Quá khứ kẻ cô độc (1)
Sáng hôm sau, Quốc Việt là người dậy sớm nhất, chỉ vừa hơn 5h một chút. Vệ sinh cá nhân xong, Quốc Việt như thường lệ sẽ rời khỏi nhà để hít thở không khí trong lành sương sớm. Như đã nói, nhà của Quốc Việt nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây dân cư không quá đông, lại còn có những cánh đồng, khá là thích hợp với một con người hướng nội như Việt.
Quốc Việt không chạy cũng không đứng, cậu đơn giản là tản bộ ngắm nhìn bình minh, chuẩn bị cho một ngày mới. Thói quen này của cậu đã được duy trì hơn 5 năm nay và Việt cảm thấy yên bình khi được lặng lẽ hoà mình vào thiên nhiên như vậy.
Còn 2 người ở nhà thì ngủ đến tận 6h30 mới thức, lúc này Quốc Việt vẫn chưa về.
Văn Toàn: Chào buổi sáng
Văn Trường: ^^ Dạ em chào buổi sáng
Văn Toàn: Tối qua ngủ được không em? Anh thấy em trăn trở suốt
Văn Trường: Dạ chắc chỗ lạ em chưa quen với phần cái chân cũng hơi nhức
Văn Toàn: Cố lên em nhé
Văn Trường: Dạ chắc chắn rồi ạ. Em giờ đâu còn người thân nào, em phải cố gắng vì bản thân em chứ
Văn Toàn: Anh tin em làm được
Văn Trường: À nãy giờ không thấy Việt
Văn Toàn: Anh biết nó đang ở đâu. Đi với anh
Văn Toàn và Văn Trường rời khỏi nhà, đi dọc theo con đường ngoại ô dẫn đến bờ sông Sài Gòn. Vâng, Quốc Việt đang đứng ở bờ sông, ngắm nhìn những con tàu di chuyển, cũng như những chiếc ghe nhỏ từ miền Tây lên. Cả hai lặng lẽ đến cạnh Việt, Văn Toàn đặt tay lên vai.
Quốc Việt: Thức rồi sao?
Văn Toàn: Ra đây từ bao giờ?
Quốc Việt nhìn đồng hồ: Hơn 1 tiếng
Văn Trường: Chào buổi sáng Việt
Quốc Việt: Chào buổi sáng. Cậu ăn ở có được không?
Văn Trường gãi đầu: Ờ thì ...
Quốc Việt: Không sao, đâu ai thay đổi lối sống mà quen liền đâu. Cậu cứ tự nhiên
Văn Trường: Cảm ơn cậu
Quốc Việt: Mình về được chưa?
Văn Toàn: Được chứ, anh đói rồi đây
Quốc Việt quay người rảo bước đi trước, hai người còn lại đi theo sau.
Văn Trường: Quốc Việt thật kỳ lạ ...
Văn Toàn: Ừm, nó phức tạp lắm đấy, không dễ dàng hiểu được đâu
Văn Trường: Nhưng tại sao ạ?
Văn Toàn: Từ từ anh kể ...
Về đến nhà, Văn Toàn giành nhà vệ sinh trước, Văn Trường ngồi đợi bên ngoài.
Quốc Việt: Phòng của cậu đã được dọn dẹp xong rồi đấy
Văn Trường: Cảm ơn cậu. Có chuyện này, nếu cậu không thích thì thôi nhé. Di ảnh của bố mẹ tôi ...
Quốc Việt: Tôi không ngại, cậu thấy thế nào hợp lý thì cứ làm
Văn Trường: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm
Và rồi cả ba cùng nhau đi ăn sáng và đi thư giãn sau trận đấu hôm qua.
Nhân viên: Em chào ba anh
Văn Toàn: Chào em. Nay có thêm thằng em của anh, chân đang bị nhức, nhờ tụi em hồi phục nhé
Nhân viên: Dạ, anh cứ tin tưởng bọn em
Văn Trường: Chắc đây là chỗ quen thuộc của anh và Việt hả?
Quốc Việt: Ít nhất 1 tuần/lần
Văn Trường: Wow, thật à?
Văn Toàn: Thôi vô hai đứa
Và rồi cũng giống như lần trước và mọi lần, Quốc Việt lại chìm vào những giấc mơ của riêng mình. Sau khi phục hồi, cả 3 đi ăn trưa.
Văn Trường: Hôm nay cậu không đi tập à?
Văn Toàn: Thường sau trận đấu Việt sẽ nghỉ trọn một ngày để hồi phục
Văn Trường: Vậy cậu sẽ làm gì cho chiều nay?
Quốc Việt: Chiều tôi có tiết học. À, cậu cũng nên nhập học lại đi
Văn Trường: Tôi ...
Văn Toàn: Giai đoạn này cũng đâu có vào được nữa, đợi tháng 7 tháng 8 gì đấy rồi xin học lại
Văn Trường: Dạ. Còn anh Toàn chiều nay làm gì?
Văn Toàn: Anh ra phòng tập
Văn Trường: Cho em đi cùng với
Quốc Việt: Chân vậy mà tập cái gì?
Văn Trường: Đừng coi thường tôi nha, tôi không tập được chân được thì tôi tập tay. Tôi nhất định phục thù được cậu
Văn Toàn: Anh hiểu cảm giác của em nhưng chân em đang bị thương, hay là nghỉ ít hôm rồi tập. Anh đã đồng ý với Việt huấn luyện cho em rồi nên cứ an tâm
Văn Trường: Em cảm ơn anh. Nhưng mà cho em tập đi, em hứa không tập chân đâu, vì giờ em đi còn chưa OK thì nói gì đến đá. Em không tập em khó chịu lắm
Văn Toàn: Cái lứa tụi bây anh thật không thể hiểu nổi luôn ấy
Quốc Việt: Tuỳ hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro