Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ kẻ cô độc (5)

Văn Toàn: Thầy anh không bỏ cuộc. Ổng hiểu nếu ổng không giúp Việt thì có khả năng kẻ xấu sẽ lôi kéo em nó. Nhưng nó lại cứ khép mình, vì vậy thầy anh hoãn lại chuyện nhận nuôi. Là một võ sĩ muay Thái chuyên nghiệp, lại thấy tiềm năng của Việt có thể hạ đo ván cả đám bạn cùng lứa, trong đó có con của ổng, thầy anh đã ngỏ lời mời Việt tham gia câu lạc bộ muay Thái của thầy

Văn Trường: Cậu ấy có đồng ý không anh?

Văn Toàn: Cũng phải nói mấy lần nó mới chịu mở lòng đi tập thử. Có điều lúc đó trong câu lạc bộ của thầy anh có nhiều anh lớn thi đấu chuyên nghiệp nổi tiếng lắm nên cũng không ai coi nó ra gì. Lúc đó anh còn chưa được thi đấu. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh không ngại tiếp xúc và bắt chuyện với Việt

Văn Trường: Ồ, cơ duyên để 2 người đến với nhau

Văn Toàn: Thằng quỷ nói bậy bạ. Anh nhớ trường kỳ lắm, lúc đó nó lầm lì không muốn nói chuyện với ai hết, cả thầy anh nó cũng không nói câu nào

Văn Trường: Ồ, hướng nội toàn phần ^^

Văn Toàn: May anh là một thằng hướng ngoại. Anh lúc nào cũng lẻo đẻo theo nó nói chuyện hết. Ban đầu nó mặc kệ, không kèm quan tâm anh. Nhưng mưa dầm thấm lâu, anh vừa nói vừa giỡn với nó đến một ngày nó cũng mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng nó nói nhát gừng lắm, ờ, tùy, ... chứ chưa được như giờ đâu

Văn Trường: ^^ Anh Toàn số khổ 

Văn Toàn: Dần dần nó tương tác với anh nhiều hơn. Anh cũng xem nó như em trai, quan tâm nó, chia sẻ vui buồn với nó. Tuy đến giờ nó vẫn chưa bỏ được quan điểm ruột thịt còn không thương thì người dưng có là gì nhưng trong lòng nó có 2 ngoại lệ, là thầy anh với anh

Văn Trường: Ồ, anh Toàn hay thật nha

Văn Toàn: Anh cũng trần ai với nó lắm. Đến giờ nó được như vậy là đã tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi thêm nữa đâu. Sau khi nó đã mở lòng hơn thì thầy anh mới đặt vấn đề nhận nó làm con nuôi. Ban đầu nó cũng ngại và từ chối nhưng lâu dần, nó thấy được sự chân thành của thầy nên nó đã chấp nhận

Văn Trường: Cậu ấy làm giá ghê ^^

Văn Toàn: ^^ Nó nghe được nó đánh em chết đấy

Văn Trường: ^^

Văn Toàn: Thật ra thầy anh là người hướng Việt thi đấu chuyên nghiệp bởi ổng nhìn thấy tiềm năng của nó. Mà ổng cũng gan, giao nó cho một thằng vừa mới tập tành huấn luyện như anh. Nhưng không sao, nó cũng không ý kiến gì, anh cũng có máu liều, thế là hai anh em luyện công cùng nhau

Văn Trường: Cậu ấy được học hỏi từ anh là thơm phức rồi

Văn Toàn: ^^ Nói nào ngay chứ Việt nó cũng tâm lý. Lúc anh phát hiện bệnh phải giải nghệ, các anh lớn trong câu lạc bộ dần không còn nói chuyện với anh nữa. Họ coi anh phế rồi. Có mỗi Việt nó động viên anh đừng từ bỏ khát vọng của mình và cũng chính nó đề nghị anh trở thành một huấn luyện viên. Bởi anh nói nó là đứa thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất đến giờ mà anh huấn luyện

Văn Trường: ^^ Anh với cậu ấy bù qua lại cho nhau thật hay

Văn Toàn: Ừ, đúng thật, anh và Việt quả thật là sự bù đắp cho nhau

Văn Trường: Nãy anh nói Việt ở thành phố, sao giờ cậu ấy lại ở đây?

Văn Toàn: Thời điểm anh giải nghệ là Việt nó cũng xong cấp 3 và đã xác định sẽ tập luyện thi đấu chuyên nghiệp. Nó muốn rời khỏi thành phố ồn ào thị phi để sống ở một nơi bình lặng, cũng như muốn anh tránh xa những anh lớn không còn ưa mình nên nó đã đề nghị thầy anh mở một chi nhánh con của câu lạc bộ ở đây để vừa tập luyện vừa lan rộng võ thuật đến mọi người. Thầy anh rất ủng hộ và đã đồng ý. Từ độ đó anh với nó với về đây mở phòng tập cho trẻ con vùng này

Văn Trường: Ra là thế, hèn gì em không thể tìm hiểu Quốc Việt tập luyện ở đâu, chỉ biết cậu ấy thuộc câu lạc bộ này thôi

Văn Toàn: Bởi anh bảo Việt nó không muốn để lộ thông tin về nó. Do giải đấu bắt đăng ký câu lạc bộ chủ quản chứ không chắc cũng không ai biết nó từ lò nào ra. Thầy của anh cũng không muốn PR quá lố nên cũng đồng ý

Văn Trường: Nói vậy anh Toàn và thầy anh đã thay đổi cuộc đời của cậu ấy rồi

Văn Toàn: Cũng chưa chắc, mặc dù nó mở lòng đó nhưng một số vấn đề vẫn chưa bỏ được như nó còn tự cao quá, với tính ít nói của nó vẫn chưa sửa được

Văn Trường: Em nghĩ rồi cậu ấy sẽ còn thay đổi thôi ^^. Ban đầu em cũng không tin Việt lại tốt bụng giúp đỡ mình nhưng qua lời kể của anh, em đã thật sự cảm phục cậu ấy

Văn Toàn: Anh cũng hi vọng nó thay đổi thêm chứ nhìn nó hiện giờ anh thấy tội nghiệp. Chỉ vì hoàn cảnh lúc nhỏ mà tạo ra con người của Việt hôm nay, lạnh lùng, ít nói nhưng sâu bên trong lại là một người có tấm lòng tốt

Quốc Việt: Hai người đang nói chuyện gì có em thế?

Cả hai giật mình, quay người lại thì thấy Việt đang đứng trước mình.

Văn Trường: Ối giật mình

Văn Toàn: Mày tính nhát ma tụi anh hả? Sao nói đi học mà

Quốc Việt: Thầy nghỉ đột xuất nên ra xem cậu Trường tập luyện thế nào

Văn Trường: Thích lắm, phòng tập của cậu tuyệt vời lắm. Cảm ơn Việt nha

Quốc Việt: Anh Toàn

Văn Toàn: Ơ ơ anh chỉ nói chuyện anh em mình mở phòng tập cho tụi nhóc nghèo ở đây thôi. Phải không Trường?

Văn Trường: Ơ phải phải, đúng vậy

Quốc Việt: Rồi anh bắt cậu ấy nộp cái gì rồi?

Văn Toàn: 1 con heo quay

Quốc Việt lắc đầu: 1 con ăn gì đủ với đám nhóc ở đây. Mỗi đứa một con đem về cho cả nhà cùng ăn

Văn Toàn: Haha, mày chết rồi Trường

Văn Trường: Chời ơi 1 con còn chưa có tiền mua, giờ gần trăm con chắc tôi bán thận quá

Quốc Việt: Rồi có tính tập không hay ngồi đây mãi?

Văn Toàn: Tập chứ, mới nghỉ giải lao một xíu cho đỡ mệt 

Quốc Việt: Em tham gia được chứ?

Văn Toàn: Giời, của mày mà mày còn xin phép

Quốc Việt: Vậy em đi thay đồ đây

Nói rồi Quốc Việt hướng vào phòng thay đồ.

Văn Trường: Cậu ấy thú vị thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro