Suýt nữa thì ...
Người giúp việc theo lời của Quốc Việt đang dọn phòng cho Văn Khang thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, thế là phải bỏ việc đang làm để đi ra.
Người giúp việc: Tới liền đây
Đây chắc chắn không phải là công việc thường quy của người giúp việc bởi ngoài chuyện mở cửa cho Việt ra thì hiếm có ai đến mà bấm chuông lắm. Tiền sinh hoạt điện nước thì Việt đóng online rồi nên cũng không có ai đến làm phiền.
Người giúp việc: Ủa, cậu Toàn
Văn Toàn: Dạ chào chú. Cháu quay lại đưa cái balo Việt nó bỏ quên
Người giúp việc: Cảm ơn cậu. Hèn gì hôm nay tôi không thấy cậu Việt đưa đồ thi đấu để giặt
Văn Toàn: Giờ cũng trễ quá, cháu vào tá túc một đêm được chứ?
Người giúp việc: Được chứ, để tôi mở cửa cho cậu chạy xe vào
Văn Toàn: Cảm ơn chú
Người giúp việc mở rộng cánh cửa ra để Toàn chạy xe hơi vào.
Văn Toàn: Chú nấu đồ ăn tối cho Việt cho cháu một phần luôn nhé
Người giúp việc: Được rồi, hôm nay cậu Việt muốn ăn nhiều tinh bột nên tôi làm cơm chiên dương châu với canh miso cho cậu ấy
Văn Toàn: Tuyệt vời, nó cứ ép cân không chịu ăn tinh bột, riết cân càng ngày càng giảm, rồi nó bảo muốn thi đấu hạng nặng không biết kiểu gì nữa. Thôi cháu lên phòng nó đây
Nói rồi Văn Toàn phóng ngay lên lầu, mở cửa ra thì thấy Văn Trường đang ngồi trên bàn học của Việt thì đi lại.
Văn Toàn: Em chưa tắm nữa hả Khang?
Văn Trường giật mình: Ơ, anh Toàn à. Dạ chưa
Văn Toàn: Thằng này sao đối xử với em như vậy chứ?
Văn Trường: Dạ không dạ không. Cậu ấy đã nhờ chú quản gia dọn phòng giúp em rồi ạ
Văn Toàn: Ối trời, dọn phòng đâu phải một buổi là xong. Tối nay em ngủ ở phòng này một đêm luôn đi. Cái giường của nó rộng 3 người nằm còn dư. Tối nay anh cũng ở lại
Văn Trường: Ồ, không phải anh Toàn ở cùng với Việt hả?
Văn Toàn: Không, Việt nó thích một mình, kiểu người hướng nội á. Nay anh quay lại đưa cái balo nó để quên trên xe, mà anh làm biếng quá nên ở lại luôn. Hi vọng nó không chửi anh ^^
Văn Trường: Em thấy Việt lạnh lùng, ít nói làm em cũng thấy hơi sợ sợ
Văn Toàn: Hôm nay là nó nói nhiều rồi á em. Bình thường nó mở miệng không tới 10 câu đâu
Văn Trường: Ồ, nhưng tại sao lại như vậy ạ?
Văn Toàn: Vì hoàn cảnh của em ... khá giống của em ấy
Văn Trường: Kể cho em nghe được không? Em biết Việt từ khi cậu ấy bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp nhưng em không có cơ hội tiếp xúc. Thông tin của cậu ấy trên mạng cũng rất ít
Văn Toàn: Việt nó không thích công khai thông tin. Thật ra hoàn cảnh của Việt ...
Cửa phòng tắm mở, Việt bước ra, đang lau tóc.
Quốc Việt: Phòng dọn hơi lâu, cậu vào tắm đi, chiều giờ thi đấu xong có tắm gì đâu
VănTrường: Ờ
Văn Trường bước vào nhà tắm, Quốc Việt lau người xong thì mới phát hiện sự tồn tại của Văn Toàn.
Quốc Việt: Ủa đi đâu đây? Có nhà sao không ở?
Văn Toàn: Dạ thưa anh, anh để quên cái balo trên xe em nên em phải quay lại ạ
Quốc Việt: Em còn quần tập mà, quên thì mai đưa, quay lại chi cho mất công
Văn Toàn: À anh lại làm chuyện thừa thải nữa rồi
Quốc Việt: Nữa nữa, lại hờn dỗi nữa. Xin lỗi được chưa?
Văn Toàn: Đi tốn xăng lắm luôn mà nói vậy đó
Quốc Việt: Giờ sao?
Văn Toàn: Anh ngủ lại một đêm nhé
Quốc Việt: Haiz, có nhà không ở, ở nhà em riết. Sofa dưới nhà đó, anh cứ tự nhiên
Văn Toàn: Mày đối xử với anh như vậy anh mách thầy coi mày xem
Quốc Việt: Rồi rồi, giỡn xíu mà đã dọa mách bố rồi
Văn Toàn: Nay biết giỡn luôn. Việt nay khác quá
Quốc Việt: Chọc em nữa em tống anh ra khỏi nhà đấy
Văn Toàn: OK OK, không đùa nữa. Mà nãy giờ mới để ý, mặc cái áo vô ngay, mới tắm ra đứng máy lạnh bệnh chết
Quốc Việt: Rồi rồi, khó khăn quá ông anh của tôi
Văn Toàn: Đang giai đoạn thi đấu, em đừng buông thả bản thân quá, qua đợt này rồi xả
Quốc Việt: Em biết rồi
Văn Toàn: Lại đây anh lau tóc cho. Nhìn mày lau anh chướng con mắt quá
Quốc Việt lại giường ngồi để Văn Toàn lau tóc.
Quốc Việt: Mai có họp báo không anh?
Văn Toàn: Anh hồi lại được rồi, anh nói để em tập trung thi đấu trận chung kết
Quốc Việt: Vậy được rồi. Sao nay muốn qua đây?
Văn Toàn: Qua chơi. Ủa không muốn anh qua đây hả?
Quốc Việt: Có đâu, hỏi thôi
Một lúc sau, Văn Trường cũng đã tắm rửa xong, chập chững bước ra.
Văn Toàn: Ráng tối nay nhé, mai anh dẫn đi phục hồi
Văn Trường: Dạ anh
Văn Toàn: Có điều tối nay sẽ đau đấy. Em nên uống một viên giảm đau đi
Văn Trường: Dạ lát nữa em uống. Chuyện hồi nãy ...
Văn Toàn ra hiệu, lắc đầu.
Quốc Việt: Chuyện gì?
Văn Toàn: Tâm sự mỏng thôi. Anh đói rồi, đi ăn đi
Quốc Việt: Để em gọi chú
Văn Toàn: Thôi xuống dưới ăn, bắt chú bưng ba phần lên tội chú
Quốc Việt: Còn chân của cậu ấy ...
Văn Trường: Không sao, chưa bị gãy mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro