Seagames
Nói về Văn Trường thì sau khi tạm biệt Quốc Việt để lên đường sang Singapore, cậu đã ít nói đi rất nhiều. 3 ngày chuẩn bị trên đất Sing, Văn Trường tập luyện và cư xử không khác gì Quốc Việt bây giờ. Với bản tính nhạy bén của mình, Văn Toàn đã nhanh chóng nhận ra.
Duy Nhất: Các em, dừng lại, nghỉ ngơi một lát
Văn Trường và mọi người tụ lại uống nước.
Văn Toàn: Nước của em đây
Văn Trường: Cảm ơn anh ^^
Văn Trường tu một hơi, còn xối trên người cho mát, còn Văn Toàn thì nhìn Văn Trường chằm chằm.
Văn Trường: Mặt em dính gì sao?
Văn Toàn: Không, chỉ là anh thấy rất quen. Rất giống cách thằng Việt tập luyện lúc thi đấu. Nói, em có phải Quốc Việt cải trang không?
Văn Trường: ^^ Không có thần thông quảng đại như vậy đâu anh. Em đã hứa với cậu ấy rồi nên em phải cố gắng thôi anh
Văn Toàn: Không những cái cố gắng mà còn là cái hồn lúc tập luyện nữa. Điều đó có ý nghĩa với em lắm sao?
Văn Trường: Đúng vậy ạ. Cậu ấy không được thi đấu giải này chắc chắn sẽ buồn lắm, em là bạn cậu ấy, em muốn động viên cậu ấy
Văn Toàn: Nhưng cái cách tập luyện của em ...
Văn Trường: Ăn ở với cậu ấy hơn nửa năm rồi, em cũng học hỏi từ cậu ấy ít nhiều đấy ^^
Văn Toàn: Chỉ vậy thôi sao?
Văn Trường: Quan trọng nhất là lời hứa ạ ^^
Và rồi ngày thi đấu cũng diễn ra. Văn Trường bắt đầu chiến dịch với 2 chiến thắng liên tiếp và áp đảo nhanh chóng các đối thủ người Lào và Campuchia.
Duy Nhất: Giỏi lắm, em đánh rất tốt, chúng ta thắng rồi
Văn Trường: Cũng nhờ vào các anh ạ ^^
Trận tứ kết, Văn Trường đụng độ với một võ sĩ người Malaysia. Dù có chút bị áp đảo từ ban đầu nhưng Văn Trường nhanh chóng lấy lại thế trận và tung đòn móc sở trường của mình để kết thúc trận đấu.
Văn Toàn: Tốt, tốt lắm. Em vào bán kết rồi. Cố gắng lên em
Văn Trường: Dạ, anh Toàn. Đối thủ trong bán kết của em là ...
Tiến Long bước tới: Là tao. Mày chuẩn bị tinh thần nằm sàn đi
Văn Trường: Lần đó tôi đấu tập thua cậu nhưng lần này sẽ không dễ vậy đâu ^^
Tiến Long: Mày cứ chờ đó
Vòng bán kết diễn ra là cuộc nội chiến giữa hai đối thủ đoàn Việt Nam. Tiến Long biết rõ điểm yếu cố hữu của Văn Trường là chân nên cứ thế mà tấn công vào. Trong lúc Trường tìm cách phòng thủ chân thì Tiến Long lại tung đòn giương đông kích tay đến tận 2 lần và Trường dính đủ cả 2.
Văn Toàn: Cố lên, cố lên Trường ơi
Trợ lý: Tiếp đi Long
Văn Trường dường như sắp gục ngã nhưng vì lời hứa với Quốc Việt, cậu đã cố găng đứng dậy thi đấu tiếp. Và rồi Trường cũng tìm được cơ hội để tung cú đấm sở trường của mình knock out Tiến Long để tiến vào chung kết.
Văn Trường: Làm được rồi, em làm được rồi
Văn Toàn: Em đánh hay lắm, chúc mừng em
Tiến Long: Không thể nào, tao mà thua mày ư
Văn Trường: Cậu thua tôi bởi vì cậu đánh giá tôi quá thấp. Đồng ý là chân tôi là điểm yếu nhưng hơn nửa năm nay tôi đã cải thiện điểm yếu này của mình rồi. Xin lỗi nhé nhưng tôi đã thắng cậu ^^
Tiến Long: Mày ... mày ...
Duy Nhất: Hai đứa thôi, cùng một đoàn cả mà. Ai thắng cũng vậy thôi. Trường cố gắng cho trận chung kết còn Long thì cố cho trận hạng 3
Tiến Long: Tôi không thèm
Văn Trường: Thôi em đi nghỉ đây
Và rồi những trận cuối cùng cũng diễn ra. Trận tranh hạng 3 của Tiến Long kết thúc chóng vánh khi cậu bị hạ đeo cán bởi một võ sĩ người Thái. Còn trận tranh huy chương vàng diễn ra hết sức căng thẳng giữa Văn Trường và võ sĩ chủ nhà. Kết quả cuối trận võ sĩ nước chủ nhà giành chiến thắng vì hơn điểm Văn Trường.
Văn Toàn: Không sao, tốt rồi, em đánh rất tốt
Văn Trường: ^^ Congratulations for your winner
Võ sĩ Singapore: You fought so well, I'm honor to fight with you ^^
Văn Trường ôm võ sĩ Singapore xong thì về khán đài của mình chuẩn bị cho phần trao giải.
Duy Nhất: Đừng buồn nha em, cuộc thi là vậy đấy. Nếu em không hạ knock out cậu ấy được thì cậu ấy sẽ thắng vì là nước chủ nhà. Tuy nhiên huy chương bạc là quá tốt rồi, đã vượt mục tiêu liên đoàn đặt ra, nhất là với người trẻ lần đầu tham dự như em nên đừng buồn nha
Văn Trường: ^^ Chắc chắn em không buồn rồi ạ. Em đã thi đấu hết khả năng của mình và em rất vui khi là người duy nhất có huy chương ở giải hạng trung này. Em sẽ trân trọng nó và sẽ tặng nó cho bạn của em ^^
Văn Trường lên bục nhận giải với niêm kiêu hãnh dù cho chỉ là huy chương bạc. Sau khi kết thúc, cả đoàn có 1 buổi chiều tự do ở Singapore trước khi bay về Việt Nam vào chuyến tối. Văn Trường tranh thủ đi mua một số quà lưu niệm.
Văn Toàn: Không tiết kiệm nữa hả em trai?
Văn Trường: ^^ Hiếm khi có dịp ra nước ngoài, em muốn mua một ít quà về lưu niệm, với để tặng cho Việt nữa
Văn Toàn: Đã điện cho nó chưa?
Văn Trường: Dạ chưa ^^
Văn Toàn: Cảm ơn em rất nhiều đã thi đấu với ý chí của Việt. Anh không biết phải nói như thế nào để cảm ơn em nữa
Văn Trường: Anh Toàn đừng nói vậy, anh và Việt đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian qua mà. Em làm được gì cho hai người là em không từ chối đâu
Văn Toàn: ...
Văn Trường: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro