Lý do
Quốc Việt: Về nhà tôi
Câu nói của Việt khiến cho huấn luyện viên và Văn Trường đều bất ngờ. Huấn luyện viên trước. Việc Quốc Việt quan tâm cho đồng nghiệp thì không có gì là lạ, nhưng hôm nay đối với Văn Trường, Quốc Việt nói nhiều hơn, lại còn có ý mời Khang về nhà, điều chưa từng có tiền lệ xưa nay. Còn với Văn Trường, cậu bất ngờ bởi vì cậu nghĩ với tư cách là một đối thủ, cậu không tin Quốc Việt lại giúp mình.
Văn Trường: Thế không ổn đâu. Cậu đã giúp tôi trong bệnh viện, tôi còn chưa trả tiền lại cho cậu, làm sao tôi dám về nhà cậu được chứ?
Quốc Việt: Chân của cậu bị như vậy là do tôi gây ra. Tuy là cuộc thi nhưng với tư cách là một con người, tôi cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình
Văn Trường: Nhưng mà ...
Huấn luyện viên: Anh thấy Việt tính vậy được đó, tình trạng em bây giờ ra nhà trọ có một mình không ổn đâu, cứ ở với Việt đi rồi tính
Văn Trường: Nhưng mà ...
Quốc Việt: Nếu cậu không chịu thì thôi, không sao
Nói rồi Quốc Việt lướt điện thoại tiếp. Không khí trong xe trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ. Đến nhà Trường, Văn Trường từ từ bước xuống.
Văn Trường: Em cảm ơn anh và cậu. Em hứa em sẽ đi làm có tiền để trả lại cho Việt. Em xin phép
Nói rồi Văn Trường bước vào trong nhà.
Huấn luyện viên: Mình đi thôi
Quốc Việt: Đợi một lát
Huấn luyện viên: Sao thế?
Quốc Việt: Đợi cậu ấy ra
Lại một lần nữa huấn luyện viên bị bất ngờ bởi câu nói của Việt.
Huấn luyện viên: Anh không có ý gì đâu nhưng hôm nay nhìn em lạ lắm, phải em không vậy Việt?
Quốc Việt: Gì nữa vậy?
Huấn luyện viên: Anh biết là em quan tâm đến đồng nghiệp, nhưng hôm nay thì quả thật hơi lạ
Quốc Việt: Không phải em nói rồi sao, chân cậu ấy bị như vậy là do em, em không thể không lo
Huấn luyện viên: Anh không tin chỉ có như vậy
Quốc Việt: Tùy anh
Huấn luyện viên: Thằng này, mày không nói là anh dí mày tới cùng á
Quốc Việt: Nói gì, em nói hết rồi
Huấn luyện viên: Vậy em đang đợi cái gì?
Quốc Việt: Đợi cậu ấy suy nghĩ lại
Huấn luyện viên: Đấy, đây mới là điểm lạ. Em nói muốn chịu trách nhiệm cái chân của cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy không cần thì em vẫn đợi. Chắc chắn có vấn đề, nói anh nghe coi
Quốc Việt: Ôi dư hơi quá. Nói cho em biết đối thủ kế tiếp đi
Huấn luyện viên: Mày đừng có mà đánh trống lảng với anh, mày không nói anh nghỉ chơi với mày
Quốc Việt: Rồi rồi đừng có giở cái trò nhõng nhẽo với em nữa, thấy ớn. 30 tuổi rồi mà làm như mới 3 tuổi
Huấn luyện viên: ^^ Mày thử như anh đi, thích lắm
Quốc Việt: Chê
Huấn luyện viên: Rồi giờ nói được chưa?
Quốc Việt: Không biết nữa ... chắc là em tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu ấy, khá giống em
Huấn luyện viên: Cũng đâu giống lắm đâu. Em là bị ...
Quốc Việt: Anh ... Em không muốn nghe
Huấn luyện viên: Ờ ờ, anh xin lỗi, quên xíu. Nhưng em định giúp cậu ta thế nào?
Quốc Việt: Thì ở nhà em, tập luyện cùng anh, thi đấu, kiếm tiền. Đến đó thì tùy ý cậu ấy
Huấn luyện viên: Khôn quá ha, huấn luyện một thằng cứng đầu như mày anh đã muốn chết rồi, giờ thêm một đứa nữa chắc chết
Quốc Việt: Có tiền mà than hoài
Huấn luyện viên: Cho mày nói lại á, mày đã trả anh đồng nào chưa? Anh làm là vì mày đấy
Quốc Việt: Rồi rồi, biết là anh thương thằng em này được chưa. Mà đi ăn, đi xõa em trả tiền không chứ ai
Huấn luyện viên: Anh lại cho mày nói lại lần 2, anh nói để anh trả mà mày cứ giành, giờ mày nói vậy nữa hả?
Quốc Việt: Rồi rồi, em sai được chưa?
Huấn luyện viên: ^^ Chọc Việt vui ghê, nay nói hơn 10 câu rồi chắc lát trời mưa tầm tã
Quốc Việt lạnh lùng trở lại: Không phải anh muốn em thay đổi à?
Huấn luyện viên: Muốn, muốn chứ. Và anh rất vui khi thấy em thay đổi, mở lòng hơn với người khác. Còn chuyện của Khang thì anh sẵn sàng thôi, chỉ cần em ấy muốn là được
Quốc Việt: Nhờ anh
Còn Văn Trường, cậu tập tễnh bước vào nhà với đôi chân đang bị thương. Căn nhà tuy to nhưng chỉ được cái vỏ, còn cái ruột bên trong thì trống trơn. Với Văn Trường, quần áo của cậu tính cả đồ thi đấu luôn cũng không đến 20 bộ, vừa đủ bỏ hết vào vali. Ngoài quần áo ra, trong nhà chẳng còn tài sản gì có giá trị. Thứ giá trị nhất đối với cậu chính là di ảnh của bố mẹ. Để gọn gàng trong vali, Văn Trường thở dài nhìn ngôi nhà lần cuối rồi rời khỏi. Khóa cổng, ngơ ngẫn bước đi trong hư vô, bỗng tiếng còi ô tô kéo cậu về với thực tại.
Huấn luyện viên: Khang
Văn Trường: Ơ, anh chưa về à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro