
Chương 3: Quá khứ bi thương, khó chấp nhận.
Hàn Ly Viện – Đêm muộn.
Vân Vân và Ngưng Linh ngồi bới tung cả giá sách đến gần nửa đêm mà vẫn chẳng có chút manh mối nào về pháp bảo xuyên không. Cả gian viện yên ắng, chỉ có tiếng thở dài xen lẫn tiếng con thỏ ngốc cằn nhằn như trẻ con đòi mẹ về.
“Vân Vân, người đừng tìm nữa. Không có đâu. Chúng ta mau về thôi. Sáng mai Hỏa Thần về cung rồi đó. Ngài ấy đi du ngoạn lâu như vậy chắc chắn khi về sẽ mang nhiều quà cho người!”
* “Đúng rồi nhỉ… Ở thế giới này mình có một người cha mà. Còn mẹ đã mất trong trận chiến truy bắt và phong ấn hung thú Khổng Tước vài năm trước…”
* "may mà có quyển sách đó, không thì... sẽ rất khó xử đây... "
Cô ngẩng lên nhìn những tủ sách cao ngất.
“Nhưng mà… thôi kệ. Đến đâu hay đến đó. Mai tính…”
Cô khẽ đứng dậy, vươn vai.
“Thỏ ngốc, trả sách lại chỗ cũ giúp ta.”
Trong lúc thu dọn, một cuốn sách màu xanh nước biển rơi xuống, lấp lánh ánh thủy quang. Chữ “Thủy Thần Ký” nổi bật trên bìa giấy.
Cô tò mò mở ra.
Ngưng Linh vừa nhai cà rốt vừa liếc vào.
“Thủy Thần này đúng là có quá khứ đau thương, quá thảm đi. Người bình thường chắc chắn không chịu nổi.”
“Ể? Nghe có vẻ thú vị đấy. Kể ta nghe xem nào.”
Vân Vân lập tức ngồi xuống, chống cằm, mắt long lanh.
Ngưng Linh đi qua đi lại, bắt đầu kể.
Và trước mắt Vân Vân, ký ức xa xưa như một bức tranh sống dần mở ra…
Gia đình Thủy Thần vốn ẩn cư nhiều đời ở biển Vô Ưu. Người đời tưởng họ thích sự bình yên, nhưng thật ra họ phải ẩn mình để bảo vệ một bí mật:
Thủy Linh Châu, do tổ tiên Thủy Tộc đúc tạo ra từ sức mạnh tình yêu thuần khiết nhất thế gian. Có tin đồn rằng: ai luyện hóa được Thủy Linh Châu, sẽ có được sức mạnh tuyệt đối, có thể xuyên thủng trời đất, một cái phẩy tay cũng đủ nghiêng tòa tháp.
Người đời còn truyền rằng:
Khi Thủy Linh Châu gặp Ly Hỏa, sức mạnh có thể giúp chủ nhân lập tức hóa Thượng Thần. Nhưng chính vì nó quá thuần khiết, kẻ ác có lấy được cũng chưa chắc dùng được.
Trong biệt viện nhỏ bên sườn núi, tiếng cười của hai tỷ đệ Phương Lan, Phương Việt vang vọng giữa màn đêm. Không ai hay thiên tai đang dần ập tới.
Bên kia, khu rừng tại trần gian…
Cô bé Tô Vân Vân 8 tuổi, đang tung tăng cùng linh thú (Ngưng Linh hồi nhỏ) giữa rừng hoa toàn đom đóm, bỗng trước mặt xuất hiện một bóng đen.
“Tiểu Thánh Nữ, đi theo ta đi, ta cho ngươi đồ ngon…”
Vân Vân tuy nhỏ nhưng linh giác mạnh, lập tức phát hiện ma khí quay người bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Cô bé vùng vẫy, hét lên gọi cha, thậm chí vung tay đánh hắn một luồng Ly Hỏa nóng rực khiến hắn bị thương, nhưng vẫn bị trói lại.
Hắn cưỡng ép hút lấy ly hỏa trong người cô bé, dù khắp người nổi gân đen đáng sợ cũng không dừng lại. Cuối cùng cũng chỉ hút được đốm lửa nhỏ. Hắn tiều tụy đi nhanh chóng, việc hút ly hỏa là chuyện không thể, hắn ta đã đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.
"Tiểu thánh nữ, cảm ơn nhé. Đốm lửa nhỏ này của người cũng có thể làm nên chuyện lớn rồi. Ha ha ha... "
Ngưng Linh tỉnh lại kịp thời tìm thấy cô bé và đưa về thiên giới.
Xích Trượng - ma tôn của Ma Vực, xuất hiện tại biển Vô Ưu, biệt viện Thủy Thần. Hắn dùng phần Ly Hỏa vừa cướp được phá kết giới biển Vô Ưu, xông thẳng vào biệt viện nhà thủy thần.
Phương Lan đang ngồi ngắm sao lập tức bị hắn bắt lại.
Thủy Thần Phương Từ và phu nhân Thiên Thư lao ra.
“Xích Trượng!! ngươi thả con gái ta ra!”
Hắn cười gằn:
“Ngươi giao Thủy Linh Châu ra đây, ta sẽ thả con bé.”
Thiên Thư quát:
“Đừng tưởng bọn ta không biết ngươi muốn dùng Thủy Linh Châu hồi sinh Ma Thần, nằm mơ đi!”
Hắn đổi giọng chế diễu:
“Vậy sao? Thế con bé này… không cần nữa nhỉ... Chết nhé?”
“LAN NHI!!!”
Luồng khí đen đặc quấn chặt cổ Phương Lan.
Phương Việt từ trong nhà lao ra, nhưng bị mẹ giữ chặt.
“Tại sao lại bắt tỷ tỷ ta!! Thả tỷ tỷ ta ra!”
Phương Từ cố kéo dài thời gian, âm thầm báo tin cho Thiên Đế và Hỏa Thần. Nhưng ông không hề biết, nội gián trong biệt viện đã bán đứng họ từ lâu. Vị trí của Linh Châu sớm đã bị lộ. Nhưng Xích Trượng xảo quyệt, lại muốn tàn sát hết người trong biệt việt. Từng người, từng người ngã xuống, Thủy thần đỏ mắt giận giữ:
"Ngươi là tên súc sinh, không bằng cầm thú.Có gì người nhắm vào ta, đừng giết họ, họ chẳng biết gì cả"
Người làm trong nhà bị trói lại, xếp thành hàng:
"Lão gia! Bọn ta không sợ chết, bọn ta không chết ở đây thì cũng chết ở ngoài sa mạc, khô cằn. Ngài và phu nhân là người tốt, ngài cứu bọn ta về."
"Hôm nay, bọn ta đứng trước mũi đao của giặc không quỳ lạy, không van xin. Ngài đừng vì bọn ta, được chết vì ngài là coi như trả ơn cứu mạng... "
"NHƯNG TA CỨU CÁC NGƯỜI LÀ ĐỂ CÁC NGƯỜI SỐNG" - Phương Từ bất lực hét lớn.
Xích Trượng giọng mất kiên nhẫn:
" ta không có thời gian nghe các ngươi hàn huyên chuyện cuối đời"
Hắn búng tay, lại từng người ngã xuống, máu chảy thành sông. Thủy thần không thể làm gì vì trong tay hắn vẫn còn con gái.
Ánh mắt Phương Lan tuyệt dần tuyệt vọng nhìn mọi người vì mình mà chết. Cô biết cả đời cha mẹ luôn sống vì viên Linh Châu này, luôn tìm người có thể luyện hóa nó cứu thế gian. Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Xích Trượng rồi nhìn về phía cha mẹ và tiểu đệ đang khóc nức nở.
“Cha... mẹ… Con rất vui vì được làm con gái của hai người. Mỗi ngày con sống sung sướng như một công chúa dù cha mẹ rất bình dị. Nuôi con lớn, lại còn sinh cho con một tiểu đệ ngoan như vậy thật không dễ dàng"
"Từ khi sinh ra... con đã không có thiên phú tu luyện, vậy mà cha mẹ vẫn yêu thương con, bảo vệ con. Tha thứ cho con gái bất hiếu... "
" Cha mẹ đừng tự trách, đây là quyết định của con. Cha là người mạnh nhất, chúng ta sẽ không thua đâu. Nhà chúng ta… thật tuyệt vời đúng không?”
“Lan Nhi… đừng mà…”
Cô mỉm cười, mắt đẫm lệ nhìn Phương Việt: "A Việt... Sống thật tốt nhé", rồi tự hủy tiên đan ngay trước mắt họ, để cha mẹ không còn ràng buộc.
Phương Từ và Thiên Thư chết lặng nhìn con gái tan biến, hòa vào hư không.
Ngay khoảnh khắc ấy, Xích Trượng nhân cơ hội hút lấy Linh Châu từ trong người Phương Việt. Hóa ra Thủy thần giấu linh Châu trong người Phương Việt, vì cậu còn bé, đơn thuần và cũng không có khả năng luyện hóa nó. Đó là nơi giấu tốt nhất mà không ai nghĩ đến.
Phương Từ và phu nhân nhìn nhau khó hiểu, rồi nhận ra kẻ phản bội là ai.
Phương Từ đánh Xích Trượng một chưởng hất văng đi, nhưng đã muộn. Xích Trượng dùng ly hỏa còn sót lại làm vật dẫn giúp ma khí xâm nhập vào linh châu rồi ngay lập tức bày sát trận bằng máu của vô số người làm mà hắn đã giết.
Thủy Thần và phu nhân cố gắng ngăn chặn hắn mở trận nhưng bị bật ngược, bay ra xa vì sức mạnh của Linh Châu quá mạnh. Linh Châu bị nhiễm ma khí bắt đầu tỏa ra khí độc khắc nơi, kích thích tiến độ cho sát trận mở rộng. Hai người biết việc ma thần giáng thế chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phương Từ thủy thần tức giận lao đến một kiếm xuyên người Xích Trượng, hắn giờ bị thương nặng cộng với tổn thọ do cố ép hút ly hỏa, chỉ còn nửa cái mạng. Hắn hóa thành làn khói đen biến mất.
kịp khóc thương con gái, họ lập tức bày Trận Tế Huyết Thủy. Hai người mắt đối mắt đều hiểu ý đối phương. Họ dùng hết sức lực cả đời thanh tẩy ma khí trong linh châu.
Trong hơi thở cuối cùng, họ đưa Linh Châu trở lại vào người Phương Việt, đứa trẻ 10 tuổi run rẩy, nước mắt đầm đìa. Lần này họ từ từ phong ấn nó lại.
“Việt Nhi… con phải tiếp tục sống…
Bảo vệ Linh Châu… bảo vệ tam giới…”
“Cha mẹ yêu con…”
Hai người tan biến giữa hư không.
Phương Việt ngồi bệt giữa nền nhà vỡ vụn, gào khóc đến kiệt sức.
Tự Xương – trưởng lão theo hầu Thủy Thần, cũng chính là người phản bội. Tìm thấy cậu bé chân trần, quần áo rách rưới lang thang ngoài bờ biển và đưa về Tịnh Xương Tông. Một tông môn ông ta lén lú dựng nên.
Phương Việt ngây thơ nhìn thấy gia gia, người quen duy nhất còn sống thì chạy lại ôm khóc oà. Sau này còn bái lão ta làm sư phụ.
Khi Thiên Đế và Hỏa Thần đến nơi, mọi thứ hoang tàn, xác chết la liệt. Đâu đó phảng phất trong không khí còn chút khí tức của thủy thần. Hai người hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cùng lúc thở dài:
"dấu vết rận pháp này... Là sát trận? " - Hỏa thần ngạc nhiên.
"Haizz... Đây chính là sứ mệnh của nhà thủy thần sao?? "
" nếu ma thần thật sự giáng thế, thì phải làm sao đây? Thủy thần đã không còn"
"Vẫn còn... Tiểu Vân" - Thiên Đế ấp úng.
"Thiên Đế đại ca à! Ta sẽ không để con bé mạo hiểm đâu, nó là con gái duy nhất của ta đó"
"Thế ông muốn nhìn tam giới bị hủy diệt sao?"
"... "
"phương huynh, ta đến trễ, ta có lỗi với huynh... "
"Dù Sao chuyện cũng đã xảy ra, ta trong lòng áy náy vô cùng nhưng khanh yên tâm... Ta sẽ không để khanh ra đi một cách vô ích" _thiên đế rơi nước mắt.
Ba người là bạn thân từ thuở còn nhỏ, cho đến nay khoảng cách chức vị vẫn không có ngăn cách nào với tình cảm bạn bè của họ.
Xích Trượng bị cả Cửu Trùng Thiên truy sát vì hại chết Thủy Thần - một vị tướng của thiên đình. Hắn hiện nguyên hình hắc long cố gắng chạy thoát nhưng còn một chút hơi tàn không thể chống lại. Cuối cùng bị Hỏa thần và thiên đế bịt kín mặt bao vây, giăng bẫy tiêu diệt.
__
Mười năm trôi qua. Tự Xương chân nhân không hề dạy cho cậu bất kỳ thuật pháp nào, chỉ dạy đạo sống, học chữ...
Bề ngoài Phương Việt yếu đuối, bị bắt nạt, chế giễu vì không biết thuật pháp. Nhưng không ai biết cậu âm thầm tu luyện từ bé đến 19 tuổi đã đạt Băng Thương cảnh, chỉ sau Thủy Thần đời trước. Vì cậu còn nhớ cha mẹ đã nói là phải có sức mạnh mới không bị chà đạp, mới bảo vệ được người muốn bảo vệ.
Một hôm cậu lại thử phá phong ấn Thủy Linh Châu nhưng lần này cậu đã thành công phá giải. Phương Việt vui mừng chạy đến báo cho sư phụ, để học cách luyện hóa nó.
Nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại kinh hoàng:
Xích Trượng, người đáng lẽ đã chết giờ lại đứng sừng sững ở đó, nhưng với một thân xác mới. Hóa ra năm đó nguyên thần hắn thoát xác và nhập vào thân thể mới, đoạt yêu lực khắp nơi để duy trì sự sống:
“Khi nào ông đoạt xác nó? Hay muốn chiếm Linh Châu làm của riêng? Ông đừng quên, ai là người giúp ông xây dựng nơi giả tạo này”
Tự Xương:
“ta nào dám… ngài nói vậy là quá đáng rồi. Ta chỉ đợi đến lúc linh khí của nó dồi dào nhất rồi ta sẽ ra tay…”
Hắn nhắc lại chuyện năm xưa:
“năm xưa Ông hạ độc Phương Lan để ta bắt được cô ta dễ dàng hơn, Còn tiết lộ vị trí Thủy Linh Châu cho ta. Ông yên tâm, khi Ma Thần hồi sinh, ông sẽ được trọng thưởng.”
Hai kẻ cười gằn.
Phương Việt đứng ngoài, toàn thân run bần bật.
Công ơn dưỡng dục hóa ra chỉ là lợi dụng. Kẻ thù ác tưởng đã bị tiêu diệt lại đang sống khỏe mạnh. Trong khoảnh khắc, nỗi đau mất người thân ùa về trong tâm trí cậu. Lửa thù trong mắt như muốn thiêu rụi trời đất.
Trong nỗi tuyệt vọng, cậu trốn vào hang đá bí mật, cưỡng ép luyện hóa Linh Châu. oán khí ngút trời khiến cậu tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết mà ngất lịm.
Trong ý thức, một bóng dáng màu trắng mờ xuất hiện.
“Đứa trẻ ngoan… Thủy Linh Châu không chấp người mang oán khí. Luyện tiếp, con sẽ chết.”
“Ta cho con hai lựa chọn: Thứ nhất con dừng lại, bảo vệ Linh Châu như di nguyện của cha mẹ.
Thứ hai ta cho con sức mạnh, con hãy tự luyện hóa nó. nhưng đổi lại mỗi đêm trăng tròn sẽ bị phản phệ, đau đớn, và tuổi thọ giảm dần sau mỗi lần bị phản phệ.”
Phương Việt không hề do dự.
“ta chọn cách thứ hai."
* " Xin lỗi cha mẹ… Con nhất định sẽ sống sót.”
"Ta không muốn hại con, nhưng không có thứ gì là cho không cả. Sau này trên con đường mà con đi, sẽ có quý nhân trợ giúp."
Ánh sáng nổ tung.
Cậu tỉnh lại với sức mạnh tăng vọt. Mấy ngày sau đó cậu không ăn không uống, chăm chỉ bí mật tu luyện, và âm thầm điều tra sư phụ của mình. Trong thời gian ngắn cậu đã đột phá cảnh giới cao nhất mà thủy tộc chưa ai từng chạm đến cảnh giới đó.
"Bà ấy?.. Là ai?.. Sao lại xuất hiện trong ý thức của mình"
Trên cửu Trùng thiên - Điện Đinh Lăng.
"Hoa Đinh Lăng của thủy thần sáng lại rồi!!! "
"Ngươi đừng truyền tin lung tung, đây là tội nặng đó"
"Là thật mà, không tin ngươi tự mình xem đi"
"..... Mau đi báo với thiên đế"
hôm sau, phương Việt trộm pháp bảo của lão Tự Xương tiến vào Ma Vực một cách đường đường chính chính. Đi đến đâu, giết ma tu đến đấy, nhưng tuyệt không hại người dân vô tội. Cuối cùng cậu xông vào bảo điện Xích Trượng. Cuộc chiến dài đến mức trời đất đổi sắc. Xích Trượng bị đánh đến thảm bại, Phương Việt một kiếm xuyên tim, moi long đan của hắn.
Cậu bước ra khỏi Ma Vực máu me đầy người, sát khí phủ kín tiến về phía Tịnh Xương Tông.
Về núi, Phương Việt thi triển pháp lực phá pháp trận che mắt của Tự Xương.
Hóa ra vô số đệ tử trong tông môn đều là ma tu cải trang chính những kẻ từng bắt nạt cậu.
Phương Việt bắt đầu cuộc tàn sát, Máu đổ thành suối.
Cuối cùng cậu đứng trước sư phụ.
“Tại sao??? Tại saoooo?
Tại sao ông phản bội cha ta?
Tại sao hạ độc tỷ tỷ?!!!”
Tự Xương cười lạnh:
"Tại sao ta tu luyện cả đời cũng không có nổi một tia thủy khí, còn ông ta thậm chí được phong thần? "
hông ngờ ngươi mạnh đến vậy. Năm đó ta nên giết ngươi luôn.”
"Ông điên rồi, ông không phải thủy tộc lấy đâu ra thủy khí? Ông muốn chiếm xác ta? Xuống suối vàng mà nằm mơ"
“Ông không xứng làm gia gia ta…”
Một chưởng.
Tự Xương tan nát kinh mạch, chết tại chỗ.
Người trong tông môn hoảng loạn chạy lùi lại chỉ nghĩ rằng Phương Việt giết thầy đoạt vị.
Chẳng ai hiểu nỗi đau của cậu ấy.
Cậu trở về biệt viện hoang tàn ở biển Vô Ưu. Chỉ còn đống tro tàn lạnh lẽo. Trước linh vị cha mẹ và tỷ tỷ mà cậu lén làm, cậu đặt long đan Xích Trượng xuống và bóp nát.
“Cha… Mẹ… Tỷ… Con làm được rồi…
Nhưng sao… con chẳng thấy vui gì cả…”
Cậu ngồi giữa ngôi nhà hoang tàn, khóc đến sáng.
Thiên Đế nhận ra hoa đăng của Thủy Thần sáng lên nhận ra hậu duệ của Thủy thần vẫn còn sống, lập tức phái người xây dựng lại biệt viện, lập Thủy Cung, tuyên bố Thủy Thần đời kế tiếp đã trở lại.
Nhưng Phương Việt chưa từng xuất hiện. vẫn luôn sống biệt tích, Từ đó không ai vào được biển Vô Ưu nữa. Anh lặng lẽ bảo vệ tam giới như cha anh từng làm. Người đời chỉ biết đến một vị tiên tàn nhẫn máu lạnh, cô độc và đáng sợ.
Vân Vân gấp sách lại.
“Đúng thật… đáng thương hơn đáng trách. Nếu ta ở hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ làm vậy.”
“Vân Vân người lại nói linh tinh cái gì vậy?”
“Này thỏ ngốc! Theo như ngươi kể… chẳng phải ta có lỗi lớn nhất sao? Nếu ta không ham chơi để bị bắt thì bi kịch đâu xảy ra?”
“Người nghĩ gì vậy! Lúc đó người còn nhỏ. Chỉ trách Xích Trượng quá nham hiểm!”
Ngưng Linh dụi mắt:
“Người biết không… năm đó ta tìm thấy người ngất trong rừng… ta sợ đến nhường nào…”
“Rồi rồi, hở tí là khóc! Mau thu dọn rồi về thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro