Nhật ký ngày 5
𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧
Lão già làm vườn có những câu chuyện ma rất thú vị, mỗi lần tới là lão ta lại kể một câu chuyện khác hoàn toàn so với câu chuyện lần trước, và nó lúc nào cũng thật sự hay ho. Những câu chuyện đó thực ra chẳng đáng sợ đối với mình, mỗi khi nghe nó mình đều phải bụm miệng để cố không phát ra tiếng cười khúc khích. Mình lo rằng nếu lão ta biết mình không sợ những câu chuyện ấy chắc lão sẽ chẳng bao giờ kể chuyện cho mình nữa. Vậy nên mình chỉ tìm đến lão ta, ngồi xuống nghe lão kể về những câu chuyện ma quái và tỏ ra sợ sệt nhất có thể. Đôi khi mình cũng lợi dụng nó làm cái cớ để thưởng thức món bánh quy vào nửa đêm và ngồi vắt vẻo trên giường đọc những cuốn sách mà lão tuồn cho mình với hi vọng mình có thể ngủ ngon. Nhưng sao mà mình ngủ được cơ chứ, mình đang muốn thức mà. Thức khuya lúc nào cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và sảng khoái. Nhất là khi về đêm năng lượng của mình mới dường như tràn đầy ra khỏi cái khuôn khổ héo hoắt ở bên trong cơ thể mình. Đó cũng là khoảng thời gian Dorita và Oralie say giấc, chẳng có ai làm phiền mình nữa.
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚
Câu chuyện của lão làm vườn thực sự kỳ lạ.
" Vào một đêm không trăng yên ả nọ. Bên trong căn nhà tĩnh mịch kia là đôi vợ chồng còn đang say giấc nồng. Bỗng người vợ nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người đàn ông, Lyssia bật dậy. Cô lo lắng quay sang hỏi người chồng:
" Có phải ai vừa thét đúng không anh?"
Macbeth nghe vậy liền ngay lập tức trấn an vợ mình
"Không, không đâu em ơi! Có lẽ em đã nghe lầm rồi!"
Tin tưởng chồng, cô lại nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Cô chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ với cánh đồng hoa trải dài và bầu trời biêng biếc xanh. Rồi cô lại nghe thấy tiếng la hét của một đứa trẻ. Lyssia lại bật dậy, lần thứ hai trong đêm.
"Mindy!! Phải con đấy không?" Lyssia hoảng loạn gọi tên con. Không ai đáp lại. Cô vội vã đánh thức người chồng dậy.
"Có phải con mình vừa thét đúng không anh?"
Macbeth tiếp tục phủ nhận
"Không đâu em. Em lại nghe lầm. Nào có ai thét đâu em."
Lyssia lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này tiếng thét cứ văng vẳng bên tai. Cô trằn trọc rồi lại bật dậy. Lần thứ ba.
"Nhất định là có ai đang thét" Cô lẩm bẩm một mình.
"Không đâu em ơi..."
Nhưng lần này Lyssia quả quyết, cô bỏ mặc lời của Macbeth ngoài tai bước xuống giường.
"Không Macbeth. Em lo lắm, em phải đi xem xem con gái em thế nào."
Lyssia chạy nhanh xuống bên dưới cầu thang, một tiếng thét nữa lại vang lên. Nhưng, lần này là của cô. Bên dưới chân cầu thang là cơ thể của con gái cô bị xé toạc làm hai. Tròng mắt rời ra lăn lông lốc bên cạnh cùng với tứ chi đã nát bét. Ruột gan cũng chỉ còn là một đống bầy nhầy không rõ hình dạng. Nhưng đây chưa phải là điều hãi hùng nhất. Ngay bên cạnh cái xác không còn vẹn nguyên của con gái cô là người chồng chỉ còn lại vỏn vẹn mỗi cái đầu, vẫn giữ nguyên nét mặt kinh hoàng, thảng thốt. Từng mẩu xương vương vãi, xác thịt tứ tung, máu loang lổ khắp nơi. Lyssia khuỵu xuống nền đất đầy máu, cô sợ hãi ngoảnh đầu lại. "Người chồng" trên lầu đang từ từ bước xuống. "
Chẳng có mở đầu, kết thúc cũng mơ màng. Mỗi ngày đều có một mẩu chuyện như vậy. Rời rạc và không có liên kết, đôi khi còn chóng vánh và ngập ngừng. Nhưng nó vẫn có gì đó đủ để làm Manhatta thích thú. Cô ấy khẽ che miệng để nén lại những tiếng cười nho nhỏ. Mỗi ngày đều như vậy, Manhattan đứng chờ lão ta ở góc vườn từ sớm. Cả hai ngồi bệt ngay trên bãi cỏ xanh rờn, Manhattan chống cằm, say sưa nghe lão làm vườn kể chuyện. Tất cả mọi thứ đều thật kỳ lạ.
𝐎𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞
Mình luôn cảm thấy kỳ lạ khi nghe những câu chuyện ma quái, có lẽ là sợ chăng? Nhưng mình thề rằng Manhattan cô ấy luôn vui sướng khi được nghe những câu chuyện ấy, và hình như? cô ấy đã tưởng tượng ra khung cảnh cô ấy là con quái vật đó, phẫn uất dồn nén tất cả những đau thương và tủi nhục giết chết từng người trong cái gia đình mục nát ấy, hay ít nhất là với mụ ta - mẹ của cô ấy. Mình phải giữ cho Manhattan đủ tỉnh táo, mình không thể để cô ấy rơi vào vũng lầy đó được. Trừ khi đó chỉ là trong tâm trí, chỉ để cô ấy thỏa mãn và nó thực sự giúp cô ấy giải tỏa đầu óc. Thì có lẽ được. Mình lại thấy buồn ngủ rồi, mình thậm chí không muốn ngủ nhưng chẳng thể ngăn mí mắt cứ sụp xuống, mặc dù mình chỉ là một linh hồn được tạo ra bởi tâm trí của Manhattan và trú ngụ trong cơ thể cô ấy. Những câu chuyện kia đã giúp sự hiện diện của cô ấy to lớn và mạnh mẽ đến mức có thể bóp nát cả mình và Dorita. Nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy chỉ ép tụi mình say ngủ. Hoặc cô ấy cũng chẳng biết là mình vô tình ép chúng mình say ngủ. Dù gì đi chăng nữa thì sự kỳ lạ bất thường này chẳng có một chút gì là vui vẻ cả. Với mình chắc chắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro