4/3/2020, cột mốc mà tớ phải nhớ.
Ngày hôm nay, tớ đã trượt kì thi mà tớ vẫn thường mơ về.
Thật ra thì tớ biết sức mình ở đâu, và tớ cũng đã đoán được kết quả rồi. Nói sao nhỉ, thực lực tớ không phải quá tốt, so với mặt bằng chung thì đúng là nhỉnh hơn một chút nhưng xét trong các thí sinh cùng thi cuộc thi ấy thì còn quá kém. Lúc vừa mới làm bài thi xong, tớ biết là mọi thứ không ổn rồi. Thôi thì đành dừng lại ở đây vậy.
Hai lần thi trước, tớ đã đỗ, tất nhiên may mắn là phần nhiều. Không đỗ áp chót bảng là quá tốt. Nhưng chẳng ai may mắn mãi được, cái gì cũng phải dựa vào sức mạnh của bản thân mà có. Tớ trượt cũng là điều tất nhiên.
Tớ có hơi tiếc, và cả buồn nữa. Tiếc nhiều hơn là buồn. Đã đi đến được đây rồi, giá mà mình cố gắng hơn, giá mà mình chăm chỉ hơn. Cái "giá mà" ấy không thể xảy ra và sai sót cũng chẳng thể vãn hồi. Đến đâu thì đến đấy vậy.
Tớ vẫn ổn mà.
Tớ tiếc, nhưng hẳn cô tiếc nhiều hơn. Cô kỳ vọng vào tớ quá nhiều, mà tớ lại không thể đáp lại hết được. Xin lỗi cô, em không thể đi được đến đích. Năm cuối rồi, chẳng thể làm gì thêm cho cô cả.
À, còn việc này nữa. Tớ chỉ thắc mắc là có ai đã từng có cảm xúc thay đổi rất đột ngột chưa? Chỉ là hôm nay khi bạn báo kết quả, tớ thấy khá bình thường. Kiểu như, "Ừ, bị loại, vậy thôi", rất đơn giản, mọi thứ đều trong dự định của tớ.
Vẫn ổn, cho đến khi gọi điện cho cô.
Cô thường giấu kết quả thi với tớ, những điều không tích cực cho lắm. Lần này cũng thế, chỉ là tớ biết trước mọi thứ thôi. Và tớ đã chủ động gọi điện hỏi.
Nói thật, cô vừa nhấc máy là tớ đã cảm thấy có gì không ổn lắm rồi. Một thứ cảm xúc như vỡ òa trong lòng, và tớ chỉ muốn khóc thôi, mặc dù trước đấy tớ vẫn bình thường.
Các cậu sẽ không thể tưởng tượng giọng của cô lúc ấy nếu chỉ qua lời kể của tớ đâu. Mười mấy năm sống trên đời tớ chưa từng nghe thấy giọng nói nào như thế, một thứ giọng mà chỉ nghe thôi, tớ đã cảm thấy có cái gì vừa bị xé toạc ra bên trong mình. Bất kỳ sự cứng cỏi nào cũng bị đập vỡ, không còn gì cả.
Lo lắng và mệt mỏi, tớ có thể nghe thấy những điều ấy trong từng câu chữ của cô. Tớ đoán vậy.
Vừa mới nhấc máy lên, tớ đã muốn dập máy. Tớ có một cảm giác giống như trốn tránh, đại loại vậy.
Rồi tớ đã khóc đến đỏ cả mắt, mặt thì nóng bừng lên. Lúc căng thẳng tớ thường thấy hai bên vành tai nóng như đốt. Mỗi lần thi tớ đều bị căng thẳng như thế, cầm bút lên là thấy nôn nao trong dạ, buồn nôn, váng đầu, và ù tai nữa.
Lần thi vừa rồi tớ cũng bị như vậy, tớ đã giương mắt nhìn đề bài một lúc lâu mà không động bút. Tất nhiên là tớ sẽ không đổ cho căng thẳng quá mức mà tớ mới trượt. Vì cơ bản, tớ lúc bình thường cũng chẳng bằng người khác. Tất cả sự lo lắng đều là từ cái kém cỏi, không bằng ai mà ra.
Kể lể hơi nhiều rồi.
Quay lại điều tớ muốn kể, là về giọng nói kia. Chắc phải đến một thời gian dài tớ mới quên được nó, hoặc thậm chí không quên được mà nhớ một đời. Qua lời kể của tớ thì nghe thật phóng đại, nhưng những thanh âm ấy khiến tớ có cảm giác rất ám ảnh. Không hiểu sao lại vậy.
Giờ thì tớ ổn hơn rồi. Viết lách luôn là cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực tốt nhất đối với tớ. Mặc dù sự thật là, chính cái viết ấy đã gây rất nhiều áp lực cho tớ. Hay thật đấy.
Trượt thì trượt thật đấy, nhưng mà tích cực hơn thì tớ đã có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian bù đầu vào học. Điều đó khá tốt với tớ, vì tớ khó có thể sắp xếp được công việc hằng ngày một cách hợp lí nếu học triền miên như vậy (dù cho so với người khác, học từng ấy vẫn là chưa đủ).
Thất bại cũng đã thất bại rồi, tớ phải cố gắng nhiều hơn mới được. Sắp tới còn kỳ thi cấp ba nữa, tớ đã đặt ra mục tiêu cho mình, và tớ thực sự mong mình có thể thực hiện được nó. Đâu thể nản lòng như thế mãi được? Thất bại suy cho cùng vẫn là một phần cốt yếu để tạo nên thành công.
Du cố gắng lên nhé, vẫn đợi những ngày thành công.
Hôm nay đến đây thôi.
VT04032021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro