Nhật ký ngày 3
𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧
Tên nhóc giúp việc đó luôn có một thứ gì đó rất đẹp đẽ bên trong. Một thứ gì đó rất thánh thiện. Nó cho mình một cảm giác như Oralie vậy và đó cũng là thứ mình thích nhất ở Oralie, thứ mà Dorita đã đánh mất từ lâu rồi. Nhưng tên giúp việc đó lại rất mạnh mẽ. Mình chẳng bao giờ thấy nó khóc, mặc dù biết rằng không phải nó không bao giờ khóc, mà chỉ là nó không muốn khóc trước mặt ai cả. Oralie thỉnh thoảng vẫn khóc mỗi khi phiền muộn. Mình không hề cấm điều đó, mà mình cũng chẳng cấm được điều đó. Mình khá khó chịu về nó và Dorita ghét cay ghét đắng nó, nhưng nghĩ lại Oralie chẳng bao giờ phàn nàn khi mình và Dorita xen ngang cả, và cũng chẳng bao giờ để ý khi Dorita buông lời cay nghiệt với nó nữa. Vậy nên cứ nghĩ rằng đó là một chuyện tốt đi.
Về phần bà mẹ của mình. Bà ta ngày càng quá quắt. Hồi nhỏ mình không hề nhận ra lúc bà ta giả vờ buồn bã, thất vọng. Mình cứ nghĩ rằng bao nhiêu tội lỗi là tại mình. Bà ta làm cho mình nghĩ rằng mình sai, và làm mình khép mình với thế giới. Nhưng giờ mình biết rồi, mình sẽ không để bị bà ta lời dụng đâu. Bà ta cứ tỏ vẻ mình đáng thương lắm ấy. Cha mình rất yêu bà ấy, mình sẽ thật ngưỡng mộ chuyện tình này và ca thán nó thật đẹp nếu như bà ta không giả vờ như bản thân là người phải chịu bao phiền toái từ đứa con gái là mình và khóc lóc để nhận được sự thương hại từ cha. Lúc nào mình cũng bị mắng vì ti tỉ những lý do khép tội mình là một đứa trẻ hư đốn. Chỉ cần mình làm rớt một mẩu bánh mì ra bàn là bà ta có thể nghĩ ra cả vạn lời để chỉnh đốn mình, mà đa số toàn những lời tệ hại kiểu như mãi sau chẳng thể làm được một con người ra hồn hay chẳng liên quan hơn là sẽ chẳng có ma nào chịu lấy một đứa như mình cả. Và tất cả chỉ vì một mẩu bánh mì vụn mà ra.
Mình yêu cha lắm. Cha lúc nào cùng chiều chuộng mình. Chỉ có cha mới nói những lời yêu thương thật lòng mà thôi. Mình không giận cha khi đứng về phía bà ta. Bởi mình biết nếu là mình thì mình cũng sẽ bị khuôn mặt rấm rức đó lừa mất. Rõ ràng là bà ta chẳng bao giờ dám chết, bà ta chỉ nói vậy để cha mình lo lắng mà thôi. Vì bà ta còn chẳng cho mình chết, chứng tỏ bà ta chẳng hiểu gì cả. Mình không muốn sống chỉ để bà ta coi mình như công cụ để tỏ vẻ đáng thương của bà. Mình như một đứa chẳng ra gì cố dày vò bà ta và bà ta thành công có sự thương cảm của cha. Thật đáng khinh làm sao.
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚
Nếu như không phải là người sinh ra Manhattan thì đích thị bà ta là mụ dì ghẻ chua ngoa và nham hiểm nhất. Bà ta xô cánh cửa rầm một cái rồi hùng hổ bước vào phòng. Manhattan đang ngồi yên lặng đọc sách bỗng giật nảy mình, cô chưa kịp chất vấn thì đã bị một cánh tay vươn tới túm lấy lọn tóc dài đẹp đẽ của mình. Bà ta kéo tóc của Manhattan, cô nhăn mặt nhưng không hé lấy một tiếng. Cả cơ thể cô bị bà ta ép sát vào cạnh bàn, bà ta cảnh cáo cô.
"Chốc nữa cha mày sẽ về, lần này mày cũng hãy yên phận mà câm mồm đi. Hãy tránh xa cha mày ra, mày sẽ chẳng có thứ gì mày muốn được đâu."
Manhattan khó nhọc nắm lấy cánh tay của bà ta, gật đầu lia lịa. Nhưng khi ấy cha cô lại bước vào phòng. Bà ta có vẻ lúng túng lúc ban đầu rồi lại thành thạo ngã xuống, ôm đầu kêu than.
"Trời ạ! Xem mày đã làm gì đi, mày làm tao phát điên lên mất. Chàng hãy nhìn xem con gái của chúng ta đã làm gì đi. Nó ép em phải chết, em không muốn sống nữa. Tao phải chết mày mới hạnh phúc phải không. Chàng làm ơn hãy cho em chết đi! Làm ơn!"
Cha của cô đương nhiên cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. Ông chỉ cố kéo bà ta ra, dỗ dành rồi đưa về phòng chung của cả hai. Một lúc sau ông quay trở lại, ông thở dài và chỉ nói với Manhattan duy nhất một câu.
"Con vốn biết mẹ con mà, hãy hiểu cho mẹ và nghe theo lời mẹ đi, cha không biết đã có việc gì nhưng xin con hãy thông cảm cho mẹ, mẹ con cũng có rất nhiều thứ khó nói."
Rồi ông ấy bỏ mặc Manhattan ở đó, mặc cho cô một mình sau quãng thời gian xa nhà dài dằng dặc. Nếu là Manhattan ngày xưa có lẽ cô sẽ ân hận và cảm thấy có lỗi. Nhưng khi ấy bà ta vẫn chưa lộ rõ bộ mặt ranh ma và cô vẫn còn quá ngây thơ để hiểu chuyện.
Manhattan cảm thấy có một dòng ấm nóng bên má phải. Cô lấy tay quyệt lấy dòng mặn chát đó, ngăn nó tiếp tục chảy dài. Nhưng nó vẫn tiếp tục xả ra xối xả làm cô phải bưng mặt, nấc lên từng đợt chua chát.
𝐎𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞
Mình đã không kiềm chế được. Mình đã khóc, khóc rất lớn là đằng khác. Mình vẫn chưa thể chịu được khi việc đó xảy ra. Mình cảm thấy tủi thân, cảm thấy ấm ức. Mặc dù mình chưa dám nói rằng mình ghét ai bao giờ, nhưng chắc giờ mình phải nói ghét mụ ta mất thôi. Mình cũng không thích mình yếu đuối, mình ghét nó chết đi được nhưng mình vẫn cứ yếu đuối. Minh cứ thế mà nức nở thôi, mình chẳng thể dừng lại được. Dorita tự đánh bản thân để cố ngăn mình tiếp tục khóc, nhưng mình vẫn cứ khóc. Rồi người đau cuối cùng lại duy chỉ có Manhattan. Mình thấy có lỗi quá, nhưng mình vẫn chưa ngừng khóc. Dorita xả vào mình cả tấn từ trách móc, chửi mắng. Mình vẫn cứ rơi nước mắt, như thể tuyến lệ mình chứa cả đại dương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro