đỡ nỗi đau. Mong cho trái tim sẽ không phải thêm một lần tan nát, mong cho nụ cười vẫn còn cơ hội để rực sáng trên môi. Con đường thoang thoảng mùi nhựa thơm sẽ không còn trở nên đắng ngắt, ánh sáng của đèn đường sẽ bớt hiu quạnh khổ đau. Nếu có thể một lần được khát khao, mình thật sự muốn dang tay mà ôm hết tất thảy họ vào lòng. Dẫu trái tim mình nhỏ bé và quá đỗi mong manh, nhưng mình tin mình đủ sức để hong khô dòng lệ nhòa còn vương đầy trên má. Dẫu sức mình ít ỏi và quá đỗi đơn côi, nhưng mình tin mình vẫn có thể tay xiết tay mà trao cho họ hết tất cả những yêu thương mà mình có, dẫu mình với họ chỉ là những người xa lạ không quen...
Mỗi lần xem video và nghe văng vẳng đâu đây vài tiếng khóc nghẹn, trái tim mình cũng bồi hồi và nức nở vương theo. Cách xa nhau cả một màn hình và không gian địa lý, liệu họ có thể cảm nhận rằng mình cũng yêu thương họ lắm chăng? Thật ra mình rất muốn bảo khó khăn vất vả rồi sẽ qua thôi và ngày mai lại là ngày tươi sáng. Mình cũng rất muốn xiết họ trong vòng tay rồi nở nụ cười thật tươi với họ, bảo họ đã thật sự là những chiến binh kiên cường và quả cảm. Họ đương đầu với khó khăn vì tình thương nồng ấm, họ băng băng xóa đi cái lạnh giá tâm hồn mà sưởi ấm những mạch máu trái tim. Có lẽ từ "khâm phục" thôi sẽ không thể diễn tả hết tất thảy những gì mà mình muốn nhắn với họ. Nhưng, sâu thẳm tâm hồn vô cùng vô tận mình lại muốn nói một tiếng cảm ơn. Bà ơi, cô ơi...cảm ơn mọi người vì đã khiến con có thể yêu thương hai người như thế. Cực khổ gian nan vất vả đã thật sự quá nhiều, sau này hai người chỉ được sống trong yên bình thôi nhé. Yêu và thương hai người rất nhiều ❤...
Ngày mai lên khi ông mặt trời lại yên bình ló dạng, chúng ta sẽ thật sự không biết rồi đây mình phải chia tay những người nào. Chỉ có thể thầm mong rằng mỗi phút giây mà chúng ta đang sống, là chúng ta đã hết sức hết lòng và dốc cả thương yêu. Tôn trọng cả hơi thở mỏng manh đang được phả ra nhè nhẹ, thật sự không khó mà phải không? ...
Khi mình xuất bản ra những dòng này đây, tâm trạng đang thật sự không ổn chút nào...
[ 3/11/2019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro