Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗ lực hết mình

Những ngày tiếp theo, Quốc Việt vẫn tiếp tục tập luyện cho trận chung kết với đối thủ Tiến Long. Sau khi được ban huấn luyện phân tích, bản thân Quốc Việt cũng tự cho rằng Tiến Long là một đối thủ đáng gờm mặc dù trước đó cậu đã có ý xem thường. Ngày qua ngày, Quốc Việt miệt mài luyện tập và luyện tập.

Văn Trường: Anh Toàn

Văn Toàn: Sao em?

Văn Trường: Bình thường cậu ấy tập như vậy á hả?

Văn Toàn: Đúng rồi em, Việt nó thường thích tập ở một góc như vậy. Trừ khi anh bảo tập đối kháng cùng anh, nếu không thì nó cứ nện vào bao cát. Anh bảo nó tập nhiều về đòn nào thì nó sẽ tập đòn đó. Thường anh sẽ để nó tự tập khoảng 60 phút rồi anh mới tập cùng nó

Văn Trường: Nãy giờ cũng lâu rồi á anh, người cậu ấy ướt đẫm rồi kìa. Em lại gọi cậu ấy nghỉ ngơi xíu nha

Văn Toàn: Bình thường khi nào Việt mệt nó sẽ tự nghỉ. Lúc nó tập mà ai làm phiền là nó không vui đâu

Văn Trường: ^^ Để em thử 

Văn Toàn: Cẩn thận nó quay qua đấm em đấy

Văn Trường: Em sẽ thủ thế

Văn Trường nói rồi cầm chai nước đi đến chỗ Quốc Việt đang tập.

Văn Trường: Việt ơi, nghỉ xíu đi

Quốc Việt ráng đánh thêm 2-3 cái nữa rồi mới dừng tay, cúi người thở.

Văn Trường đưa chai nước: Cậu uống nước đi

Quốc Việt nhận chai nước nhưng không uống mà xối từ đầu xối xuống người.

Văn Trường: ^^ Nóng quá nhỉ. Để tôi lấy chai khác cho cậu

Quốc Việt: Thôi khỏi tôi cũng đi lại đó

Thế là Văn Trường và Quốc Việt đi lại chỗ Văn Toàn. Đến nơi, Quốc Việt lấy chai nước tu một hơi.

Văn Toàn: Uống từ từ thằng kia

Quốc Việt: Khát muốn chết, không bảo nghỉ gì hết

Văn Toàn: Ê chắc tao đánh mày một trận quá. Bình thường anh lại gọi mày nghỉ mặt mày như đưa đám rồi bữa nay bắt lỗi tao. Tao tức quá mà

Quốc Việt: Rồi rồi đừng có giãy nãy nữa

Văn Toàn: Mày làm anh tổn thương quá. Anh mới nói với thằng Trường là mày khó chịu khi bị làm phiền lúc tập. Vậy mà nó lại gọi nghỉ là mày nghỉ ngay trong khi anh gọi thì mày cằn nhằn anh

Quốc Việt: Đúng lúc em muốn nghỉ thì cậu ấy lại gọi thôi

Văn Toàn: Hai đứa mày tâm đầu ý hợp quá hen

Văn Trường: ^^ Tụi em là bạn mà

Quốc Việt: Bạn ... Chân cậu sao rồi?

Văn Trường: Hết đau rồi. Nãy tôi lén anh Toàn tập đá mấy cái, chỉ hơi ê ê xíu

Văn Toàn: Hay quá hen

Văn Trường: Hihi, xin lỗi anh

Quốc Việt: Cậu đừng vội vàng, khỏi hẳn hãy tập

Văn Trường: ^^ Tôi rất muốn mau khỏi để tập luyện lại và phục thù cậu. Tuy nhiên trước đó tôi sẽ ủng hộ cậu thi đấu hết mình

Quốc Việt: Cảm ơn cậu

Văn Toàn: Mốt là trận chung kết rồi. Cố lên nha Việt, thoải mái thôi, đừng áp lực mà vội vàng tấn công

Quốc Việt: Em hiểu

Văn Trường: Chỉ tiếc là tôi bị chấn thương chân nên không thể đánh tranh giải 3 được. Giải này không gặt hái được gì hết, lại bị bại dưới tay cậu, bị đứt chuỗi bất bại

Văn Toàn: Mỗi trận đấu, mỗi giải đấu trôi qua đều để lại cho mình nhiều bài học bổ ích. Thua đối thủ một trận này không có nghĩa lần tới gặp sẽ tiếp tục thua. Do mình cố gắng thôi em

Quốc Việt: Chưa chắc đâu

Văn Trường: Tôi chắc chắn sẽ phục thù được, cậu cứ chờ mà xem ^^

Quốc Việt: Trận vừa rồi tôi thắng là do đánh vào điểm yếu của cậu. Cậu bình phục đi, chúng ta đấu lại, tôi sẽ tiếp chiêu mạnh nhất của cậu

Văn Trường: Là cậu tự nói đấy nhé ^^

Văn Toàn: Hai thằng bây coi anh là vô hình à

Quốc Việt: Thôi em đi tập tiếp đây

Văn Toàn: Tập với anh

Văn Trường: Để em tập với cậu ấy

Quốc Việt: Tùy hai người, khi nào chuẩn bị xong thì báo em

Quốc Việt đi lại đằng kia mang găng tay vào.

Văn Trường: Cậu ấy thú vị thật

Văn Toàn: Anh thấy mệt thì có. Giờ thêm mày ganh đua nữa

Văn Trường: ^^ Em nói thế để có chuyện nói với cậu ấy thôi. Chưa chắc em sẽ đối đầu với cậu ấy đâu. Tụi em là bạn mà

Văn Toàn: Mày cũng thú vị phết

Văn Trường: ^^

Quốc Việt nói vọng ra: Rồi có tập không?

Văn Toàn: Đợi xíu cái thằng này. Anh dặn dò Trường vài việc chứ không để mày làm nó chấn thương nữa à

Quốc Việt bĩu môi, tiếp tục lao vào tập với bao cát.

Văn Trường: ^^ Cái cậu này

Văn Toàn: Để anh đi lấy áo đệm cho em. Có em anh thấy dễ dàng kiểm soát nó hơn. Mọi lần vừa phải đứng cho nó tập vừa kiểm soát cực muốn chết

Văn Trường: ^^ Em cũng có khiếu làm trợ lý lắm đấy

Văn Toàn: Còn trẻ tập trung thi đấu đi em, nghĩ tới trợ lý làm gì, còn sớm lắm

Văn Trường: Dạ

Quốc Việt: Này ...

Văn Toàn: Tới liền tới liền. Thôi đi Trường, nó sắp khó chịu tới nơi rồi kìa

Văn Trường: Dạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro