Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi niềm Quốc Việt

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào.

Quốc Việt: Bố

Văn Toàn quay qua: Thầy tới rồi à?

Văn Trường: Con chào bác

Bố nuôi: Chào hai đứa. Việt sao rồi?

Quốc Việt: Sao anh lại gọi bố ra đến tận đây chứ?

Bố nuôi: Là bố ra Hà Nội thăm người thân, tính rủ hai đứa đi ăn đêm. Nghe Toàn nói con bị tai nạn nên bố tức tốc đến đây

Quốc Việt: Ra là vậy

Văn Toàn: Thầy tới rồi, chắc con với Trường về liên đoàn. Con phải báo cáo để liên đoàn điều tra vụ này nữa

Bố nuôi: Ừ, hai đứa về đi, để thầy ở đây với Việt. Thi đấu cấp quốc gia không phải cấp câu lạc bộ nên không thể làm trái giờ giấc được đâu. Đi đi

Văn Trường lại giường Việt: Cậu ráng lên nhé, sáng mai tôi xin được tôi vào thăm cậu

Quốc Việt: Cảm ơn, thi đấu tốt nhé

Văn Trường: Hãy tin tôi. Thưa bác con về

Văn Toàn: Con về luôn thầy ơi

Bố nuôi: Ừ, hai đứa về

Văn Toàn và Văn Trường rời khỏi bệnh viện.

Quốc Việt: Bố ăn gì chưa?

Bố nuôi: Bố ăn trên máy bay rồi. Con thấy trong người thế nào?

Quốc Việt: Con ổn

Không khí rơi vào trầm mặc. Đây là không khí quen thuộc của Việt vì bản thân cậu không mấy khi bắt chuyện.

Bố nuôi: Con đang nghĩ gì thế?

Quốc Việt: Không có gì đâu

Bố nuôi: ^^ Tôi nhận nuôi anh gần 10 năm nay, chẳng lẽ không hiểu được tâm tư của anh hay sao. Anh giấu không được tôi đâu

Quốc Việt: Bố có biết cả năm qua con thi đấu chuyên nghiệp là vì điều gì không?

Bố nuôi: Vì đam mê với bộ môn này chăng?

Quốc Việt: Một phần. Bố có biết cả năm qua vì sao con ráng giữ thành tích của mình bất bại không?

Bố nuôi: Vì đó là niềm tự hào của người võ sĩ

Quốc Việt: Một phần thôi bố. Mục đích cuối cùng của con khi đến với Muay Thái chính là để chứng minh cho một số người thấy con có năng lực trong lĩnh vực này và có thể đại diện quốc gia cạnh tranh với các nước khác. Thế nhưng vụ tai nạn hôm nay đã làm mọi cố gắng của con tiêu biến hết rồi bố

Bố nuôi: ^^ Con trai của bố đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi tách ra thi đấu riêng. Nhưng con biết không, những nỗ lực của con không hề uổng phí. Việc con bị tai nạn không thể tham dự SeaGames là một chuyện xui rủi. Con là người được chọn vì tài năng của con, hãy luôn nhớ điều đó

Quốc Việt: Nhưng bố à ...

Bố nuôi: Bố biết tuổi trẻ các con thích thể hiện bản thân mình, tạo công danh sự nghiệp. Bố cũng từng là thanh niên như con nên bố hiểu rất rõ. Bố hiểu sự thất vọng của con khi không thể thi đấu ở giải lần này, nhưng cơ hội không phải chỉ có 1. Thử nghĩ xem, 2 năm nữa con chỉ mới 22, nhưng lúc đó con có kinh nghiệm thi đấu 3 năm, lúc đó con xuất hiện tại SeaGames không phải là chín muồi hơn sao. Bây giờ cũng được, nhưng con mang thương tích này đi thi đấu, đối thủ sẽ lợi dụng nó để đánh bại con. Nếu là như vậy thì con nghĩ như thế nào? Sức mạnh truyền thông đáng sợ lắm Việt à. Không cần biết con bất bại bao nhiêu trận, 30,50,100 trận, nhưng chỉ cần con thua 1 trận, đó sẽ là miếng mồi béo bở để dư luận công kích con

Những lời nói của bố nuôi đã phần nào đánh động được đến Quốc Việt, xoá tan những trăn trở trong lòng cậu võ sĩ trẻ tuổi này.

Quốc Việt: Con không làm bố thất vọng chứ?

Bố nuôi: ^^ Thành tích của con bố tự hào còn không kịp nữa là. Bố còn kì vọng con thi đấu ở các giải quốc tế khác cao hơn nữa kìa nên cứ bình tĩnh đi con trai. Chuỗi trận bất bại ấn tượng của con, à có thua Xuân Trường nhưng không đáng kể, bố muốn con tiếp tục kéo dài nó trong thể trạng tốt nhất của mình

Quốc Việt: Bố biết chuyện con thua anh Trường sao?

Bố nuôi: Vệ tinh của tôi xung quanh anh nhiều lắm. Anh tưởng anh xin ra riêng là anh thoát được tầm ngắm của tôi sao?

Quốc Việt: Bố lúc nào cũng vậy

Bố nuôi: Thằng quỷ nhỏ. Thôi ngủ một chút đi, có gì cứ gọi bố, bố ở đây với con

Sáng hôm sau, cả đoàn Muay Thái dẫn đầu bởi huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất vào viện thăm Quốc Việt.

Duy Nhất: Cháu chào chú

Bố nuôi: A, Duy Nhất hả? Khỏe không, lâu quá mới gặp cậu đấy

Duy Nhất: Dạ lâu quá mới gặp chú ^^. Việt sao rồi chú?

Quốc Việt: Em đỡ nhiều rồi

Duy Nhất: Toàn đã nói hết mọi chuyện với anh. Anh đã báo cáo lên liên đoàn rồi. Liên đoàn sẽ điều tra thủ phạm, em cứ yên tâm

Quốc Việt: Em xin lỗi

Duy Nhất: Không phải lỗi của em, đừng nói vậy. Cứ yên tâm mà phục hồi, chúng ta còn gặp lại nhau nhiều mà. Vị trí của em, liên đoàn đã bổ sung thêm Tiến Long cho đủ người rồi. Em ấy sẽ thi đấu thay em

Quốc Việt: Tốt rồi

Văn Trường: Cậu nhất định phải theo dõi các trận đấu của tụi tôi nha

Quốc Việt: Đương nhiên rồi. Tôi sẽ ủng hộ các cậu hết mình. Cậu đã hứa sẽ thi đấu thay tôi, vậy thì phải mang huy chương vàng về đấy

Văn Trường: Tôi không dám hứa nhưng tôi sẽ cố gắng từng trận. Nếu không được thì cậu cũng đừng giận tôi nhé ^^

Quốc Việt: Phải được, nhất định phải được. Nếu đối thủ quá mạnh thì thôi, còn nếu đối thủ yếu mà cậu lơ là để thua cuộc, về đây tôi sẽ cho cậu một trận

Văn Trường: Tôi không tự cao như cậu đâu ^^

Quốc Việt: Cậu ...

Văn Trường: Giỡn thôi, tôi hứa sẽ thi đấu hết mình. Cứ tin ở tôi

Quốc Việt: Tạm tin cậu đấy

Văn Toàn: Anh đã nói chuyện với bệnh viện. Chiều nay em có thể xuất viện được rồi. Đồ đạc của em ở liên đoàn anh cũng đã xếp gọn lại. Tụi anh trưa nay sẽ bay sang Singapore. Em xuất viện rồi thì ...

Bố nuôi: Sẽ đi với thầy. Thầy sẽ chăm sóc nó đến khi vết thương lành hẳn

Quốc Việt: Bố, con đâu phải là con nít giống anh Toàn đâu mà bố lo dữ vậy? Con tự lo được mà

Bố nuôi: Các anh chỉ lớn xác thôi chứ tâm hồn như trẻ con vậy đó. Tôi không yên tâm chút nào đâu

Không khí trong phòng vui tươi trở lại, một là để động viên Quốc Việt sớm hồi phục chấn thương vừa tạo động lực để đoàn Việt Nam thi đấu gặt nhiều thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro