Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Karren nhanh bước trên dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Cô giậm từng bước chân dứt khoát xuống nền đất cồm cộp. Từng nhịp bước ngày một khẩn trương và gấp gáp. Các bệnh nhân và bác sĩ lách qua cô vụt đi như những bóng ma trắng. Karren đứng trước cánh cửa, thở dốc vì mệt. Cũng phần là do lo lắng. Cô gõ thật mạnh cánh cửa, mọi thứ vẫn im lìm, cô toan gõ thêm lần nữa thì có một người xuất hiện ngay bên cạnh mở cửa cho cô.

Đây là một trong những bệnh viện tâm thần lớn nhất của thành phố, ở đây có các bác sĩ giỏi nhất, các chuyên gia đáng tin cậy nhất và tất nhiên là cả những bệnh nhân điên loạn nhất. Karren ngồi thụp xuống ghế, thở phào một tiếng. Cô đến đây vì con gái cô - Mily, mà đúng hơn là con gái nuôi. Cô mới nhận nuôi nó được khoảng chừng hai tháng trước. Mily quả thực là một cô bé ngoan, nó lúc nào cũng vâng lời, siêng năng và chăm chỉ làm việc. Con bé cũng rất thông minh nhanh nhẹn. Nhưng bỗng một ngày, Karren phát hiện ra Mily đã tự rạch tay mình ở phía sau vườn, chiếc váy thấm đẫm máu đỏ sậm, Karren hoảng hốt đưa nó đi cấp cứu. Đến khi tỉnh lại con bé nói chẳng nhớ gì cả, nó cũng không cảm thấy đau đớn gì. Karren ôm lấy nó vỗ về và hứa rằng sẽ không để chuyện này ra lần nữa. Vậy mà một lần nữa chuyện đó lại xảy ra. Karren sợ hãi nhìn chiếc giường đang bị nhuốm dần bởi màu máu, cô đưa Mily đến bệnh viện và lần này con bé cũng y hệt như lần trước - không nhớ gì cũng chẳng có cảm giác gì. Người ta khuyên cô nên đưa nó đến viện tâm thần thử nhưng cô từ chối thẳng thừng. Dẫu vậy trong lòng cô vẫn dấy lên nỗi nghi ngờ và bất an chưa từng có. Thế là rạng sáng hôm sau cô lái xe tới viện tâm thần thử một chuyến để hỏi thăm về tình hình của con gái cô.

"Tên cô là gì nhỉ?"

"Karren Graves."

"Có phải con gái cô được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi phải không?"

"Phải."

"Tên nó là gì nhỉ?"

"Mily."

"Không, ý tôi là tên trước kia của nó khi còn ở trong trại trẻ mồ côi ấy."

"Người ta gọi nó là Mily nên tôi giữ nguyên tên gọi đó, còn họ của nó là Tickner. Mily Tickner."

Bác sĩ lẩm bẩm tên con bé rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Ra là vậy à.."

"Ông biết điều gì sao?"

Ông ta lưỡng lự một hồi rồi mới chịu mở miệng nói.

"Tickner, dòng họ nhà ấy ai cũng điên cả, kể cả tên giúp việc. Đó như một lời nguyền được truyền qua các thế hệ sau này vậy."

"Vậy có cách chữa không?"

"Cái này thì tôi chịu, chưa một ai trong dòng họ ấy có thể thoát khỏi những căn bệnh xấu xí trong tâm thức ấy cả. Cô hãy tìm mẹ đỡ đầu của con gái nhà Tickner xem, có lẽ bà ấy sẽ biết được gì đó."


Karren dừng lại trước căn nhà cũ kĩ, cô mở chỉ dẫn bác sĩ đưa cho rồi lại nhìn lại, có vẻ đúng là nơi này rồi. Cô đi đến trước cửa định nhấn chuông thì cửa mở ra. Một bà lão già khọm bước đến mời cô vào nhà.

"Tôi đã thấy cô đến qua ô cửa vỡ trên kia." Bà lão nói.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái. Bà lão đưa cho cô ba cuốn nhật kí.

"Từ xưa đến giờ mọi người chỉ đến đây vì một mục đích."

Bà mỉm cười nhìn cô. Cô chậm rãi mở cuốn nhật kí đề tên Dorita ra.

"Oralie đáng ra phải chết đi. Ta sẽ giết nó!" Dòng chữ đầu tiên trong cuốn nhật ký làm cô choáng váng. Cô nhìn sang bà lão. Bà vẫn giữ nguyên nụ cười đôn hậu từ đầu đến giờ.

"Hãy thử đọc những cuốn khác xem sao." Bà lão gợi ý.

Cô mở cuốn nhật ký có tên Manhattan ra đọc.

"Đừng nói vậy Dorita. Oralie không đáng chết. Nó chẳng bao giờ đáng chết cả. Thấu hiểu người khác là sai sao, đồng cảm với người khác là sai sao. Dorita, ta biết người ghét con người đến nhường nào nhưng chúng ta cũng là con người đấy thôi. Ngươi đã sống ở thế giới thì phải chấp nhận làm quen dần với nó. Ta vẫn rất cần Oralie, đừng chì triết nó như vậy nữa_Manhattan_"

Karren chợt bối rối.

"Nhà Tickner có ba người con gái sao?"

"Không, chỉ duy nhất một mà thôi."

"Nhưng-"

"Tôi biết cô định nói gì" Bà lão ngắt lời Karren."Hãy cố ghép chúng lại và hiểu chúng, đó là cách duy nhất để tìm ra cách để ra khỏi cái mê cung quỷ quái kia."

Karren mang theo ba cuốn nhật kí về nhà, đầu cô vẫn văng vẳng lời nói của bà lão. Đó là cách duy nhất, không còn cách nào khác. Tối ấy cô hít một hơi thật sâu rồi mở ba cuốn nhật kí ra xếp trước mặt. Cô cần phải hiểu hết đống này, theo lời căn dặn của bà lão cô nhặt nhạnh thông tin ở cả ba cuốn rồi cố sắp xếp chúng lại với nhau. Cuối cùng cô cũng tìm ra quy luật của ba cuốn nhật kí.




                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro