Manhattan một mình vào ngày 6
Đầu mình đau nhói như bị ai đó đóng từng chiếc đinh vào sâu trong não vậy. Nó khiến mình khó chịu và làm mình cáu kỉnh hơn thường ngày. Dorita vẫn thường nói Oralie khiến nó đau đầu và hoang dại, chính Oralie là thứ ép nó trở thành một thứ suốt ngày quạu quọ, khó chịu mà ta vẫn hay thấy. Khi trước mình đã từng mắng mỏ nó vì điều đó, vì mình nghĩ rằng nó cố ý dị nghị Oralie. Và đau đầu chỉ là một cái cớ mà thôi, không thể nào chỉ vì đau đầu mà nó gầm gừ một ai đó được. Nhưng giờ thì khác, cơn đau đầu ấy thực sự có thể làm tính tình mình nóng nảy bất thường như hiện giờ. Ngay lúc này thôi mình vẫn cảm thấy tiếng khò khè chui lủi trong chính cổ họng của mình, những ngôn từ luôn trong trạng thái sẵn sàng lao ra, hùng hổ cắn xé con người trước mắt ngay khi nó có cơ hội. Cơn đau đầu khiến việc ngủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong khi dừng việc ngủ lại làm mình chuốc thêm cả tá cơn đau đầu dồn dập khác. Thật là một vòng luẩn quẩn khó chịu.
Dorita hình như cũng đã mệt mỏi vì cơn đau đầu này. Cả Oralie cũng thế. Giờ mình chỉ còn mỗi một mình, vì cả hai chúng nó không thể trụ vững trong tình trạng đầu óc mình xoay mòng mòng như vậy được. Mình quay cuồng. Và lơ lửng. Mình không biết tại sao mình lại có cảm giác lơ lửng nữa. Mình chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đều lâng lâng trên không trung. Vậy nên mình thực sự nghĩ mình đang lơ lửng, mong là linh hồn mình cũng lơ lửng theo đó. Hoặc là mình lơ lửng vì mình thực sự rất rất buồn ngủ. Đầu óc mình nặng trịch, chân tay thì cứng nhắc. Mình chẳng muốn làm bất cứ một việc gì cả. Cảm giác nhẹ bẫng vẫn dễ chịu hơn là chênh vênh mơ màng như hiện tại. Nhưng mình chẳng còn có thể lựa chọn. Mình muốn chợp mắt một lúc. Chỉ một lúc thôi.
Rốt cuộc mình vẫn chẳng thể ngủ được. Mặc dù chẳng có gì rình rập mình ngoài của sổ. Hay một bóng đen xuất hiện giấu mình đi. Mình vẫn chẳng thể ngủ. Cảm tưởng như đang có người cầm chiếc rìu bổ đầu mình ra làm đôi vậy. Bác giúp việc đưa cho mình vài viên trắng bóc, nó là gì nhỉ? Thuốc an thần thì phải. Mình nghe người ta gọi thế. Nghe bảo nó có thể giúp mình ngủ. Mình chẳng tin lắm vì nếu có thứ ép được đầu óc mình phải dừng hoạt động để nghỉ xả hơi thì chắc chắn cũng phải có thứ có thể biết tới sự hiện diện của Dorita và Oralie chứ nhỉ. Nhưng mí mắt mình thực sự đang trĩu dần xuống rồi, mắt mình đang dần nhắm nghiền lại. Có lẽ nó là thật. Có lẽ thực sự có người biết đến sự tồn tại của hai đứa kia, chỉ là mình chưa gặp được người ấy thôi. Suy nghĩ mình bắt đầu đứt quãng dần khi đi sâu hơn vào cơn mộng mị. Mình đã ngủ một giấc ngon lành cho tới khi xế chiều.
Và.
Dorita cùng Oralie vẫn chưa trở lại. Mình bắt đầu sợ những viên trắng kia có vẫn đề, à đâu phải là thuốc an thần chứ nhỉ. Mình cũng chẳng rõ nó là gì lắm. Nhưng giờ mình thực lo lắng, mình luôn có Dorita và Oralie trong tâm thức, mình chưa thực sự ở một mình bao giờ. Và giờ mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Mình đã tìm đến thằng bé kia mong rằng nỗi cô độc sẽ vơi bớt dần đi. Quả đúng thế thật, nhưng bên trong mình vẫn trống rỗng. Mĩnh đã để quá nhiều khoảng trống dành cho cả hai đứa nó. Đến nỗi những xúc cảm trong mình vơi gần quá nửa. Mình không biết bản thân có vô cảm hay không. Mình chẳng thể tự cảm nhận tất cả mà thiếu cả hai được nữa. Mình lạc lối mất thôi. Chết mất. Ai có thể cứu được mình nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro