Lại thêm một ngày ở một mình
Rốt cuộc Dorita và Oralie cũng quay trở lại. Nhưng họ im bặt không hé một lời nào cả. Dù vậy mình vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của họ vẫn âm ỉ ở bên trong mình. Im ắng. Và trống không. Mình đang dần lạc lối, và mình cần phải gọi họ quay trở lại trước khi mình vỡ vụn. Và đương nhiên là nó rất tốn công sức. Mình gần như cạn kiệt hết sức lực trước khi ngày tàn, thậm chí chẳng còn xíu năng lượng nào để hé nốt câu chữ cuối cùng với thằng nhóc giúp việc. Mình cứ thế bỏ mặc nó, để nó tự nói chuyện với khoảng không vắng lặng. Mình như đã chết giữa lưng chừng của câu chuyện, tất cả cảm xúc mình có được bây giờ hoàn toàn tồi tệ. Dorita và Oralie nên lên tiếng ngay lập tức, mình cần họ.
Không ai có thể hiểu mình hơn Oralie và Dorita cả. Không một ai có thể. Kể cả chính mình cũng mông lung về bản thân nữa. Mình cần những cảm xúc của Oralie và những lời khuyên bảo của Dorita. Bằng không mình chỉ còn là một cái xác vô hồn không hơn không kém. Thời gian sẽ bào mòn hình hài và mình sẽ chết theo đúng cả nghĩa đen lẫn bóng. Chẳng còn Manhattan nào trên đời nữa cả, tất cả sẽ về với cát bụi.
Mình chưa sẵn sàng để từ bỏ nhận thức mặc dù mình luôn ước được chết. Mình cũng không hề sợ nó, mình cũng chẳng hề tin vào địa ngục hay ác quỷ. Nhưng mình vẫn luôn sợ linh hồn mình tan biến. Đó không phải là thứ vẫn hay hiện diện hằng ngày, nó vô hình và khó nắm bắt. Nó là thứ ý niệm duy nhất có nghĩa trên thế giới. Nó là lý do mình tồn tại.
Oralie đã thức dậy. Mình bắt đầu cảm nhận được những dòng chảy ấm áp luồn lách qua từng sợi thần kinh đang tê dại. Mình cũng bắt đầu thấy đói. Suốt từ hôm qua tới giờ mình chẳng bỏ một thứ gì vào bụng cả. Mình chạy đến phòng bếp tìm chút gì lót dạ, tên nhóc giúp việc đã đưa mình vài chiếc bánh mỳ cứng, với mình hiện tại thì nó hoàn toàn no nê và ngon lành trong khi thường ngày mình chẳng dám thử dù chỉ một mẩu. Mình vui vẻ nói cười với thằng bé, nó nhìn mình với vẻ kỳ quặc nhưng thường ngày mình đã quá đủ kỳ quặc để nó chẳng bận tâm đến những thay đổi chóng vánh của mình nữa.
Một lúc sau Dorita cũng lục đục trở dậy. Có lẽ là do nó không chịu được sự ồn ào của Oralie chăng. Như mọi khi có lẽ mình sẽ mắng nó nhưng rõ ràng từng ấy thời gian cũng đủ để mình thấm thía cái hố sâu bên trong nó rồi. Và mình cũng đã bắt đầu nhớ nhung hơi sống của hai chúng nó, vậy nên hôm nay mình sẽ im lặng. Mình sẽ chẳng cằn nhằn nữa có thể là chẳng bao giờ nữa.
Mình đã sống dậy. Dễ dàng như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro