
Chương 2: Hóa ra lại là con Giám Đốc quyền thế.
Buổi sáng tinh mơ – Cửu Trùng Thiên.
Ngưng Linh nhẹ nhàng đẩy cửa, giọng the thé quen thuộc vang lên:
- "Vân Vân... Vân Vân... người dậy chưa? "
- "Tô Vân Vân người tỉnh dậy cho ta, DẬY!! "
Trên chiếc giường mềm mại phủ tầng tầng lớp lớp linh khí, trước mắt thánh nữ hỏa thần đang… ngủ trong một tư thế khiến cả trời đất cũng muốn quay mặt đi: chân gác hẳn lên thành giường, hai tay dang rộng hình chữ đại, miệng còn hơi hé như đang nằm mơ ăn gì đó.
Vừa nghe tiếng gọi, Vân Vân bật dậy:
- “Hả!? Mấy giờ rồi!? Chị Du.... ê không, ê… nhân viên make-up đâu, em muộn.... ?”
Cô khựng lại.
Một khoảng trống trí não kéo dài đúng ba giây rồi bụp… nhớ ra.
- “À phải rồi… mình đang ở thế giới tu tiên mà…”
Cô nhẹ thở ra, như trút cả đống gạch trên vai xuống. Không còn lịch quay 16 tiếng, không còn brand đòi livestream, không còn stylist kéo đi chụp từ sáng tới tối.
- “Thoảiiii mái quá điiiiii.”
Nói xong, cô lại ngã cái phịch xuống giường, quyết tâm ngủ tiếp.
Ngưng Linh đứng nhìn, bất lực muốn khóc:
- “Vân Vân… hôm nay người sao vậy? Mọi hôm giờ này người đã đến viện Hàn Ly đọc sách rồi. Đừng nói hôm qua người nhảy cầu thang rồi bị thương ở đâu rồi nhé?”
Nàng thánh nữ uể oải vẫy tay:
- “Ta không sao… để ta ngủ thêm… Lâu rồi ta không được ngủ nướng đó…”
Không nói không rằng, Ngưng Linh biến hình thành thỏ to đùng... liếm một đường trên gương mặt mềm mãi của Vân Vân. một tiếng hét chói tai vang lên:
- “AAAAA!! QUÁI!! QUÁI VẬT!!!”
Ngưng Linh hóa lại hình người, phẩy tóc, nói tỉnh queo:
- “Cuối cùng cũng chịu dậy.”
Vân Vân run rẩy tự trấn an:
- “Mình xuyên không rồi… Thỏ biết phóng to phóng nhỏ… Cây cối biết nói chuyện cũng bình thường thôi… Bình thường…”
Ngưng Linh búng tay.
Ngay lập tức, trong không khí “rơi xuống” hàng loạt thứ: y phục cổ trang đủ màu, trang sức châu báu lấp lánh, điểm tâm trong khay ngọc bốc khói thơm ngào ngạt. Vân Vân mắt sáng rực:
- “WOA!! Ngươi giỏi quá đi!! làm sao để búng tay một cái là có được mọi thứ vậy"
- "Hiệu ứng này cũng thật quá rồi, mấy bộ y phục này đúng là sinh ra để dành cho mình"
- "Mấy thứ này mà đem về hiện đại… chắc mình bỏ nghề luôn, làm phú bà cả đời có phải sướng hơn không !!”
Cô bắt đầu treo mọi loại trang sức lên người như thể chuẩn bị đại hội thời trang, trâm cài, vòng tay, dây chuyền, ngọc bội… Cả người sáng lấp lánh như cây thông Noel.
Ngưng Linh thở dài, phất tay. Tất cả trang sức tách một cái biến mất khỏi người Vân Vân.
- “Vân Vân, người từ lúc rơi xuống nước trở nên rất kỳ lạ. Cả đống thứ này đều là của người, sao lại gom như người chạy nạn vậy? Trước đây người thích pháp bảo nhất mà, không phải trang sức.”
Ngay lập tức Vân Vân chuyển mode diễn viên Oscar:
- “Ai za… ta… chóng mặt quá… Rót nước… rót nước cho ta…”
Ngưng Linh lo lắng chạy đi rót nước.
- " Vân Vân người lại sao nữa vậy, ta gọi thần y cho người nhé"
Trong lòng Vân Vân thì:
*“Trời ạ, con thỏ này dễ lừa quá đi!! Thành công đánh trống lảng rồi!!”
*"Mình mà nói mình là người hiện đại, chắc sẽ nghĩ mình điên. Hơn nữa, chắc gì nó đã biết hiện đại là cái gì"
Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện quan trọng:
- “Ta… có nhiều pháp bảo đúng không?”
- “Phải.”
- “Có cái nào giúp người ta xuyên không không?... ý là xuyên thời gian, không gian đến thế giới khác ấy?”
Ngưng Linh trợn mắt:
- “Người lại hỏi chuyện kỳ lạ gì vậy? Ta chỉ là linh thú, hiểu biết sao bằng người. Sau này người tự nhớ lại là được mà.”
* "đúng là thỏ ngốc"
Vân Vân trầm ngâm vài giây rồi hỏi:
- “Thư viện… ở đâu?”
- "Thư... viện? người muốn nói viện nào? cung điện chúng ta có rất nhiều viện"
- "là Hàn... Hàn gì đó ấy, ta quên mất rồi"
- “Viện Hàn Ly. Nhưng chẳng phải vừa nãy người bảo không muốn đi sao?”
- “Giờ… tự nhiên ta muốn đọc sách!! THAY Y PHỤC!!
Hàn Ly Viện
Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm.
Một không gian mênh mông, các giá sách lơ lửng như bay giữa không trung, ánh sáng linh khí nhu hòa chạy dọc các kệ sách như một thư viện mơ ước trong game RPG đỉnh cấp.
- “Bây giờ lấy sách kiểu gì trời…”
- “Người nghĩ tới cuốn nào, đưa tay ra, nó tự đến.”
Vân Vân thử ngay.
“Xoẹt!”
Một luồng sáng hiện lên, cuốn Giám Bảo Pháp Khí Thiên Giới nằm gọn trong tay cô. Cô chạy quanh thư viện như trẻ con được quà. Ngưng Linh cũng chạy đi ôm một chồng sách đọc mê mẩn.
Sau nửa ngày lật tung sách, chẳng thấy loại pháp bảo nào có thể xuyên thời không.
Chán nản, Vân Vân nằm dài trên bàn.
Cô tùy ý nhặt một quyển sách khác, Hỏa Thần ký.
Đọc vài dòng, mắt cô trợn tròn:
- "Hậu duệ hỏa thần duy nhất.
Thiên phú ly hỏa tuyệt đối.
Người được tiên đoán sẽ ngăn chặn đại họa, phục hồi thiên giới.
Thánh nữ chân mệnh…"
Vân Vân khựng lại, môi run run:
- “Ủa… hóa ra mình là con gái giám đốc hỏa thần ? Người gánh plot của cả thế giới?”
- "theo tình hình này thì 100% mình là nữ chính rồi... trờiiiii ơiiiii."
- "thế giới này có Tôn Ngộ Không không nhỉ, làm ơn cứu tôi vớiiiiii"
Cô ôm đầu.
* “Trời ơi… mình đâu phải Spider-Man đâu mà cứu thế giới !!”
Ngưng linh: •••
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro