Thay đổi
Quốc Việt tắt máy, vươn vai và rời khỏi phòng. Cậu định xuống nhà ăn tối trước nhưng một cách thần kỳ nào có, chân cậu lại đi sang phòng của Văn Trường. Gõ cửa và đợi một hồi lâu vẫn không có phản hồi, Quốc Việt định từ bỏ nhưng bất chợt cậu thấy cửa phòng của Trường không khóa, thế là cậu "vô ý" đẩy vào.
Lúc này Văn Trường đang tắm, Quốc Việt bước vào phòng của Trường mà Trường không hề hay biết gì. Ở với nhau cũng hơn 1 tuần, đây là lần đầu tiên Việt bước vào phòng Trường. Căn phòng này vốn đi Việt dùng để dự phòng có khách đến chơi, mà thật ra khách là bố nuôi của Việt. Gần hơn năm nay, căn phòng này vốn không có người ở. Dù cho lâu lâu người giúp việc vẫn vào dọn phòng nhưng nhìn chung là rất heo hút. Đây là lần đầu tiên căn phòng này có sức sống. Ngoại trừ những đồ nội thất của Việt ra thì thứ duy nhất thay đổi chính là di ảnh của bố mẹ Trường được để trang nghiêm ở một góc. Trên bàn làm việc chỉ có một cuốn sổ, nhìn như nhật ký của Trường.
Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn phòng thì Văn Trường cũng đã tắm xong, bước từ nhà tắm ra với chiếc quần cộc và chiếc khăn lau.
Văn Trường: Ồ Việt
Quốc Việt: Cậu tắm xong rồi hả? Xin lỗi nhé, tôi tự ý vào phòng cậu
Văn Trường: Phòng này vốn dĩ của cậu mà. Cậu vào lâu chưa? Tôi không nghe tiếng gõ cửa ^^
Quốc Việt: Tôi vào cũng được một lúc rồi. Tính rủ cậu cùng xuống bếp ăn tối
Văn Trường: ^^ Tôi ăn sau cũng được mà, cậu nay thi đấu vất vả, phải ăn sớm chứ
Quốc Việt lầm bầm trong miệng: Chỉ là không vui thôi
Văn Trường: Hửm, cậu nói gì thế?
Quốc Việt: Không có gì
Văn Trường: Thôi đi ăn, không cậu sẽ đói đó
Quốc Việt và Văn Trường cùng nhau xuống bếp để ăn tối. Vì không có Văn Toàn nên bữa tối trầm hơn hẳn.
Quốc Việt: Chân cậu đỡ rồi đó. Anh Toàn nói mai có thể tập gắng sức được rồi
Văn Trường: ^^ Ảnh cũng nói với tôi. Tôi đợi ngày này lâu rồi, phải tập luyện thi đấu để có tiền trả nợ cho cậu chứ
Quốc Việt: Bộ ... tôi làm điều gì không đúng với cậu hả?
Văn Trường: Không có. Cậu giúp đỡ tôi nhiều đến thế, tôi cảm ơn cậu còn không hết nữa là
Quốc Việt: Vậy chứ sao cậu cứ đòi trả nợ cho tôi thế? Tôi đã nói là tôi không tính toán chuyện đó rồi mà
Văn Trường: ^^ Tại tôi không muốn mắc nợ ai hết. Mẹ tôi dạy phải sòng phẳng thì tình bạn mới bền lâu
Quốc Việt: Vậy sao?
Văn Trường: Mà chắc còn lâu lắm, giải này vừa mới qua mà. Nếu có giải chắc cũng sẽ là giao hữu giữa các câu lạc bộ thôi
Quốc Việt: Sau khi trả hết nợ, cậu sẽ rời khỏi đây phải không?
Văn Trường: ^^ Tôi định sẽ tích lũy một số tiền nên tôi tính xin cậu cho ở lại thêm một thời gian nữa
Quốc Việt: Một thời gian thôi sao?
Văn Trường: Đúng vậy, chứ tôi ăn bám cậu cả đời thì thật không hay ^^
Quốc Việt: Tôi chưa bao giờ xem cậu là kẻ ăn bám cả
Văn Trường: Cảm ơn cậu đã thông cảm
Quốc Việt: Cậu có biết ...
Văn Trường: Hửm?
Quốc Việt: Không có gì. Nói tóm lại tôi xem cậu là bạn chứ không phải kẻ ăn bám
Văn Trường: ^^ Cảm ơn cậu
Quốc Việt đứng dậy đi ra phòng khách, mở tủ rượu lấy chai rượu vang và hai cái ly.
Quốc Việt: Cậu uống được chứ?
Văn Trường: Nghe hơi kỳ lạ chứ tôi uống rượu đế còn được ^^. Cậu cũng hay uống rượu à?
Quốc Việt vừa rót vừa nói: Không, tôi không biết uống
Văn Trường: Vậy cậu rót rượu làm gì?
Quốc Việt: Bình thường sau mỗi giải đấu, tôi và anh Toàn đều sẽ giành một ít thời gian đi ăn chung và uống rượu vang. Mặc dù tôi uống không được nhưng ảnh nói 1 ly sẽ tốt cho sức khỏe. Hôm nay có tôi và cậu lại nhân dịp chiến thắng, tôi mời cậu một ly
Văn Trường: Vinh hạnh vinh hạnh nha
Quốc Việt: Chúc sức khỏe
Cả hai cụng ly và cạn sạch.
Văn Trường: Rượu ngon, dù không có xi nhê gì với tôi hết ^^
Quốc Việt: 5 độ thôi, vang mà
Văn Trường: Thôi ăn tiếp nào cậu
Quốc Việt và Văn Trường tiếp tục ăn. Ăn được một lúc thì Quốc Việt gục trên bàn ăn và ngủ thiếp đi.
Văn Trường: Việt, Việt ơi. Cậu mệt thì lên phòng nghỉ đi
Nhưng Việt không phản hồi gì với Khang nữa khiến Trường khá bối rối. May sao điện thoại Việt vang lên, là Văn Toàn gọi.
Văn Trường: Dạ em nghe anh Toàn
Văn Toàn: Tính gọi xem hai đứa ăn tối chưa. Việt đâu sao em bắt máy vậy?
Văn Trường: Cậu ấy ngủ trên bàn ăn nè anh. Em gọi mà không dậy
Văn Toàn: Hừm, nãy giờ hai đứa chỉ ăn tối thôi hay có gì nữa không?
Văn Trường: Dạ chỉ có ăn tối thôi. À mà đang ăn thì Việt lấy rượu vang mời em uống
Văn Toàn: Rồi xong
Văn Trường: Ơ là sao ạ?
Văn Toàn: Việt nó không uống được rượu. Rượu vang vậy đó mà chỉ cần một ly thôi là nó say à
Văn Trường: Ối trời, đô của cậu ấy yếu vậy sao? Em còn chưa thấy thấm vào đâu ^^
Văn Toàn: Bình thường toàn anh ép nó không, nó chả bao giờ chủ động dùng rượu đâu. Chuyện lạ à nha
Văn Trường: Bây giờ em phải làm gì anh? Chú giúp việc vừa rời khỏi nhà rồi
Văn Toàn: Đợi xíu anh chạy qua chứ chân em mới lành, thằng Việt lại nặng, đỡ không nổi đâu
Văn Trường: Dạ, em cảm ơn anh
Văn Toàn: Đợi anh nhé. May quá tối nay được bữa tối miễn phí và chỗ ngủ ^^. Tính đặt đồ ăn rồi chứ làm biếng nấu quá
Văn Trường: ^^ Nay chú giúp việc nấu nhiều đồ ăn lắm, anh qua đi
Văn Toàn: OK ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro