Ra biển lớn - Biến cố
Và thế là Quốc Việt và Văn Trường đều được đại diện Việt Nam thi đấu Seagames sắp tới. Cả hai đều rất phấn khích và đã chuẩn bị tâm lý cho những buổi tập luyện khắc nghiệt cũng như thi đấu.
Duy Nhất: Chào các em, tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, là trưởng đoàn và là huấn luyện viên của đoàn Muay Thái Việt Nam. Các em là người được chọn đại diện Tổ quốc đi thi đấu SeaGames, do đó tôi muốn các em tham dự giải với tinh thần cao nhất và phải mang tinh thần của người Việt Nam để thi đấu
Duy Nhất: Chúng ta có khoảng 1 tuần chuẩn bị. Tôi sẽ phân phối giờ tập và nghỉ ngơi cho các em một cách hợp lý. Các trợ lý của tôi sẽ giúp đỡ các em. Vào ngày cuối tuần, tôi sẽ cho các em thoải mái trước khi chúng ta bay sang Singapore. Được rồi, các em đứng dậy khởi động đi
Quốc Việt và Văn Trường cùng những vận động viên bắt đầu khởi động làm nóng người. Không cần chờ đến những lời nói của huấn luyện viên thì Quốc Việt cũng đẩy tinh thần lên rất cao và rất nghiêm túc. Tuy nhiên, khác với lúc tập ở câu lạc bộ, Quốc Việt và Văn Trường không được xếp tập chung. Đây cũng là một ý không tồi bởi sẽ tạo nhiều cơ hội để cọ xát học hỏi hơn.
Văn Toàn: Sao, thấy huấn luyện trên tuyển khác với tập ở nhà không?
Văn Trường: Dạ khác nhiều ạ, anh Nhất tách em ra tập với một anh khác. Ảnh đã đánh nhanh mà anh Nhất bắt em tập bài phòng thủ chịu đòn. Em tập muốn chết ^^
Văn Toàn: Tập với nhiều trình độ khác nhau sẽ giúp em cải thiện nhiều điều lắm đấy. Còn Việt, thấy thế nào?
Quốc Việt: Ở đâu cũng nặng như nhau, em quen rồi
Văn Toàn: Anh nhìn thấy sự nỗ lực của hai đứa, Việt bữa nay tập có vẻ gắng sức nhỉ?
Quốc Việt: Trời Hà Nội mùa này nóng quá, em tập một lát là nóng chịu không nổi
Văn Toàn: Ở Singapore cũng nóng như vậy đấy, thôi cố lên. Cuối tuần này đi xoã lần nữa rồi chiến thôi
Cuối tuần cũng đến, cả ba quyết định đi dạo Hà Nội xả stress trước khi bước vào giải đấu căng thẳng. Thế là cả ba quyết định thuê xe đạp để vừa ngắm nhìn thủ đô vừa linh động trong di chuyển. Sau khi đã dạo quanh một vòng hồ Gươm, cả ba ghé vào một hàng bún chả để thưởng thức.
Văn Toàn: Bún chả ở quán này ngon lắm. Hồi trước anh ra đây ăn thử một lần nhớ đến giờ
Quốc Việt: Anh nhận bao nhiêu tiền?
Văn Toàn: Chả nhận đồng nào cả. Ngon thì anh khen thôi, ăn đi hai đứa
Cả ba bắt đầu ăn tối. Sau khi ăn xong, Văn Toàn dẫn cả ba đi uống cà phê trứng.
Văn Trường: Em nghe cà phê trứng là nổi tiếng rồi mà em sợ bụng em không ổn quá ^^
Văn Toàn: Không sao. Hồi trước anh cũng không dám uống nhưng uống rồi là ghiền đấy
Quốc Việt: Tụi em được uống cà phê không đấy?
Văn Toàn: Yên tâm, không bị cấm. Uống đi
Sau khi uống xong, cả ba đạp xe dạo quanh Hà Nội. Tuy nhiên, một biến cố đã ập đến. Trong lúc di chuyển, một chiếc ô tô chạy cùng chiều vượt lên trên đã mắc vào xe của Quốc Việt và kéo lê đi một đoạn. May mắn Quốc Việt không ngã vào gầm xe mà ngã ra phía ngoài. Tuy nhiên máu cũng đã chảy còn chiếc xe kia thì chạy mất.
Văn Toàn: Việt, Việt, em có sao không?
Văn Trường: Máu chảy nhiều quá anh Toàn ơi, phải đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi. Taxi
Văn Trường gửi xe đạp nhà người dân rồi cùng Văn Toàn đưa Quốc Việt vào bệnh viện gần nhất cấp cứu. Hiện tại Quốc Việt đã hôn mê, do đó khi vừa đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy Việt vào trong. Ngoài này, Văn Toàn đi đi lại lại, còn Văn Trường thì cúi mặt cầu nguyện, tay thì vò đầu.
Văn Trường: Anh Toàn, cậu ấy ...
Văn Toàn: Anh tin em ấy không sao
Nói thì vững vàng nhưng để ý thì tay của Toàn đang rất run. Anh sắp không giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa. Một lúc sau, các bác sĩ đi ra.
Văn Trường: Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ: Không có tổn thương bên trong, tay chân cậu ấy chỉ bị trầy xước khá nhiều thôi
Văn Trường: Vậy sao cậu ấy lại hôn mê ạ?
Bác sĩ: Cậu ấy bị dư chấn của cuộc tai nạn làm cho ngất thôi, giờ đã tỉnh rồi. Nằm theo dõi hết đêm nay không có chuyện gì thì có thể xuất viện. Chúng tôi đã sát trùng vết thương cho cậu ấy
Văn Toàn: Bác sĩ. Em ấy là vận động viên Muay Thái. Không biết em ấy có thi đấu được vào tuần sau không ạ?
Bác sĩ: Theo tôi là không vì các chấn thương ngoài da sẽ khá khó chịu khi thi đấu, nhất là thi đấu võ thuật
Văn Trường nghe xong thì không khỏi bàng hoàng bởi cậu biết được thi đấu Seagames là khát khao của cả cậu và Quốc Việt. Riêng Văn Toàn không nói gì mà rơi vào trầm ngâm.
Văn Trường: Em có thể vào thăm cậu ấy được không bác sĩ?
Bác sĩ: Được chứ, cậu cứ vào. Một lát cậu ấy sẽ được đưa lên phòng bệnh
Văn Trường chạy vào trước, còn Văn Toàn thì nhận được một cuộc điện thoại.
Văn Toàn: Em nghe ạ
Bố nuôi: Thầy đến Hà Nội rồi đây. Hai đứa ở đâu đi ăn tối với thầy không?
Văn Toàn: Thầy ơi, Việt nó bị tai nạn giao thông, đang nằm viện
Bố nuôi: Cái gì, bị bao lâu rồi? Nó nằm viện nào?
Văn Toàn: Dạ bệnh viện X. Em nó mới bị cách đây nửa tiếng nhưng giờ thì không sao rồi. Chỉ là em ấy không thể thi đấu Seagames sắp tới được nữa
Bố nuôi: Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ đến đó ngay
Văn Toàn: Dạ
Còn Văn Trường thì chạy vào trước, thấy Quốc Việt với những băng bó ở tay và chân thì không khỏi xót xa.
Văn Trường: Việt ơi
Quốc Việt: Trường hả?
Văn Trường: Cậu không sao chứ? Tôi lo cho cậu lắm
Quốc Việt: Không sao. Tôi nghe bác sĩ nói chấn thương ngoài da thôi. Ngày mai tôi sẽ được xuất viện và sẽ tiếp tục tập luyện thi đấu
Văn Trường: Nhưng mà ...
Quốc Việt: Yên tâm, tôi không sao
Văn Toàn bước vào: Em có thấy đau ở đâu không?
Quốc Việt: Có. Nhưng bác sĩ đang truyền thuốc cho em đây
Văn Toàn: Anh xin lỗi, là anh rủ hai đứa đi xe đạp. Nếu như ...
Quốc Việt: Chuyện xui rủi mà anh. Em không sao mà
Văn Toàn: Anh đã hỏi bác sĩ rồi, họ khuyên em không nên thi đấu giải đấu tới với các vết thương này
Quốc Việt nghe xong thì không nói được lời nào. Cậu nhìn lên trần bệnh viện với đôi mắt đượm buồn.
Văn Toàn: Anh biết em mong đợi giải đấu này rất nhiều. Nhưng anh nghĩ em không nên mạo hiểm. Em còn trẻ, sự nghiệp còn dài, nên ...
Quốc Việt: Anh không cần nói nữa đâu
Văn Trường: Quốc Việt, ...
Quốc Việt: Mọi việc đã như vầy rồi thì thôi. Cậu thi đấu thay phần của tôi nhé
Văn Trường: Quốc Việt ..., tôi nhất định sẽ mang tinh thần của cậu lên sàn. Tôi hứa với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro