Chương 4: Thu dọn đồ đạc
Sau khi bà Vương rời đi, Tô Du vội vàng kiểm tra xem trên người mình có vết thương nào không, thấy trên chân chỉ có vết bầm nhẹ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sợ trên người Mê Tài có vết thương, Tô Du bế con chó lớn màu vàng lên, vạch lông ra kiểm tra, kiểm tra hồi lâu không phát hiện vết thương nào, lúc này lo lắng mới vơi bớt.
Rẹt rẹt
Tô Du ngây người, lập tức đi tới cửa sổ sát đất, nhìn về phía loa phát thanh hai bên đường. Âm thanh cô vừa nghe phát ra từ đó.
“Rẹt…rẹt…Các công dân…hãy…làm tốt…bảo vệ…mang theo……đồ đạc…tiến về…bệnh viện Quân y số 3 ...thành phố C.”
Loa phát thanh hai bên đường vẫn đang tiếp tục vang lên, tiếng phát thanh rẹt rẹt phát ra câu nói ngắt quãng, nhưng cũng may, loa phát thanh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
Tô Du áp tai lên cửa sổ, nghe đi nghe lại mười lần, lúc này mới xác nhận nội dung phát thanh: Các công dân hãy làm tốt công tác bảo vệ bản thân, mang theo đồ đạc cần để sinh tồn, tiến về bệnh viện quân y số 3 thành phố C tập hợp với quân đội.
Mắt Tô Du sang lên, nhìn làn sương mù xanh lục đang tan dần, trong lòng không khỏi suy nghĩ, có nên xuất phát bây giờ hay không?
Có thể tới tập trung với bên quân đội thì quá là tuyệt vời, nhưng làn sương mù xanh kì lạ rất có thể là nguyên nhân dẫn tới thức ăn và vết thương bị phân hủy một cách nhanh chóng.
Bệnh viện quân y số 3 rất rộng, vốn là bệnh biện chuyên dụng để chữa bệnh cho nội bộ quan đội, nằm ở phía Tây Nam thành phố C, đằng sau bệnh viện chính là doanh trại của quân đội.
Trùng hợp thay là bệnh viện cách Tô Du không hề xa, khoảng tám ki lô mét.
Hai mắt Tô Du lóe lên, nhìn làn sương mù xanh mỏng bên ngoài, nhỏ giọng nói với Mê Tài: “Đợi thêm chút nữa, đợi sương mù tan hết rồi chúng ta xuất phát.”
Tô Du tính toán, nhiều nhất là một ngày, sương mù sẽ hoàn toàn tan hết, đợi tới lúc đó, cô mới xuất phát cũng không muộn.
Sau khi quyết định xong, Tô Du lập tức thu dọn đồ dùng của mình. Lấy cái vali kéo ra, nhét vào trong cái chăn chống rét cùng vài bộ quần áo, đồ lót cùng băng vệ sinh.
Sau khi nhét đầy vali rồi, Tô Du lại lấy cái balo leo núi size lớn của mình ra, dưới đáy balo cô để bếp than và một túi than không khói, than không khói không còn nhiều, lúc mua chỉ mua 1 hộp, ba ngày qua dùng bếp than đun nước uống, giờ chỉ còn lại một túi nhỏ.
Sau khi đặt bếp và than vào balo, Tô Du lại nhét hai gói lạp xưởng Quảng Đông, đồ hộp, thịt bò khô và túi đồ ăn sáng vào.
Lúc này chỗ trống trong balo leo núi không còn nhiều, Tô Du nghiến răng, nhét bốn chai nước lọc vào trong, hai bên của balo vốn dĩ có chỗ để nước và ô, nhưng Tô Du không dám để nước ở đó, bởi vì Tô Du cảm thấy nước là tài nguyên quý giá, từ nhỏ cha đã dạy cô của cải không nên lộ ra ngoài. Vì thế túi bên hông balo chỉ nhét một cái ô cùng một chiếc khăn mặt.
Lúc này, Tô Du nhìn qua cửa sổ, cuối cùng cũng thấy người nối người đi trên phố. Bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ, thận trọng quan sát xung quanh, có một số người chạy tới cửa hàng tiện lợi, có lẽ muốn tới lấy nhu yếu phẩm, nhưng lại không rõ nhìn thấy gì, sợ tới mức hét lên đầy sợ hãi.
Tô Du không rõ bọn họ nhìn thấy gì trong cửa hàng tiện lợi, nhưng hẳn là không phải là thứ gì nguy hiểm lắm, bởi vì không ít người sau khi hét lên đầy sợ hãi, liền chạy vào tiệm tiện lợi tranh đoạt cầm ra ngoài rất nhiều đồ đạc.
Đám người đó tranh giành nhau đồ trong cửa hàng tiện lợi, cửa hàng nhanh chóng rỗng tuếch. Chẳng bao lâu sau, những người lấy được vật tư trong cửa hàng tiện lợi đã thành mục tiêu…
Tranh giành và đấu đá, gào rú và la hét, trước cửa hàng tiện lợi ba tới năm người vật lộn đánh nhau thành từng nhóm nhỏ. Tô Du hít một hơi lạnh, rồi quay mặt đi.
Nhìn về phía hộp thuốc, thuốc ở bên trong còn rất ít, chỉ còn một hộp thuốc cảm, hai hộp thuốc kháng sinh, cùng một lọ thuốc chống viêm Ibuprofen.
Tô Du lôi chiếc áo gile của mình ra, chiếc áo gile này có rất nhiều túi, Tô Du mặc áo ghi lê bên ngoài áo lông trong cùng, mở khóa kéo, bỏ thuốc với đường vào bên trong.
Nghĩ ngợi một lúc, Tô Du nhớ tới gạo, liền đi vào trong bếp, nhìn thấy toàn bộ gạo đã đổi sang màu vàng, nhìn có vẻ dấp dính nhớp nháp, Tô Du không lật nữa, chỉ muốn mở tủ bếp ra, xem có tìm được gì có ích trong đấy không.
Ngay cả là những loại ngũ cốc không dễ hư hỏng, lúc này cũng đã có dấu hiệu biến chất rõ rang. Không chỉ thế, mọt gạo to bất thường bò lổm ngổm khắp tủ bếp, nhìn mà buồn nôn. Đường trắng bỏ trong lọ thủy tinh đã vón cục hết, thậm chí đã bắt đầu chuyển sang màu vàng.
May mắn thay, Tô Du cũng không hẳn tay trắng, cô lục được một túi đường nâu ở góc dưới cùng tủ bếp. Nhét túi đường nâu vào trong balo leo núi, Tô Du lập tức đóng tủ bếp lại, rất nhiều mọt gạo lẫn côn trùng ăn ngũ cốc bò ra bên ngoài, Tô Du giẫm phải vang lên đôm đốp.
Tô Du lập tức rời khỏi phòng bếp, đóng chặt cửa lại. Chuẩn bị xong thì trời dần chuyển tối. Tô Du mặc chiếc áo lông bên ngoài áo gile, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Khu cô ở dưới dạng một tầng hai căn hộ, tầng 12 chỉ có cô và bà Vương, nếu bà Vương đã rời nhà tới bệnh viên quân y số ba, không lý nào cô lại không nghe thấy. Nghĩ tới đây, Tô Du có chút bất an, lúc loa phát thanh thông báo là khoảng một giờ chiều, nếu tính thêm cả thời gian chuẩn bị đồ đạc, vậy thì lúc này bà Vương phải xuất phát rồi mới đúng.
Sở dĩ Tô Du chắc chắn rằng bà Vương sẽ lập tức lên đường, mà không giống cô ở lại đợi sương mù tan hết, là bởi vì nhu yếu phẩm của bà Vương không còn nhiều, thêm nữa tình trạng sức khỏe của bà cũng không tốt, cần được trị liệu gấp, mà bà chỉ cần tới được bệnh biên quân y thì khả năng được trị khỏi là rất cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro