
Chương 1: Minh Tinh xuyên không.
---
Giấc mơ
Bầu trời đen đặc như bị ai đó dập tắt toàn bộ ánh sáng. Giữa khoảng không âm u ấy, một cô gái yếu ớt quỳ giữa trận pháp khổng lồ, cao sừng sững như xuyên đến tận mây đen. Ba mũi tên ghim sâu vào vai và bụng, máu chảy thành dòng dọc theo tà áo trắng rách nát. Hai tay cô bị xích vào tâm trận, ánh sáng trận pháp của sát khí như muốn nuốt sạch sinh mệnh cuối cùng của cô. Gương mặt cô vô hồn, đôi mắt trống rỗng như đã buông xuôi cả thế giới.
Trong khoảnh khắc, cơ thể ấy bỗng tan thành vô số đốm sáng lấp lánh... rồi biến mất vào hư vô.
Không xa, một chàng trai toàn thân đầy thương tích quỳ gục xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu giăng kín, như chứa đựng sự tuyệt vọng cùng cực. Anh cố vươn tay nhưng chỉ nắm được khoảng không trắng xóa trước mắt. Nước mắt lăn dài khi chứng kiến cô gái tan biến ngay trước mặt mình.
Bên cạnh anh, một cô gái nhỏ gào khóc đến lạc giọng. Tiếng khóc ấy sắc như dao cắt lòng người, trộn lẫn những lời xin lỗi liên tục, như thể đang ôm chặt một nỗi hối hận không đường cứu vãn.
Xa hơn nữa-góc nhìn bị mờ bởi khói trận pháp-một chàng trai khác đang ôm chặt một cô gái vào lòng. Cô gái bất động, mí mắt nhắm chặt, khóe môi còn vương vệt máu tươi. Cả cảnh tượng nhuốm màu bi thương đến nghẹt thở.
Rồi một tiếng kêu xé tan tất cả:
"Đừng...!"
---
Hiện thực
Vương Nhược Vân bật dậy khỏi giường. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, trái tim đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực. Căn phòng rộng rãi và xa hoa chìm trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của cô vang lên rõ ràng đến đáng sợ. Cô liếc sang chiếc đồng hồ phát sáng-3:12.
"Lại nữa... lần thứ tư rồi."
Mỗi lần tỉnh dậy, cảnh mơ vừa rõ ràng lại ngay lập tức nhòe đi. Cô không nhớ nổi khuôn mặt của những người trong giấc mơ, chỉ nhớ mình mặc bộ y phục trắng, bị xích giữa trận pháp đáng sợ ấy. Điều kỳ lạ là khi tỉnh lại, nỗi đau trong mơ biến mất hoàn toàn, chỉ để lại cảm giác hoang mang như có điều gì đó bị giấu khỏi trí nhớ. Cô đóng phim đã nhiều năm nhưng cảnh tàn khốc như vậy cô chưa gặp bao giờ.
Cô thở dài.
"Sao cứ là giấc mơ quái quỷ này... và tại sao... luôn đúng 3 giờ sáng?"
---
Sáng hôm sau.
Vương Nhược Vân, ngôi sao đang được săn đón nhất hiện nay. Lịch trình dày đặc, vai diễn, quảng cáo, sự kiện... kịch bản gửi đến nhiều đến không đếm nổi. Bên ngoài cô luôn xuất hiện hào nhoáng, tự tin, tươi cười, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Nhưng bên trong, cơ thể cô đã mệt mỏi sau những đêm thiếu ngủ, những buổi ép cân, những ngày dài đối mặt với máy quay, chụp. Chỉ một động thái nhỏ cũng sẽ ngay lập tức lên Hot search.
Lớp vỏ bên ngoài hoàn hảo đó cũng đồng nghĩa với ghen ghét, đố kỵ vây quanh.
Tại trường quay sáng hôm sau, Lâm Tuyết Nhi, nữ diễn viên mới nổi được Vương Nhược Vân nâng đỡ hơn hai năm, bước đến. Gương mặt xinh đẹp, dáng đi tự tin, nhưng ánh mắt thì có chút gì đó sắc bén khó tả.
"Chị Nhược Vân..." Cô ta khoác tay lấy lòng. "Vai diễn của em sao rồi chị?"
"Chị xin được rồi."
Nhược Vân cười, vỗ nhẹ vai cô ta.
"Vai chính đấy, cố mà làm cho tốt. Tuy không phải dự án có quy mô lớn nhưng sau dự án này là em có thể tự đứng vững rồi trên chính đôi chân của mình rồi, cố gắng lên nhé! tiểu Tuyết Nhi."
Nhược Vân quay người rời đi, tiếng giày cao gót vang nhịp tự tin. Quản lý hối hả chạy theo.
"Em đã nâng cô ta đến mức này rồi, không sợ cô ta trèo lên cao hơn mình rồi quên luôn em là ai sao? "- chị Du, quản lý của Vương Nhược Vân hỏi.
" Chị Du, chị đừng nói lung tung. Nhà con bé còn có ba đang bệnh nặng nên em mới giúp, với lại em chỉ giúp đến đây thôi, đâu có giúp cô ấy được cả đời... Còn chuyện sau này... Thôi. "
Ánh mắt Lâm Tuyết Nhi nhìn theo thì không còn chút biết ơn nào, chỉ có sự không cam tâm, đố kỵ u ám.
_"Tại sao... tại sao tất cả may mắn trên đời đều rơi vào cô ta? Vai diễn, ánh đèn, sự yêu thích... tất cả."
Đôi mắt cô ta dần hiện lên sát khí.
_"Thứ em muốn không phải vai diễn. Là cuộc đời của chị."
---
Tại sảnh lớn, trường quay.
Ngoài hành lang, Lâm Tuyết Nhi mời Nhược Vân ra nói chuyện.Cô ta ấp úng hồi lâu cũng không vào vấn đề. Hai người vừa đi vừa trao đổi, đến gần đầu cầu thang lớn, cao và dựng đứng như vực thẳm:
"Nhi, em nói vòng vo nãy giờ... rốt cuộc muốn gì? Chị bận lắm, có gì để tối nói"
"Không. Là lúc này"
Giọng Lâm Tuyết Nhi trở nên kỳ lạ, níu chặt cánh tay Nhược Vân:
"Chị Vân à! Chị nhường vai diễn của chị cho em nhé, dù gì cũng mới khởi quay được vài ngày thôi mà. "
"Tuyết... Tuyết Nhi em đang đùa gì vậy.. Vai diễn đâu phải nói đổi là đổi, chị đâu có quyền quyết định điều đó. "
" chị đừng ngụy biện, chị nói vài câu là được mà. Chị đừng tưởng tôi không biết, chị cho tôi một dự án nhỏ nhoi là để tôi mãi mãi không thể bằng được chị, đúng không? "
Nhược Vân khựng lại:
"Nhi à... Em đang diễn tập với chị đấy à? Chị thấy em bắt đầu hoang đường rồi đấy, dừng lại đi. "
Lâm Tuyết Nhi như mất kiểm soát, trừng mắt đỏ ngầu, nói to:
"Chị biết trên mạng người ta nói gì về tôi không? Người ta nói tôi ăn bám chị, nịnh nọt chị để trèo cao, tất cả là chị sắp đặt. Chị khiến tôi phải nương nhờ chị, nhờ vả chị như một con hèn nhát, để tất cả mọi người đều ghét tôi.. còn chị thì được mọi người tung hô."
Giọng cô ta run lên, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, nhưng giọt nước mắt đó không phải là có lỗi mà là oán hận. Dù vậy nhưng ánh mắt vẫn không chút dè dặt, như đã quyết tâm làm điều gì đó.
"Tôi đã cố gắng... nhưng vĩnh viễn không thể bằng chị. Tôi ghét chị. Ghét cái sự tự tin, cái hào quang đó của chị."- cô ta gào thét.
Nhược Vân siết chặt tay đang cầm bút, rồi bất ngờ vung tay tát cô ta một cái thật mạnh.
"Tôi giúp cô là để cô có chi phí điều trị cho chú ở nhà, chứ không phải để cô hênh hoanh, tự mãn, được voi đòi tiên. Trên mạng nói có sai không? 2 năm qua cô luôn giả vờ yếu đuối, nịnh hót nhiều người trong giới, cô nghĩ tôi không biết à? Bây giờ cuối cùng cũng không chịu được mà lật mặt. "
"Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Phải, bây giờ tôi lật mặt."
Cô ta nở nụ cười méo mó. Hét lên:
"Thứ tôi muốn là vai diễn của chị, là cuộc đời của chị, Tất cả của chị, chỉ cần chị biến mất tôi sẽ thay thế chị, tôi sẽ làm tốt hơn cả chị. "
Rồi cô ta lao đến đẩy Nhược Vân xuống cầu thang. Lực đẩy mạnh đến mức cơ thể cô chới với giữa khoảng không. Thế giới xoay cuộn. Giây phút cô nghĩ mình sắp tan nát dưới sàn đá lạnh. Bỗng... Một điều kì diệu xảy ra, thời gian chậm lại, mọi thứ lơ lửng giữa không trung, cây bút rơi khỏi tay bay lơ lửng, tóc bay tán loạn, cô thấy rất rõ gương mặt, ánh mắt điên loạn của Lâm Tuyết Nhi đông cứng lại như một bức tranh méo mó.
Rồi thời gian bật trở lại. Nhưng sàn nhà không xuất hiện. Cơn đau không tới. Thay vào đó, lạnh. Lạnh đến nghẹt thở. Nhược Vân rơi thẳng xuống một vùng nước sâu thăm thẳm. Cô vùng vẫy, giãy giụa, nhưng vô ích. Làn nước tối kéo cô xuống như vực xoáy không đáy.
"Sao lại là nước...?"
"Mình chết rồi sao...?"
"Ông trời... mình làm gì sai chứ..."
Ý thức mờ nhòe dần, trắng xóa. Trong bóng tôi đen mịt như có giọng nói bên tai cô:
"Tô Vân Vân... Tô Vân Vân"
Ý thức trỗi dậy
Ý thức của Nhược Vân chậm rãi nổi lên từ một màn đêm đặc quánh. Đầu cô đau như có người dùng búa nện liên tục, từng nhịp như muốn bổ đôi thái dương. Cô nhíu chặt mày, cố gắng mở đôi mắt đang nặng như đeo đá...
Ngay trước mắt là một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến cô bối rối. Mái tóc trắng dài mềm như màn sương, buông xuống đến eo. Đôi mắt tròn, trong như mặt hồ mùa xuân, còn trên trán là một dấu ấn đỏ nhỏ xinh như giọt châu.
Và điều khiến cô sốc hơn cả - cô gái ấy đang khóc.
"Vân Vân... cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Giọng nàng run run, đôi tay nhỏ lạnh buốt nắm chặt tay Nhược Vân, như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ tan biến.
Nhược Vân chớp mắt liên tục.
_"Vân Vân? Ai cơ?
Đây... đây là nơi nào vậy?"
Cô đảo mắt nhìn quanh. Tường gỗ sơn son, đèn lụa treo cao, ánh sáng mềm mại, tiên khí phảng phất trong không gian... Không có máy quay, không đạo diễn, không nhân viên trang điểm.
_"Hầy... là chương trình gì troll mình đây, có cần đầu tư đến mức này không? Quản lý cũng không báo trước nữa chứ."
Cô nuốt nước bọt, nói:
"Em gái à... đừng dọa chị. Ai đưa chị vào trường quay thế? Mình đang quay phim gì đây? Máy quay đâu hết rồi?"
Ngưng Linh (linh thú của Tô Vân Vân_ thỏ) đứng hình toàn tập.
Đầu nàng nghiêng một góc rất đáng yêu, nhưng đôi mắt lại đầy nghi ngờ:
"Vân Vân... người bị lạnh đến ngốc rồi sao? Đây là cung Thái Âm - cung điện của Hỏa Thần! Nhà của chúng ta! Người và ta xuống trần gian dạo chơi, vì cứu 1 cậu bé dưới nước mà người suýt đuối nước, trần gian không được sử dụng linh lực. Tuy người đuối nước không chết được nhưng cũng có vài phần tổn hại... Còn trường quay... máy quay... đó là loại pháp bảo gì vậy?"
Nhược Vân phẩy tay cười lớn như vừa nghe chuyện buồn cười nhất thế giới:
"Thôi đùa đủ rồi. Loại phim cổ trang tu tiên như này tốn tiền lắm đó, tôi đóng phim này nhiều rồi. Bộ đồ này của tôi đúng là có chút chất luợng hơn những bộ khác. Đúng là phim trường xịn, hiệu ứng khói cũng thật ghê nha!"
Nhưng một khoảnh khắc sau, cô sững lại:
_"Mình nhớ rõ ràng đang quay phim hiện đại mà? Còn bị Lâm Tuyết Nhi đẩy xuống cầu thang nữa...chuyện gì xảy ra vậy?. Nếu ở đây có máy quay giấu kín thì sao? Mình nghĩ mình xuyên không thì có quê quá không. "
Bối rối, cô bật dậy, chạy đến mở cánh cửa lớn nặng nề.
"Còn giấu máy khói ở đâu nữa đây..."
- Nhưng khi cánh cửa mở ra...
Không có máy khói.
Không có đoàn phim.
Không có cameramen
Không có bất cứ gì thuộc về thế giới hiện đại.
Trước mắt cô là bầu trời đầy mây, khói như đang trên máy bay vậy. Những tiên nữ lấp lánh trôi lơ lửng như mây bạc, những cung điện trôi nổi trên không trung. Linh thú bay ngang dọc giữa bầu trời. Tiên khí dày đến mức giống như sương mù ôm lấy mặt đất.
Nhược Vân hoàn toàn chết lặng.
"... ... ..."
Cô quay lại nhìn Ngưng Linh, đôi mắt nheo lại:
"Ê... mấy người dùng CGI kiểu gì mà chân thật quá vậy? Hiệu ứng bay mịn thế, nhìn không thấy dây cáp luôn á! Đỉnh thật! Dưới đất mà có cảm giác như trên trời vậy. "
Ngưng Linh nhìn cô như nhìn một kẻ mất trí:
"có gì kì lạ đâu mà người bất ngờ thế, đây là Cửu Trùng Thiên đâu phải trần gian".
Cuối cùng, nôn nóng quá, chắp tay vận linh lực. Một luồng sáng trắng dịu dàng thoát ra từ bàn tay nàng, chạm lên trán Nhược Vân để kiểm tra.
Nhược Vân cứng người.
"Ph...phép... Phép thuật thật...á?"
Đôi mắt cô trợn to rồi -
Ngất xỉu lần hai.
"Vân Vân! Người sao vậy, tỉnh lại đi mà, sao lại xỉu nữa!!"
LẦN THỨ HAI TỈNH LẠI
Nhược Vân mở mắt lần nữa. Vẫn trần nhà cổ đại ấy. Vẫn mùi hương trầm nhẹ.
Cô bất giác bật dậy, nhìn quanh tìm cô bé tóc trắng:
"Cô bé đó... đâu rồi?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng thở đều đều.
Nhìn xuống, một con thỏ trắng nhỏ xíu đang nằm ngủ trên chân cô. Lông trắng như tuyết, tai cụp mềm mại. Đáng yêu đến mức muốn mang về nuôi ngay lập tức.
Nhược Vân ôm đầu:
"Đây thật sự là thế giới tu tiên trong truyền thuyết sao? Trời ơi đóng phim nhiều vậy rồi mà nhìn thấy ngoài đời đúng là mở mang tầm mắt... Không giống phim tẹo nào."
"Khoan! Mình ngã cầu thang... rồi xuyên tới đây?
Theo logic truyện thì phải trùng sinh về trả thù con ả bạch liên hoa đó chứ??
Sao lại thành thần tiên luôn vậy??"
Một ý nghĩ lóe lên:
"có khi nào... mình ngã xuống lần nữa thì có thể quay về không? Ở đây có cầu thang không nhỉ, thần tiên có đi cầu thang không ta? ".
Nghĩ là làm.
Cô ra khỏi phòng, đi loanh quanh một hồi... và vô tình đi thẳng ra khỏi cung điện Thần Hỏa luôn.
Trước mặt cô, một cầu thang cao chót vót dẫn xuống mây trắng.
Hai tên lính canh đứng hai bên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cô suy nghĩ:
_"trong căn phòng mình tỉnh dậy khá sang trọng, coi như cũng rộng rãi nhất ở đây. Có khi nào mình là sếp hay cấp cao gì đó ở đây không ta?".
Nghĩ xong cô làm liều bước tới gần, tỏ vẻ tự tin, nhưng bên trong run cầm cập. Bỗng nhiên hai tên lính quay lại nhìn cô:
_"Thôi xong... lần này chết chắc, bố, mẹ, ông, bà phù hộ cho con."
Cô nuốt nước bọt.
Nhưng bất ngờ... :
"Thần nữ."
Hai người đồng thanh cúi người.
"Thần nữ, sao người ra ngoài mà không mang giày ạ?"
Nhược Vân nhìn xuống.
...Thiệt. Quên mang giày thật, tại sàn nhà ở đây sạch trơn hà.
Trong đầu cô bật chế độ diễn viên 12 năm kinh nghiệm:
"Ta... ta có việc quan trọng. Đang chờ một người rất quan trọng ở đây. Các... Các ngươi tạm thời lui xuống đi."
"Vâng!"
_"Trời đất ơi, nói gì cũng tin. Làm thần tiên cũng dễ ghê".
Cô nhìn xuống cầu thang dài ngun ngút, xung quang bao bởi chùm khói sương không thấy lối đi. Sau vài lần thử đi thử lại bước chân xuống rồi lại rút về. Cô tự thao túng bản thân:
_" chỉ là mơ... Chỉ là mơ... Mơ thì sẽ không có cảm giác đau, muốn về nhà thì phải nhảy".
"Liều thôi"
Vân Vân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, nhảy phắt xuống.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa... "
Kỳ tích thật sự xảy ra, cô đang lơ lửng trên không nhưng lần này không giống như lần trước, thời gian như ngưng đọng lại. Mà có cảm giác phía dưới có thứ đỡ lấy mình.
Cô mở mắt, hoảng hồn:
"Ể?? Xuyên rồi hả???"
Nhìn xuống, Ngưng Linh đang dùng pháp lực làm khiên đỡ, nâng cô lên như nâng một con mèo rồi từ từ thả cô xuống bậc cầu thang. Ngưng Linh bước đến, giọng đanh đá:
"Tô Vân Vân!! Người điên rồi sao!? Tự dưng nhảy cầu thang làm ta sợ muốn chết!
Hỏa Thần mà biết ta để người bị thương chắc nướng ta lên mất!"
Nhược Vân méo mặt:
_"Ủa? Sao... chưa xuyên về lại?
Hay... nhảy không đúng tư thế?"
"Ê... vậy ngươi đẩy ta xuống thử đi? Một lần thôi! Ta xin ngươi đó!"
Ngưng Linh: "..."
Rồi nàng nắm tay kéo cô đi xềnh xệch:
"Người đừng nói mấy câu khiến tim ta ngừng đập nữa. Người là con gái duy nhất của Hỏa Thần!
Dù người rơi từ Cửu Trùng Thiên xuống trần gian cũng chưa chắc chết được, huống chi cái cầu thang cỏn con này!"
"Ê! Từ từ...không phải... Từ từ thôi, ngươi buông ta raaa... Cho ta về nhà đi màaaaa"
"Về cung Thái Âm. Mau."
"Được rồi được rồi ngươi buông ra, ta tự đi được".
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cảnh một người lôi kéo hết mình, người kia la hét đòi nhảy cầu thang hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro