Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họp báo

Sáng hôm sau, như lịch trình đã báo trước, Quốc Việt và huấn luyện viên đi dự họp báo chiến thắng lần thứ 35 của cậu.

Huấn luyện viên: Vẫn ổn chứ?

Quốc Việt: Em ổn

Huấn luyện viên: Đi họp báo mặt mày vui lên một xíu, em có phải đi thi đấu mà hổ báo

Quốc Việt: Em không quen

Huấn luyện viên: Cái thằng quỷ, thay đổi đi chứ, cứ như thế thì sao có người yêu được

Quốc Việt: Đến người thân còn không yêu em thì em không tin là có ai thật sự vì em

Huấn luyện viên: Kể cả anh?

Quốc Việt: Em không có ý đó

Huấn luyện viên: Anh biết, anh hiểu cuộc đời của em nhưng em thử thay đổi đi, em sẽ thấy cuộc sống này màu hồng hơn

Quốc Việt: Vậy sao?

Huấn luyện viên: Ví dụ như lát trưa đi massage thư giãn với tụi anh, rồi chiều vi vu ở đâu đó

Quốc Việt: Chiều nay em có tiết học lý luận và phương pháp dạy học giáo dục thể chất rồi

Huấn luyện viên: Chăm học nhỉ chàng trai

Quốc Việt nhìn ra cửa sổ: Chỉ cần cái bằng thôi

Quốc Việt là một sinh viên năm thứ 2 của trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ vào học trường này bởi cậu chả có năng khiếu về một môn thể thao nào cả, trong khi điều kiện tiên quyết của trường là phải thi môn năng khiếu. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cậu đã vào được ngôi trường này. Tuy nhiên, vì phải thi đấu chuyên nghiệp 1 năm nay khiến cậu bỏ lỡ khá nhiều tiết học so với lớp. Cậu cũng không tha thiết gì mấy nhưng chỉ vì lời hứa với mẹ cậu là cậu sẽ học xong đại học nên cậu phải chịu đựng mà thôi. Cơ mà thực tế mẹ của Việt cũng không biết con trai mình học đại học gì, bà chỉ nghe qua lời nói của Việt.

Huấn luyện viên: Anh nói cái này

Quốc Việt: Chuyện gì?

Huấn luyện viên: Lát phóng viên có hỏi đừng có tự cao quá nhé, khiêm tốn một chút

Quốc Việt cau mày: Em biết rồi

Huấn luyện viên: Anh ngồi kế em, câu nào căng quá thì để anh trả lời. Mắc công lên mặt báo lại khổ nữa

Quốc Việt: Tuỳ anh

Huấn luyện viên: Cười lên coi, nhìn mặt chán vãi

Quốc Việt không nói gì thêm, cúi đầu lướt điện thoại. Huấn luyện viên cũng không chọc Việt nữa mà nói chuyện này chuyện khác cho hết thời gian. Đến nơi, Quốc Việt và ban huấn luyện đi vào trong, ở đây đã có sẵn nhà báo, phóng viên.

Quốc Việt chắp tay: Chào mọi người

Ngắn gọn, xúc tích, Quốc Việt chào xong thì kéo ghê ngồi, mặt vẫn lạnh như băng.

Huấn luyện viên: Hôm nay chúng tôi rất vui vì được tham dự họp báo cho chiến thắng của Nguyễn Quốc Việt hôm qua. Quý báo đài có câu hỏi gì xin cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời

Phóng viên: Xin hỏi cảm nghĩ của anh sau 36 trận thắng liên tiếp?

Quốc Việt: Cũng như lần trước, tôi cảm thấy rất vui khi giành được chiến thắng trước một đối thủ mạnh

Phóng viên: Anh nghĩ chuỗi bất bại của mình sẽ kéo dài đến bao giờ?

Quốc Việt: Tôi không biết, đương nhiên là tôi muốn càng lâu càng tốt. Đây là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày

Phóng viên: Anh nghĩ sao về đối thủ tiếp theo của mình? Người vừa có chiến thắng rất ấn tượng trước cựu vô địch hạng trung hai năm về trước

Quốc Việt: Với mỗi đối thủ tôi luôn thận trọng và tìm hiểu về những điểm mạnh, điểm yếu của người đó. Tôi tin ban huấn luyện sẽ giúp tôi trong vấn đề này

Phóng viên: Anh đã chuẩn bị gì cho trận đấu tiếp theo?

Huấn luyện viên: Hiện tại Việt vừa giành chiến thắng, cậu ấy cần có thời gian nghỉ ngơi. Trận đấu kế tiếp sẽ diễn ra 1 tuần sau đó, vì thế chúng tôi sẽ có những kế hoạch phù hợp cho Việt

Phóng viên: Hôm qua anh hoàn toàn áp đảo trận đấu, nếu không vì cú đánh knock out có lẽ anh cũng sẽ chiến thắng nhờ hơn về điểm số. Vì sao anh lại lựa chọn hạ đo ván đối thủ?

Quốc Việt: Đó là cách mà tôi tôn trọng đối thủ. Trong một sàn đấu, tôi không thể vì đánh trúng nhiều đòn, có được nhiều điểm mà đến hiệp cuối lại thi đấu lơ là, tôi muốn thi đấu hết mình vì bản thân và vì những đồng nghiệp của tôi

Phóng viên: ...

Nghìn lẻ một câu hỏi cứ ập đến làm Quốc Việt rất khó chịu trong lòng. Bản thân cậu không hề thích những cuộc họp báo thế này vì thứ nhất cậu phải nói nhiều trước công chúng và thứ hai là cậu phải diễn trước ống kính, không được sống thật với con người của mình. Quốc Việt như thường lệ, ra hiệu cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên: Một câu nữa thôi nhé quý vị báo đài, Quốc Việt có tiết học chiều nay

Phóng viên: Mục đích của cậu trong giải đấu này là gì?

Quốc Việt: Không ngoài gì khác là chiếc đai vô địch hạng trung

Phóng viên: Đây có thể xem là một lời thách thức với nhà vô địch không?

Huấn luyện viên: Chắc chắn là không phải, đấy chỉ là mục tiêu của Việt mà thôi. Được rồi, xin cảm ơn quý báo đài ngày hôm nay, xin chào

Rồi Quốc Việt và huấn luyện viên rời khỏi nơi họp báo.

Quốc Việt: Thiệt nhức cả cái đầu. Thi đấu không mệt, ngồi cái này muốn xỉu

Huấn luyện viên: Chấp nhận đi em, đó là một phần của sự nghiệp mà. Đói chưa, đi ăn trước hay đi massage?

Quốc Việt: Tuỳ anh, em chưa đói lắm

Huấn luyện viên: Má nhiều khi anh muốn chửi thề lắm á, tuỳ anh mà em chưa đói là tuỳ dữ chưa?

Quốc Việt: Thôi đi lát trễ giờ học của em

Huấn luyện viên: Massage thẳng tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro