Người bạn mới
Huấn luyện viên: Trường
Văn Trường: Ơ, anh chưa về à?
Huấn luyện viên: Đợi em sao mà về được, lên xe nhanh
Văn Trường: Ơ lúc nãy em nói ...
Huấn luyện viên: Biết. Nhưng ai biết em ở đâu mà đi đòi tiền, chỉ có ở nhà Việt tụi anh mới kiểm soát được
Văn Trường: Nhưng mà ...
Huấn luyện viên: Thôi vào xe lẹ lên
Văn Trường tính tiếp tục từ chối nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Trường đang nợ tiền của Việt, hơn nữa giữa trời đêm thế này đi kiếm nhà trọ quả thực không dễ dàng gì, thế là đành chấp nhận "bán thân". Bỏ vali lên cốp, Văn Trường mở cửa xe và bước vào.
Văn Trường: Em cảm ơn anh và Việt rất nhiều
Huấn luyện viên: Có gì mà cảm ơn, thôi về tắm rửa nữa
Xe lăn bánh hướng về nhà của Việt.
Văn Trường: Em còn 2 triệu trong túi định dùng để thuê nhà, nhưng giờ không thuê nữa, cho em gửi trước một phần tiền bệnh viện lúc nãy ạ
Huấn luyện viên: Nãy Việt trả, em nói nó đi
Văn Trường: Việt ơi
Quốc Việt: Giữ đi, khi nào đủ thì trả tôi luôn một thể
Văn Trường: Vậy ... vậy cũng được ...
Quốc Việt: Trận chung kết như thế nào?
Huấn luyện viên: Không ngoài dự đoán của anh, Tiến Long đã vào đến chung kết, đây có thể là đối thủ khó nhất của em từ trước đến giờ đấy
Văn Trường: Cậu ấy mạnh lắm, ra đòn hiểm nữa, em đã từng bại dưới tay cậu ấy trong một lần đấu tập. Em rất muốn được phục thù nhưng giờ thì không thể được
Quốc Việt: Lại hiểm. Không còn từ nào khác hay sao?
Huấn luyện viên: Khi nào em mới sửa được cái tính tự cao hả Việt?
Quốc Việt: Như lần trước, em rất muốn xem thử hiểm đến cỡ nào
Văn Trường: Cậu nên thận trọng. Tiến Long sở hữu một chiêu thức khá độc là giương đông kích tây
Huấn luyện viên: Anh có nghe nói đến, khá khó đó
Quốc Việt: Là như thế nào?
Văn Trường: Cậu ấy có vẻ sẽ tung ra một cú trỏ tay nhưng thực chất là một cú đá cao đầu. Cậu bị đánh trúng sẽ không thể gượng được đâu
Huấn luyện viên: Yên tâm, anh sẽ đưa ra đấu pháp hợp lý cho em. Giờ thì nghỉ ngơi đi
Xe cuối cùng cũng đến nhà Việt. Văn Trường bước xuống mà ngỡ ngàng. Cậu không thể tin là Quốc Việt lại sở hữu một căn nhà to đến vậy.
Văn Trường: Đây là nhà của cậu sao?
Quốc Việt: Đúng vậy
Huấn luyện viên: Thôi anh về đây, hai đứa nghỉ ngơi đi. Mai lại gặp nhé
Quốc Việt: Chào anh
Văn Trường: Dạ em chào anh
Quốc Việt đi trước, Văn Trường kéo vali đi theo.
Văn Trường: Nhà cậu rộng thật đấy. Cậu sống với bố mẹ hả?
Quốc Việt khựng lại vài giây rồi bước tiếp: Không, một mình thôi ... mà cũng không hẳn
Văn Trường: Ơ, là sao?
Cửa mở ra, người giúp việc ra đón Việt.
Người giúp việc: Cậu đã về
Quốc Việt: Chào chú. Đây là Trường, cậu ấy sẽ ở cùng cháu một thời gian. Phiền chú sắp xếp phòng cho cậu ấy được không ạ?
Văn Trường: Cháu chào chú ạ
Người giúp việc: Chào cậu. Bạn của cậu Việt chắc chắn là được rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tối nay cậu muốn ăn gì?
Quốc Việt: Món gì có tinh bột một chút không anh huấn luyện lại cằn nhằn cháu nữa
Người giúp việc: Vậy tôi làm cơm chiên dương châu với canh miso nhé
Quốc Việt: Cảm ơn chú. À, chú làm hai phần nhé. Cậu muốn ăn gì thêm không?
Văn Trường: Không không. Cậu ăn gì tôi ăn đó là được rồi
Người giúp việc: Cậu Trường đưa vali tôi đẩy lên phòng cho. Tôi dọn dẹp xong sẽ báo với hai cậu
Quốc Việt: Làm phiền chú
Nói rồi Quốc Việt cùng Văn Trường đi lên.
Văn Trường: Cậu sống một mình thôi hả? Chắc là buồn lắm
Quốc Việt: Tôi quen rồi
Văn Trường: Bố mẹ cậu đâu, sao không sống cùng với cậu?
Quốc Việt khựng lại lần thứ 2, rồi cậu tiếp tục bước đi mà không trả lời.
Quốc Việt: Nhà tôi chỉ có tôi và chú quản gia thôi, cậu cứ ở đừng ngại. Chú ấy ngoài là quản gia còn là đầu bếp, cậu muốn ăn gì cứ nói với chú
Văn Trường: Cảm ơn cậu. Nói thật chứ tôi cơm ngày 3 cử thôi chứ tôi không mong đợi gì đâu
Quốc Việt: Huấn luyện viên của cậu không chú trọng đến chế độ dinh dưỡng à?
Văn Trường: Không
Quốc Việt: Hiểu rồi
Đến phòng, Việt mở cửa bước vào, còn Văn Trường thì mắt chữ A mồm chữ O. Quốc Việt đóng cửa lại và mở máy lạnh.
Quốc Việt: Đây là phòng của tôi. Phòng của cậu ở đối diện, có gì cần cứ nói
Văn Trường: Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu tốt với tôi quá
Quốc Việt: Đừng nói như vậy, tôi không quen. Cậu cứ dưỡng thương như lời bác sĩ, sau đó nếu cậu muốn thi đấu tiếp thì anh Toàn sẽ giúp cậu (*Kể từ đây huấn luyện viên sẽ được gọi là Toàn, Văn Toàn)
Văn Trường: Được vậy thì tôi mang ơn cậu với anh Toàn lắm. Thú thật muay Thái là đam mê và là nghề chính của tôi. Không thi đấu muay Thái tôi không biết làm gì cả
Quốc Việt: Cậu không đi học à?
Văn Trường: Có, tôi học ở trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TpHCM mà đã xin bảo lưu rồi
Quốc Việt: Tại sao?
Văn Trường: Thầy muốn tôi tập trung tối đa cho thi đấu
Quốc Việt: Tôi cũng đang học năm 2 ở đó, nhưng tôi vẫn sắp xếp được thời gian. Cậu nên đi học lại đi
Văn Trường: Tôi biết rồi
Quốc Việt quay đi lấy đồ chuẩn bị tắm. Văn Trường thì ngắm nhìn căn phòng của Quốc Việt từ nơi học tập, giường ngủ đến tủ huy chương của Việt mà thèm thuồng.
Văn Trường: Cho tôi hỏi cậu một câu nhé, sao cậu lại giúp tôi chứ, tôi là đối thủ của cậu mà?
Quốc Việt: Vì cậu là bạn và là đồng nghiệp với tôi
Nói rồi Quốc Việt đi vào nhà tắm, để Văn Trường tiếp tục ngẩn ngơ trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro